PDA

View Full Version : Vậy nhé, hãy hài lòng với thực tại


tv20b68
18-09-2012, 12:02 PM
Những con chữ nguệch ngoạc đè nén đôi vai một nỗi niềm còn nhiều tâm sự chưa nguôi để kể, ngồi thẩn thờ rồi cố vẽ vời được cùng ai đó, gối đầu vào tay mà nói nhau nghe bao điều ưu phiền giữa chênh vênh cuộc sống. Đến khi nhìn đi, nghoảnh lại chỉ thấy mình mình ngồi nơi vắng có tiếng âm vang lạc lõng, chợt biết mình thật đáng thương. Sẽ chẳng có ai đâu cạnh bên lắng nghe điều mà mình muốn nói, nếu có cũng là lúc quá ảo tưởng thôi phút cô đơn không bắt được nhịp con tim nên lỗi hướng, lúc rối lòng bắt đầu mòn mỏi.

Nhiều lúc, muốn tìm một thứ gì đó - không nhất thiết là con người đâu. Đơn giản là một thú nhòi bông, một vật vô tri chỉ cần lắng nghe thôi cũng đủ rồi. Vì chắc chắn rằng khi kể bí mật của riêng bản thân, sẽ không bị chà đạp hay dẫm nát khiến mình phải hụt hẫng. Còn có thể là nơi cho mình một điểm tựa "hồn - buồn", nhưng... nghĩ lại đó cũng là mong muốn, khi bản thân niềm tin cũng chẳng đủ lớn mà đánh thuế cho một thứ gì đó dù vô tri, vô giác. Và cái cảm giác đó, nó thật khủng khiếp khi sự đáng thương ngày càng đày đọa vong linh.

Đưa ánh mắt nhìn vô định, sao mọi thứ lại dần trở nên xa xăm và đáng sợ quá. Chỉ biết cười gượng gạo mà chôn vùi mọi sự sợ hãi vào bên trong, chẳng dám thốt lên một lời dù là tiếng nấc nhỏ. Vì sợ rằng, không gian ngoài kia xua đuổi một tên vô dụng như mình, một tên "bẩn thỉu" yếu đuối không đáng để một ai xem trọng. Vì sợ rằng, nhiều quá bao đổi thay đang loạng choạng dày vò.
Tìm cho mình thật nhiều khói thuốc trắng bay lượn trong đêm tối, để vờ đi hết suy tư mà cứ giả dối rằng mình còn ngây ngô nét trắng tinh khôi. Nhưng rồi... mọi thứ cũng tàn, vương nơi đây nhuộm màu đen của đêm tối tạo thành một khoảng lặng hư vô. Và... nhận ra bản thân không thể trốn chạy được hết buồn phiền còn đang mang của đời hay của ai đó ban cho, cũng chẳng xóa nhòa được hết lỗi lầm mà mình đã tự gây ra cho người khác nữa - vậy mà, hay bảo đó là nỗi khổ riêng thật sâu đậm!
Một chút, nhìn lại bản thân thấy thật buồn cười... rõ ràng biết mình không thể quên được cái cũ, vậy mà vẫn cứ cố chấp "nằng nặc" đi tìm cái mới để chôn vùi quá khứ. Còn một điều tức cười hơn nữa là, cứ ngỡ mình là con người cao thượng lắm, là người thần thánh nữa... Đến khi hiểu rõ bản thân mình thì mới biết, mình cũng đã từng ích kỉ và "ma quỷ" như thế nào. Dù chưa đến nỗi phải gọi là "nặng nề", nhưng đủ để suy xét lại mình trong thời gian qua.
Còn cái tệ hại, tệ hại thật, khi chỉ trách rằng sao đời lại trớ trêu đưa mình vào hoàn cảnh trái ngang? Nếu có trách, thì nhìn lại chính mình, trách sao mình lại ngốc nghếch khi gây ra bao điều đó không nên, cũng chẳng đáng để xảy ra... Điều cuối cùng cũng chỉ biết khuyên nhủ bản thân là, phải biết dừng lại đúng lúc!

Nhấp nháp ly nước trên tay cho đỡ thèm cơn khát, nhớ lại lời nói của bà chị lúc nãy cùng ngồi cà phê bệt: "Đời, chẳng có gì là mãi mãi. Nên tốt nhất hãy sống hết mình, dù biết người khác giả dối". Đã cố ý lắng tai nghe thật rõ, cảm nhận thì được. Nhưng làm thì chẳng được bao nhiêu khi ngồi im lặng không biết nên nói điều gì cho câu nói đó?
29819
Đặt dấu chấm hỏi, liệu mai này mình có làm được không?
Chợt... nhớ rằng mình có nhiều rồi sự "giả dối" người khác đã trao tặng cho, đang chất thành khối chật hẹp, vậy mà bấy giờ còn thêm một vài nữa cố nhét vào. Mệt mỏi nhưng chẳng thể thét gào, muốn âm ỉ chút nữa cho lòng bớt nhạt nhưng rồi lại thôi.
Là gì đây chăng nữa, mình vẫn là thằng hề tồi chẳng làm người khác vui mà còn gây nên một lỗi lầm ngu xuẩn. Thế nên, mọi thứ không thể trả công cho mình được sự công bằng vốn có... Im lặng đi, thời gian ngắn thôi tự bản thân sẽ chấp nhận tất cả. Ít nhất giờ này mình vẫn có thuốc trắng lúc hiện lúc tàn, có đêm tối là tri kỷ để trải lòng lúc cô đơn trổi dậy, lúc đau khổ hay lúc dằn vặt bản thân cũng có thứ đó sẽ chia. Vậy nhé - hãy hài lòng với thực tại đi, "mình" à! Dù đời nhiều biến cố hay thất thường.
P/S: Cố mệt nhoài đi, để có thể ê ả bản thân và sẽ được tự nhiên nằm xuống ngủ một giấc thật dài. Giấc ngủ không vướng bận sự đời... không bận bịu lỗi lầm người cho và lầm lỗi mình cho người.

ld-py
18-09-2012, 12:02 PM
Hài lòng với thực tại thì đơn giản quá rồi.........