Ðăng nhập

View Full Version : Ngõ vào tim nơi có giàn hoa giấy


camphat
18-09-2012, 11:48 AM
Thất tình...
Tôi đang thất tình... bảy cái lục dục theo tôi, bám vào tôi như con đĩa, nó ngày đêm hút máu cảm xúc trong tôi, bòn rút hết sinh lực cuộc sống, mỏi mòn, cạn kiệt, thời gian chầm chậm đi qua... chỉ còn lại với tôi là cây đàn guitar cũ kỹ, một bản vẽ với vài cây bút lông khô quánh. Kỷ niệm một thời tình ảo - người thật...
Một bản nhạc thật hay, một bài ca mượt mà, trong sáng, đầy chất anh hùng ca của thế hệ thanh niên xung phong ngày nào, đầy những ước mơ như người đi xây hồ Kẻ Gỗ... Tôi thích các loại nhạc này, xa xăm, tiền chiến, xây dựng quê hương, nơi mà mẹ tôi đã một thời áo phong sương giày mòn gót với quang gánh Trường Sơn...

Tôi đàn, những ngón đàn nghe cũng cũ kỹ, âm thanh không trơn láng như ngày nào, bài ca kiêu hùng, mà tôi đàn rất ẩm ương, yếu đuối. Tiếng đàn tuy không ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, nhưng tôi cảm nhận nó rất da diết như nói lên tiếng lòng tôi đang thổn thức...

28019

Từ lâu rồi, tôi sợ giao tiếp với người khác, bởi tôi không thể hiểu họ đang nói gì, và cũng có thể họ cũng chẳng hiểu được ngón đàn trầm mặc của tôi... nên đành vậy, đành ấp ủ riêng tư, chôn lấp ưu tư vào tận cõi riêng... ngõ vào tim đã lấp đầy nỗi nhớ xoáy mòn cơ thể. Ký hiệu âm thanh cũng không diễn đạt hết nỗi đau đang âm ĩ.
Chỉ mình tôi, chỉ có tôi mới lắng nghe được âm thanh cuộc sống quanh mình, với cảm nhận qua những dây đàn khúc chiết tình tang. Mỗi ngày, tôi vượt qua mặc cảm bản thân, quên đi nỗi sầu muộn của mình bằng cách thả hồn vào những nốt nhạc, tôi gửi vào đó những nỗi niềm mong ước của mình. Tiếng guitar như thay lời tôi muốn nói, những nốt nhạc trầm vang lên đầy âm thanh đã vỡ vụn, hình như nó sắp hòa tan vào cõi mộng du thường.
Tôi có vài sở thích nghiệp dư, một môn họa hời hợt, một ngón đàn lôi thôi, một nét viết tả văn luộm thuộm... tóm lại mọi thứ trong tôi đều chỉ nhàn nhạt. Thảo nào, anh chẳng may thương tiếc, cái gì cũng nghiệp dư, không tỏa sáng, ngay cả tình yêu cũng theo cái nhàn nhạt đó ra đi.
Trong nét vẽ mộc mạc của tôi, có giàn hoa giấy đủ màu sắc, có lối về thân thương trong ngõ hẹp, nhưng đầy tình người ấm áp. Ai cũng khen tôi có bàn tay tài hoa, khéo léo. Nhưng riêng tôi, tôi biết mình là ai, hiểu mình đang muốn gì, tất cả trong tôi đều được thể hiện qua ngón đàn, nét chấm phá của cây bút chì mộc mạc. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường mang bàn ngồi vẽ phía dưới giàn hoa giấy trước cổng nhà.
Tôi thu tất cả cuộc sống vào từng nét bút, từ góc phố nhỏ, một chiếc lá rơi hay một bà bán xôi, bán bánh mì nơi đầu ngõ, một chị công nhân vệ sinh, một em bé bán vé số tìm chén cơm cho mình, rồi một bác tài xế xe ôm, tất cả mỗi ngày đều tuần tự chờ đợi... chờ đợi một ngày may mắn đến với mình.
Mỗi ngày là một chờ đợi trong tôi, chờ đợi để yêu, chờ đợi người đi quay về, chờ đợi mọi thứ trở về đúng chỗ của nó... có vô vọng quá không, có mơ màng khi thiếu hẳn thực tế, phàm cái gì đã qua không khi nào trở lại cả...
Những ánh mắt đã giao nhau nơi góc phố, nơi chốn đồng quê trên cánh đồng thời vụ mùa lúa quê hương.
Những ánh mắt chạm nhau trong yêu thương, trong ngón đàn, trong nét vẽ bốn mùa của năm tháng đi qua miền ký ức.
Anh thường khen tôi đa tài, thi vị, có một tình yêu cũng nồng nàn, nhưng sao hôm nay anh lại nói tình yêu tôi nhàn nhạt, hay cái gì lâu quá sẽ nhạt đi, hay tôi chỉ là một cô gái khuyết tật, không thể cùng anh đi tiếp ở tương lai...
Chỉ số IQ của mình không tệ mà, mọi người thường khen tôi thông minh, lanh lợi nữa mà...
Tôi thực sự chú ý đến anh, tôi đã vẽ anh trong một buổi chiều nơi giàn hoa giấy cuối phố, anh với nét mặt ấn tượng, anh ôm cây đàn guitar, ôm chỉ để ôm mà không biết đàn, như ôm người tri kỷ, sau này anh nói đó là kỷ niệm một thời của cô gái yêu anh.

28020

Tôi chỉ nhìn anh mỉm cười, không thể nói được điều gì, anh cũng ngạc nhiên khi làm quen với cô, càng ngạc nhiên hơn khi anh biết cô bị câm, mọi thứ phát ra từ cô được thể hiện qua nét vẽ, qua ngón đàn. Cô bị câm bẩm sinh, cô hy vọng tiếng đàn, bút vẽ của mình mang đến niềm vui cho mọi người, dù cho đó chỉ là nghiệp dư nhàn nhạt, như lời bình phẩm của anh.
Với cô, tình yêu rất đơn giản, một ngón đàn, một bản nhạc thật hay mang đầy nỗi niềm của con tim yêu được trao đến anh, những lời yêu thương, những tình cảm thầm kín bấy lâu của cô đều được gửi gắm vào từng nốt nhạc, từng nét vẽ. Tâm hồn cô như hòa vào khúc nhạc, hòa vào dòng chảy thời gian với bút vẽ đầy truyền cảm. Cô có cảm nhận mình đang mơ chăng? Có lẽ cô đang yêu anh...
Với anh, anh luôn cảm nhận ở cô đầy sự tinh tế, truyền giao cảm xúc. Tuy cô khuyết tật về giọng nói, nhưng bù lại trong cô có một bản năng cho người xung quanh nhận biết cảm xúc của mình. Dường như tình yêu đã đến với anh và cô từ rất lâu. Chỉ chờ một dịp nào đó để tỏa sáng và bay cao. Anh đang yêu cô hay đang say nắng...
Mỗi khi tiếng đàn của cô cất lên, cả hai như được đưa đến một miền đất lạ, cõi mộng du, vô thường.
Khi kết thúc ngón đàn, anh âu yếm nhìn cô, đưa hai ánh mắt chạm vào ánh mắt, tâm hồn chạm tâm hồn. Hai con tim như hòa cùng chung nhịp đập. Rồi một nụ hôn, một vị ngọt ngào đưa tình yêu tan vào cõi yêu thương dưới giàn hoa giấy trước nhà, chạm vào không gian tan loãng hư vô.
Tỉnh giấc mộng. Mơ màng, tôi biết mình đã quá mộng du vào mối tình ảo - người thật. Mọi thứ đều trở thành quá khứ, ám ảnh từng ngày nơi tôi. Thực ra, tôi đã biết mọi thứ sẽ đổi thay, mọi thứ đã rẽ sang con đường khác, và con đường đó không có hình bóng của anh, của mọi thứ tình ảo rơi đầy, không có giọt nước mắt nào cả, cũng không có niềm đau quá khứ. Giờ chỉ còn một thứ hạnh phúc thực tế, hạnh phúc chấp nhận sự bất hạnh của khuyết tật cuộc đời. Chỉ mình tôi, đúng như là khoảng riêng tư trong blog, nếu không muốn ai nhận diện mình thì để chế độ chỉ mình tôi...
Hạnh phúc hay tạo ra ảo giác, làm cho con người thường hay ảo vọng, suy diễn đưa mọi thứ lên chín từng mây, rồi quên rằng mây là nước hội tụ, rồi sẽ tan theo cơn gió bay ngang, tan loãng biến thành mưa rơi xuống mặt đất, phủ đầy, che lấp, gột rửa tận cùng mọi thứ từ hạnh phúc đến khổ đau.
Ngày mai tôi sẽ đi về với mẹ, về với nơi bùn đất đầy đỉa thênh thang, với ruộng lúa hương đồng cỏ nội, bỏ lại sau lưng mọi thứ, từ những buồn đau ảo mộng, bởi sự ao ước đến một tình yêu mà không phải dành cho mình, một cô gái khuyết tật.
Từ giây phút này tôi sẽ không còn buồn nữa, bỏ qua hết đêm dài lắm mộng, trôi tuột đi cái tình yêu một thời con gái, dưới giàn hoa giấy nơi góc phố sân nhà. Nếu một ngày nào đó có một tình yêu thật sự đến bên tôi, hay cũng muốn ra đi, thì tôi sẽ dành cho nó một lối đi riêng, một ngõ vào tim chứa đầy tin yêu hay một ngõ hẹp rời xa vĩnh viễn...