duyenhai01
18-09-2012, 11:59 AM
Khi anh đọc được những tin nhắn hỏi thăm đó, gia đình tôi đang đi du lịch cùng bạn bè, anh nhảy vào đấm thẳng mặt tôi. Cú đấm của một người đàn ông quá mạnh, tôi ngã lăn, máu chảy rất nhiều từ mồm, nhưng tôi không đau mà cảm giác nhục nhã đến ê chề
Tôi quen anh khi vừa chia tay mối tình đầu kéo dài 5 năm, anh đã tạo cho tôi một cảm giác mới lạ, cảm giác được che chở, bảo vệ của một người đàn ông gia trưởng. Sau một năm, tôi và anh quyết định cưới nhau, một quyết định khiến tất cả mọi người bất ngờ. Bố mẹ tôi phản đối vì anh về nhà tôi chơi, ngay hôm đầu ra mắt cũng đi uống bia với bạn say khướt mới về nhà tôi ngủ. Bạn bè phản đối vì thấy tình yêu tôi dành cho anh là một thứ tình yêu mang tên cam chịu. Nhưng trên tất cả tôi tin tưởng anh là một người đàn ông tốt.
Cuộc sống vợ chồng không dễ dàng như tôi nghĩ, anh không kìm hãm được tính ham chơi, vẫn bia rượu bạn bè, nhưng được cái tất cả cuộc vui đó đều dẫn tôi theo. Tôi khuyên anh, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Những tưởng khi chúng tôi có con anh sẽ biết chăm lo đến gia đình. Nhưng khi con tôi tròn một tháng tuổi, anh về nhà trong trạng thái say xỉn. Anh chê tôi hôi, chê tôi bẩn thỉu.
Không như những người bố khác, anh không phải mó tay vào bất cứ việc gì, ngay cả pha sữa cho con, ru con ngủ. Nửa đêm con khóc, anh còn chạy đi lấy bông bịt tai rồi ngủ tiếp. Tôi lâm vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng.
Qua 6 tháng tôi đi làm trở lại và cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Tôi bị sút lưng sau sinh, mỗi lần nằm là không thể dậy ngay, tôi phải đi bó lưng ở một nhà thầy lang. Chưa bao giờ anh đưa tôi đi, chưa bao giờ anh hỏi tôi lưng có còn đau không. Con gái được 14 tháng thì bà ngoại phải về nhà, không trông được cho nữa, tôi gửi con đi trẻ.
Cuộc sống gia đình chính thức trở nên nặng nề với tôi. Nếu anh không đi uống bia với bạn thì tối về chỉ ngồi bên cái máy tính, anh bảo làm việc kiếm tiền, chứ không chơi với con, tôi vừa nấu cơm vừa trông con. Tủi thân hơn là khi cơm nước đã xong xuôi, bạn anh gọi thì anh cũng đi luôn, bỏ mặc 2 mẹ con lủi thủi.
Mỗi lần tôi góp ý, anh đều nói phải để cho 2 mẹ con tự lập, rằng anh đi quan hệ kiếm tiền. Nếu tôi nói nhiều hơn nữa thì trong cơn bực tức anh sẽ xông vào tát tôi, hoặc chí ít là cầm bất cứ vật gì tiện tay ném thẳng vào mặt tôi và con.
Trước khi cưới anh, chúng tôi từng có quan hệ, lần đó máu báo trinh không ra, tôi lo sợ vì không hiểu sao lại thế, suốt thời con gái tôi đã hết sức giữ gìn. Tôi hỏi anh nhưng anh trấn an tôi, anh tin em và anh không quan tâm chuyện đó. Nhưng đến giờ mỗi lần cãi nhau anh lại lôi ra để giày vò tôi. Tôi mệt mỏi với cuộc sống gia đình nhưng không ngừng hy vọng anh sẽ thay đổi, và hơn cả tôi vẫn yêu anh.
Một lần quá mệt mỏi, tôi có nhắn tin cho một anh bạn, chúng tôi cũng hay nhắn tin cho nhau hỏi ăn sáng chưa, có mệt không, cố ăn vào. Tôi chỉ nghĩ là mình cần một người bạn để tâm sự, tuyệt nhiên không có ý phản bội anh. Khi anh đọc được những tin nhắn hỏi thăm đó, gia đình tôi đang đi du lịch cùng bạn bè, anh nhảy vào đấm thẳng mặt tôi. Cú đấm của một người đàn ông quá mạnh, tôi ngã lăn, máu chảy rất nhiều từ mồm, nhưng tôi không đau mà cảm giác nhục nhã đến ê chề.
Về nhà, tôi giải thích thế nào anh cũng khăng khăng không tin, anh nhắn tin cho hết thẩy gia đình tôi, từ mẹ đến anh trai, anh rể, chị dâu là tôi có bồ. Tôi nói với anh khi anh không rõ thì đừng bôi nhọ danh dự của tôi, anh đã chửi thẳng vào mặt nói tôi một lần nữa trước mặt bạn bè anh.
Tôi biết mình đã sai khi trong lúc yếu lòng, trong lúc mệt mỏi đã nhắn tin cho một người con trai khác, nhưng tôi tuyệt nhiên không như anh nghĩ. Tôi muốn níu kéo gia đình, không phải vì tôi mà vì con gái chưa đầy hai tuổi. Nhưng anh tuyệt đối không đồng ý, và anh tiếp tục nhắn tin cho bạn bè tôi để nói rằng tôi là một đứa lăng loàn.
Bây giờ tôi không biết mình phải hành xử như nào nữa. Tiếp tục giải thích cho anh hiểu, im lặng chấp nhận sự xỉ vả của anh hay chấp nhận ly hôn?
Tôi quen anh khi vừa chia tay mối tình đầu kéo dài 5 năm, anh đã tạo cho tôi một cảm giác mới lạ, cảm giác được che chở, bảo vệ của một người đàn ông gia trưởng. Sau một năm, tôi và anh quyết định cưới nhau, một quyết định khiến tất cả mọi người bất ngờ. Bố mẹ tôi phản đối vì anh về nhà tôi chơi, ngay hôm đầu ra mắt cũng đi uống bia với bạn say khướt mới về nhà tôi ngủ. Bạn bè phản đối vì thấy tình yêu tôi dành cho anh là một thứ tình yêu mang tên cam chịu. Nhưng trên tất cả tôi tin tưởng anh là một người đàn ông tốt.
Cuộc sống vợ chồng không dễ dàng như tôi nghĩ, anh không kìm hãm được tính ham chơi, vẫn bia rượu bạn bè, nhưng được cái tất cả cuộc vui đó đều dẫn tôi theo. Tôi khuyên anh, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Những tưởng khi chúng tôi có con anh sẽ biết chăm lo đến gia đình. Nhưng khi con tôi tròn một tháng tuổi, anh về nhà trong trạng thái say xỉn. Anh chê tôi hôi, chê tôi bẩn thỉu.
Không như những người bố khác, anh không phải mó tay vào bất cứ việc gì, ngay cả pha sữa cho con, ru con ngủ. Nửa đêm con khóc, anh còn chạy đi lấy bông bịt tai rồi ngủ tiếp. Tôi lâm vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng.
Qua 6 tháng tôi đi làm trở lại và cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Tôi bị sút lưng sau sinh, mỗi lần nằm là không thể dậy ngay, tôi phải đi bó lưng ở một nhà thầy lang. Chưa bao giờ anh đưa tôi đi, chưa bao giờ anh hỏi tôi lưng có còn đau không. Con gái được 14 tháng thì bà ngoại phải về nhà, không trông được cho nữa, tôi gửi con đi trẻ.
Cuộc sống gia đình chính thức trở nên nặng nề với tôi. Nếu anh không đi uống bia với bạn thì tối về chỉ ngồi bên cái máy tính, anh bảo làm việc kiếm tiền, chứ không chơi với con, tôi vừa nấu cơm vừa trông con. Tủi thân hơn là khi cơm nước đã xong xuôi, bạn anh gọi thì anh cũng đi luôn, bỏ mặc 2 mẹ con lủi thủi.
Mỗi lần tôi góp ý, anh đều nói phải để cho 2 mẹ con tự lập, rằng anh đi quan hệ kiếm tiền. Nếu tôi nói nhiều hơn nữa thì trong cơn bực tức anh sẽ xông vào tát tôi, hoặc chí ít là cầm bất cứ vật gì tiện tay ném thẳng vào mặt tôi và con.
Trước khi cưới anh, chúng tôi từng có quan hệ, lần đó máu báo trinh không ra, tôi lo sợ vì không hiểu sao lại thế, suốt thời con gái tôi đã hết sức giữ gìn. Tôi hỏi anh nhưng anh trấn an tôi, anh tin em và anh không quan tâm chuyện đó. Nhưng đến giờ mỗi lần cãi nhau anh lại lôi ra để giày vò tôi. Tôi mệt mỏi với cuộc sống gia đình nhưng không ngừng hy vọng anh sẽ thay đổi, và hơn cả tôi vẫn yêu anh.
Một lần quá mệt mỏi, tôi có nhắn tin cho một anh bạn, chúng tôi cũng hay nhắn tin cho nhau hỏi ăn sáng chưa, có mệt không, cố ăn vào. Tôi chỉ nghĩ là mình cần một người bạn để tâm sự, tuyệt nhiên không có ý phản bội anh. Khi anh đọc được những tin nhắn hỏi thăm đó, gia đình tôi đang đi du lịch cùng bạn bè, anh nhảy vào đấm thẳng mặt tôi. Cú đấm của một người đàn ông quá mạnh, tôi ngã lăn, máu chảy rất nhiều từ mồm, nhưng tôi không đau mà cảm giác nhục nhã đến ê chề.
Về nhà, tôi giải thích thế nào anh cũng khăng khăng không tin, anh nhắn tin cho hết thẩy gia đình tôi, từ mẹ đến anh trai, anh rể, chị dâu là tôi có bồ. Tôi nói với anh khi anh không rõ thì đừng bôi nhọ danh dự của tôi, anh đã chửi thẳng vào mặt nói tôi một lần nữa trước mặt bạn bè anh.
Tôi biết mình đã sai khi trong lúc yếu lòng, trong lúc mệt mỏi đã nhắn tin cho một người con trai khác, nhưng tôi tuyệt nhiên không như anh nghĩ. Tôi muốn níu kéo gia đình, không phải vì tôi mà vì con gái chưa đầy hai tuổi. Nhưng anh tuyệt đối không đồng ý, và anh tiếp tục nhắn tin cho bạn bè tôi để nói rằng tôi là một đứa lăng loàn.
Bây giờ tôi không biết mình phải hành xử như nào nữa. Tiếp tục giải thích cho anh hiểu, im lặng chấp nhận sự xỉ vả của anh hay chấp nhận ly hôn?