Ðăng nhập

View Full Version : Nợ nhau những cái buông tay


hanhphucbichtrang
18-09-2012, 11:57 AM
Khi một ước mơ được viết lên, đồng nghĩa với rất nhiều hi vọng được thắp lên và sự chờ đợi được thêu dệt lên từ tâm, từ tim, từ lòng người mong đợi.Anh đã ước mơ có em trong cuộc sống và chỉ một mình em thôi, để rồi nhận ra đó chỉ là một hy vọng mong manh và sẽ là ảo mộng nếu như anh cứ khắc khoải chờ đợi tình em trong vô vọng.
Em cũng đã ước mơ, để rồi chua xót nhận ra, dù em có làm gì đi chăng nữa, có yêu tha thiết, yêu hết lòng, cũng không thể thay đổi được thực tế, em chỉ là một giấc mơ không trọn vẹn, một giấc mơ không bao giờ thành sự thật, một giấc mơ đau đến xé lòng…
Một giấc mơ không có điểm đầu và điểm cuối, một giấc mơ buồn đủ làm vỡ tan tất cả những tháng ngày hạnh phúc.
Một giấc mơ hoang hoải, xa mờ…
Bao nhiêu yêu thương em gom nhặt lại cũng không đủ để ghép nổi tên anh mãi mãi vững bền cùng tên em theo năm tháng.
29580Bao nhiêu nhớ nhung em trau chuốt cũng không đủ khôn khéo để níu giữ bước chân của anh thôi mê mải rong chơi.
Bao nhiêu chân tình em nâng niu cũng không đủ minh chứng cho tình yêu của em để anh đặt trọn vẹn lòng tin cho em, cho số phận, cho những giao ước của riêng đôi ta.
Không thể trách anh! Vì em đã buông tay… nên anh ra đi là hoàn toàn hợp lý. Nhưng sao anh đã chọn giải pháp ra đi rồi mà vẫn quay đầu nhìn về phía em mà đau đáu hoài mong, vẫn muốn em chờ anh như một người con gái chờ người yêu nơi phương trời xa vắng, vẫn muốn được tận tay chăm sóc cho em, gánh vác thay em những nhọc nhằn, và vẫn khao khát được mang hạnh phúc đến cho em.
Nhưng anh ơi, chính vì em đã buông tay, nên em không còn có thể nắm lại bàn tay anh được nữa, khi em đã quyết định đưa tay em ra cho một bàn tay khác nắm chặt. Cái nắm ấy chính là nhân duyên, là định mệnh và cũng là sự bù đắp của Thượng đế dành cho những đau khổ, mất mát của em.
Cũng không thể trách số phận được, vì chúng ta đã từng rất cố gắng để được có nhau... cho đến lúc bàn tay anh không còn nắm lấy tay em nữa, buông tay em, và phận số chúng ta cũng đã an bài.
Anh đã nắm tay em lại không chỉ một lần, cố gắng của anh cũng không phải chỉ một lần. Vì thế nếu chấp nhận buông tay, để em một mình đứng lại, thì hãy tin, em cũng vẫn chỉ mãi đứng ở phía sau lưng anh, không bao giờ bước tiếp, em gọi tên em là “quá khứ” của anh...
Còn phía trước, phía trước vẫn là mặt trời, là một cái gì đó thôi thúc loài người khát khao, tìm kiếm. Nó có thể là tình yêu, và nó luôn hiện diện ở phía trước, đó mới chính là “hiện tại” và “tương lai” đích thực đang chờ đón anh. Và em chúc phúc cho ai đó được anh yêu thương như anh đã từng dành tình yêu chân thành ấy cho riêng em!
29582Em đã buông tay anh, và anh cũng chấp nhận buông tay em, và có lẽ lần ra đi này là mãi mãi… Anh ra đi mang theo tất cả những yêu thương, hy vọng và cả đợi chờ mà chúng ta đã nâng niu, gìn giữ bấy lâu! Còn em, em đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để níu giữ một tình yêu, một niềm hạnh phúc cho chúng mình nhưng hình như em không đủ sức mạnh, không đủ lòng chân thành và niềm tin để chờ đợi, hay tình yêu của anh không đủ lớn để em nương náu, để em an lòng, hay vì em quá yếu đuối, hay vì sai lầm của anh là có thật… mà giờ ta đánh mất tất cả?Giờ đây anh một nơi, em một nơi, chẳng phải em vẫn nhớ về anh đó thôi, chẳng phải em vẫn yêu anh nhiều như thế đó thôi! Nhưng… cũng chỉ vì chữ “nhưng” này mà chúng ta phải xa nhau. Tình yêu và nỗi nhớ không còn nguyên vẹn nếu bị ngăn cách và gặp quá nhiều rào cản!
Em không tin khi anh nói yêu em, nhớ em và rồi lại “nhưng”... vì một ngàn lý do nào đó, em có thể nói ra, tất cả đều được em lý giải rất hoàn hảo cho quyết định của mình!
Em cứ tưởng làm như thế là vì tình yêu của chúng ta, để được người đời cho là em cao thượng? Cao thượng để làm gì khi hèn nhát chạy trốn tình yêu, hành hạ chính bản thân mình…
Giờ em nhận ra, em cũng sai mất rồi, em không cần sự cao thượng đó để rồi đánh mất hạnh phúc, em không cần sống vì mọi người mà đang tâm giết chết sự sống và niềm tin của em và của anh...
Em thèm một lần dũng cảm đạp lên dư luận, để em vững tin rằng, sau mỗi bước chân em đi, con đường ấy đầy hoa thơm, cỏ đẹp…
29581Nghĩ mà thấy đau lòng cho tình yêu của em không còn được chúc phúc.
Lời chúc phúc đầu tiên là của cha mẹ, em đã chẳng bao giờ có được.
Lời chúc phúc thứ hai là của bạn bè, nhưng có được bao nhiêu người biết tên anh gắn liền với cuộc đời em. Không mấy người biết và vì thế em cũng chẳng còn được nhận thêm một lời chúc phúc nào nữa…
Thôi thì đành tự chúc mình mạnh mẽ để không gục ngã, chúc cho mình bản lĩnh hơn để tự vượt qua khúc quanh này, để đến được với một ngã rẽ mới, biết đâu an lành hơn, và cũng bớt sóng gió hơn…
Hiện tại, em sẽ vẫn bước đi trên con đường mà em đã lựa chọn, nơi mà em bắt đầu viết một giao ước cho đôi ta, đồng thời bướng bỉnh đánh cược với chính mình. Em không dám hi vọng bản thân mình lựa chọn đúng, nhưng em thật sự hi vọng có thể được gặp lại anh sau những thử thách và bão giông của cuộc đời... vì giữa chúng ta vẫn còn nợ nhau những cái nắm chặt sau những lần buông tay trong nước mắt.
P/s: Nếu còn cơ hội được nắm tay em, thì anh Ngốc của em, anh có đồng ý nắm tay em thêm một lần nữa không anh? Nắm thật lâu, thật chặt và sẽ không bao giờ buông tay để lạc mất em, anh nhé!

hungbaoco
18-09-2012, 11:57 AM
buông tay để anh có thêm những cảm xúc mới những nỗi niềm mới
buông tay là để anh đên nơi mà anh cảm thấy hạnh phúc hơn là với em
anh àh em buông tay anh ra rồi đó..........anh đi đi