PDA

View Full Version : Viết cho em, ngày cuối mình là đồng nghiệp


grdoor
18-09-2012, 11:48 AM
28022
Ngày chúng mình gọi nhau là đồng nghiệp, em bỡ ngỡ bước vào công ty. Em băn khoăn, lo lắng không biết công ty này có vui không? đồng nghiệp có hòa đồng không? Còn chị, chị chỉ thắc mắc một câu: chẳng biết con bé này có thích đùa?.

Sếp bảo em chọn nickname, em bảo em là "pink", thế mà ai cũng gọi em là Pinky, chắc ai cũng thích ăn kem Pinky nhỉ. Chị nhớ mỗi lần ai gọi em là Pinky, em lại làm cái mặt khóc như Nobita, vì em chỉ thích là Pink thôi. Thế là từ đó chị gọi em là "Pink không ky".
Và từ đó, chúng mình là đồng nghiệp.
Nhớ cái công việc đầu tiên của em, đã ám ảnh chị em mình đến ba tháng trời. Chị vẫn còn nhớ như in trong đầu nè, em có nhớ không?
Nhớ đợt cao điểm cuối năm, mọi người phải ở lại làm việc buổi tối, em cũng ở lại. Em cài chuông điện thoại báo giờ về nhà lấy đồ ra xe về quê. Điện thoại reng, em "xin thêm" 10 phút, sao mà giống cái đồng hồ báo thức của chị, sáng nào chị cũng "xin thêm" 10 phút ngủ nướng. Đêm về, đang trên xe, em nhắn hỏi chị làm kịp không? Thương có bấy nhiêu đó nha cô bé.
Nhớ hôm tiệc tất niên, ai cũng nói em hát bài Happy New Year hay lắm, chị đã háo hức chờ nghe em hát. Thế mà cái list karaoke không có bài đó. Đến giờ chị vẫn còn tò mò muốn nghe em hát.
Nhớ hôm sinh nhật sếp, chị, em và bé tiếp tân quyết tâm ngăn chặn live show nhạc trẻ và thành lập "live show nhạc vàng". Chúng mình hát toàn nhạc vàng, sếp cũng hát nhạc vàng, vui thật vui. Chị thích nghe em hát Dạ cổ hoài lang thiệt là ngọt.
Nhớ hôm 8-3, em nhận quà xong, em tặng lại chị bông hoa, mà chỉ lấy "phí mua sườn", em thiệt là tốt bụng mà.
Chị thích mỗi lần chị nói một câu, chị sẽ nhìn ngay sang bàn em, nơi đó em đang giơ tay làm dấu number one và vỗ tay không ra tiếng.
Chị thích mỗi lần em ăn chay, chị lại mời em: "Em ăn chay hả? Vô đây ăn canh rau với chị nè, thịt bò chị ăn hết rồi". Biết chị chọc, mà mỗi lần chị gọi, em vẫn te te chạy vô, rồi quay lưng chạy ra khi nghe tới chữ "thịt".
Chị thích mỗi lần chị viết bài, chị sẽ gửi link cho em đọc, rồi cả hai sẽ chat skype khí thế về những kỷ niệm chị viết trong bài.
Chị thích nhìn mái tóc ngắn, năng động, thích nhìn em ôm cái máy chụp hình làm phó nhòm cho ba cô bé khoái làm người mẫu trong công ty. Chị thích nhìn em, như nhìn lại chị của năm năm về trước.
Thế mà hôm nay, chị em mình lại đi ăn tiệc cùng nhau. Bữa tiệc farewell, mà em là nhân vật chính, cảm xúc thật khó tả. Hôm nay chúng ta phải thật vui nhé, vui như những ngày làm việc cùng nhau!
Từ mai, chị sẽ không nhắn tin cho em: "Chị thèm khoai mì quá, mai mua khoai mì luộc ăn sáng nha".
Từ mai, sẽ chẳng còn ai chạy ngang bàn chị, đưa tay che miệng cười khúc khích: "Sắp có bài mới".
Từ mai sẽ không còn "thợ chụp hình" xinh đẹp, chụp hình miễn phí, "hứa không chỉnh sửa vì không rảnh".
...
Ngày mai sẽ là ngày mình bắt đầu gọi nhau "đồng nghiệp cũ". Thế nên hôm nay, ngày cuối mình gọi nhau là đồng nghiệp, chị lại gửi link cho em nè. Chúc cho ngày mai sẽ là ngày em bắt đầu một hành trình mới, tràn đầy niềm vui, và thành công chờ đón em nhé!