vietsonpte
18-09-2012, 11:57 AM
Em.
Đừng ném giận lên trời, hãy để cho mây trắng được trôi trong yên bình. Xin hãy lay động hình hài, gia ân bớt những hư hao một mảnh hồng trần lênh đênh dâu bể. Để cuối ngày đón hư ảo ánh hoàng hôn, khi chiều nay khoảng lặng sẽ giao nhau giữa chiều dài nỗi nhớ.
Cười đi em, đừng gửi oán cho người, dẫu biết em có một nổi oan thiên như Thị Kính, nhưng đời rồi sẽ gột sạch những nồng bụi thực hư vốn dĩ đời là một bánh xe tuần hoàn luân chuyển.
Có vay ắt buộc phải có trả.
29577
Hỷ xả đi em, những rát bỏng một dòng trầm luân của người trao. Tựa vào hư trắng những đêm trong cô tịch, dừng nỗi đau đi để tâm được trở về bờ thanh tịnh, niềm vui sẽ khỏa mình thăng hoa vút cánh lên không.
Lặng im đi em, để nghe tiếng đời vang.
Mặn nhạt cuộc đời, xin cất giữ để làm quà cho mai sau.
Chắc em đã từng nghe Trịnh hát về tình yêu.
Dẫu buồn hay vui, mất mát hay hạnh phúc. Vui sướng hay khổ đau. Cũng là một phần hồn của cuộc sống, buộc em phải phân định, vui sầu thế gian đều khởi sự từ những cơn đau dữ dội.
Bằng lòng rằng, chẳng có ánh sáng huyền nhiệm nào soi rọi được vạn nẻo đường đời, mà trái tim em bé nhỏ quá, sao nhốt được lòng người trọn vẹn.
Em.
Một giọt đời trên dốc nắng, thân em vốn dĩ là hạt cát rất nhỏ nhoi chạy qua miền hoang mạc khô cằn, bước chân người lữ khách vô tình dẫm phải, em bất giác rơi xuống miền rung cảm.
Người gieo chi hạt mầm vào đất, chút xôn xao dậy mùa non tơ bật mầm cỏ khát, em vô tư hồn nhiên ve vuốt, ủ mật dấu xuân thì nuôi giấc mơ trăm năm mật ngọt.
Ngây ngô chờ thắp lên nụ cười hào sảng trinh bạch một triền mơ, ngày trăng khuê mới vừa chớm nở những giọt thì thầm hé nụ, và trái cứ chín dần đâu ngờ nằm trên cành hoang tưởng. Em nhìn người bằng đôi mắt sai mùa giả dối.
Tấm chăn niềm tin hình như em đã đắp lệch, nhìn lại mình em thấy thấp thoáng hình bóng một tên khờ ngớ ngẩn.
Nhặt nỗi đau mình lên vương vãi nụ tình còn sưng mủ, chân dò dẫm từng màu rêu trầm tích một vùng kỷ niệm. Đường phố giăng đầy bụi nên em chẳng thể tìm đâu ra lối, nên đành lỡ vận ôm một lời ru hời cổ tích không trọn vẹn.
Lặng im đi em. Bỏ lại hết những hờn ghen nức nở để lội qua sầu thẳm, xóa sạch hết những dấu vết chim đi. Dựa vai vào ngày mai chờ thời gian sẽ về phủ kín lấp mờ vết thương đau.
Đừng ném giận lên trời, hãy để cho mây trắng được trôi trong yên bình. Xin hãy lay động hình hài, gia ân bớt những hư hao một mảnh hồng trần lênh đênh dâu bể. Để cuối ngày đón hư ảo ánh hoàng hôn, khi chiều nay khoảng lặng sẽ giao nhau giữa chiều dài nỗi nhớ.
Cười đi em, đừng gửi oán cho người, dẫu biết em có một nổi oan thiên như Thị Kính, nhưng đời rồi sẽ gột sạch những nồng bụi thực hư vốn dĩ đời là một bánh xe tuần hoàn luân chuyển.
Có vay ắt buộc phải có trả.
29577
Hỷ xả đi em, những rát bỏng một dòng trầm luân của người trao. Tựa vào hư trắng những đêm trong cô tịch, dừng nỗi đau đi để tâm được trở về bờ thanh tịnh, niềm vui sẽ khỏa mình thăng hoa vút cánh lên không.
Lặng im đi em, để nghe tiếng đời vang.
Mặn nhạt cuộc đời, xin cất giữ để làm quà cho mai sau.
Chắc em đã từng nghe Trịnh hát về tình yêu.
Dẫu buồn hay vui, mất mát hay hạnh phúc. Vui sướng hay khổ đau. Cũng là một phần hồn của cuộc sống, buộc em phải phân định, vui sầu thế gian đều khởi sự từ những cơn đau dữ dội.
Bằng lòng rằng, chẳng có ánh sáng huyền nhiệm nào soi rọi được vạn nẻo đường đời, mà trái tim em bé nhỏ quá, sao nhốt được lòng người trọn vẹn.
Em.
Một giọt đời trên dốc nắng, thân em vốn dĩ là hạt cát rất nhỏ nhoi chạy qua miền hoang mạc khô cằn, bước chân người lữ khách vô tình dẫm phải, em bất giác rơi xuống miền rung cảm.
Người gieo chi hạt mầm vào đất, chút xôn xao dậy mùa non tơ bật mầm cỏ khát, em vô tư hồn nhiên ve vuốt, ủ mật dấu xuân thì nuôi giấc mơ trăm năm mật ngọt.
Ngây ngô chờ thắp lên nụ cười hào sảng trinh bạch một triền mơ, ngày trăng khuê mới vừa chớm nở những giọt thì thầm hé nụ, và trái cứ chín dần đâu ngờ nằm trên cành hoang tưởng. Em nhìn người bằng đôi mắt sai mùa giả dối.
Tấm chăn niềm tin hình như em đã đắp lệch, nhìn lại mình em thấy thấp thoáng hình bóng một tên khờ ngớ ngẩn.
Nhặt nỗi đau mình lên vương vãi nụ tình còn sưng mủ, chân dò dẫm từng màu rêu trầm tích một vùng kỷ niệm. Đường phố giăng đầy bụi nên em chẳng thể tìm đâu ra lối, nên đành lỡ vận ôm một lời ru hời cổ tích không trọn vẹn.
Lặng im đi em. Bỏ lại hết những hờn ghen nức nở để lội qua sầu thẳm, xóa sạch hết những dấu vết chim đi. Dựa vai vào ngày mai chờ thời gian sẽ về phủ kín lấp mờ vết thương đau.