vietsonpte
18-09-2012, 11:40 AM
Có một con đường vẫn chặng lòng mà nước mắt em trong buông lơi…
Nép mình trong vài tán cây bụi, vương xa còn đâu xót lại em những tưởng ở phía xa xôi, hoang vu màu nắng nghiêng mình đổ ngược dấu chân anh chính là để rót đầy trái tim em.
Còn trong em hay đã lạc đâu mất rồi ngày ấy, hao gầy lên đôi tay vài cánh hoa bạc ngàn điểm xuyến một nhị hồng son phủ. Em cứ khuấy động mà nhẹ nhàng bên anh, mặc cho cái nắng đang lan tỏa, mặc cho gió hút lạc miền hay thi thoảng là mù trời u ám bên ta…
Cứ thế thôi dấu chân em và anh in đầy lên cả đất, in đầy cả hồi ức và kỉ niệm rồi cũng hanh hao một khoảng lặng nhỏ hồn em.
26926
Tìm trong chơi vơi em lạc lỏng bên mái hiên một mình em thôi, cứ rong ruổi, em phiêu du mà quên khuấy, quên đi cái níu giữ vô hình nhưng buộc hồn em với mảnh đời còn đâu đó xuôi ngược miền gió cũ, vẫn biết là trẻ dại là khôi nguyên nhưng sao đắng lắm vị lưỡi đầu tiên môi em.
Đã đi đến hết cuối ngõ rồi nhưng sao còn vắng lặng quá hở anh? Dấu vết của một con đường ướt nhòa trong trí nhớ của người cũ vẫn còn, còn đó, còn nặng lắm bên em nhưng sao hiện thực lại huyễn hoặc và chênh vênh đến thế.
Tìm đâu một yêu thương ngắn ngủi, để khi nhìn lại lòng mình gạt được hết thảy mọi uẩn khuất, rủ bỏ được hằn sâu một u mê tưởng chừng khó thoát, nung nấu hộ em nụ cười của hạnh phúc trong biển tình trần thế, người nhé! Có si cuồng hay thác loạn đắm đuối trong tiếng vọng oải hương vẫn biết ngày trở về sẽ còn thênh thang một yêu thương bé bỏng.
Mờ ảo dưới đám mây khô có phải là anh không? Sao lâu rồi mà chẳng chịu về bên em, cứ bay mãi bay mãi giữa tầng không, Người quên đường hay lối về đã lẵng rồi một bóng hình cố nhân, buông xuôi nếu dễ thì sao chẳng chịu bay cao…
Về miền viễn em biết yêu thương rồi cũng sẽ về, vì vốn dĩ tình yêu sẽ đi đến cái tột cùng của riêng nó, đứng chạnh lòng giữa phù hoa em ngỡ hồn anh về, về bên em, bên tiếng đàn xa xôi một góc khuất tình em, tình em dẫu vời nhưng giữ hộ người mong manh, mòn mỏi em vẫn cố công xếp nhặt chút nồng nàn ngày hạ mà thẹn thùng đính chặt một cái tem…
Nắng oi nồng nếu được hãy bốc hơi, gửi thư cho người.
Nép mình trong vài tán cây bụi, vương xa còn đâu xót lại em những tưởng ở phía xa xôi, hoang vu màu nắng nghiêng mình đổ ngược dấu chân anh chính là để rót đầy trái tim em.
Còn trong em hay đã lạc đâu mất rồi ngày ấy, hao gầy lên đôi tay vài cánh hoa bạc ngàn điểm xuyến một nhị hồng son phủ. Em cứ khuấy động mà nhẹ nhàng bên anh, mặc cho cái nắng đang lan tỏa, mặc cho gió hút lạc miền hay thi thoảng là mù trời u ám bên ta…
Cứ thế thôi dấu chân em và anh in đầy lên cả đất, in đầy cả hồi ức và kỉ niệm rồi cũng hanh hao một khoảng lặng nhỏ hồn em.
26926
Tìm trong chơi vơi em lạc lỏng bên mái hiên một mình em thôi, cứ rong ruổi, em phiêu du mà quên khuấy, quên đi cái níu giữ vô hình nhưng buộc hồn em với mảnh đời còn đâu đó xuôi ngược miền gió cũ, vẫn biết là trẻ dại là khôi nguyên nhưng sao đắng lắm vị lưỡi đầu tiên môi em.
Đã đi đến hết cuối ngõ rồi nhưng sao còn vắng lặng quá hở anh? Dấu vết của một con đường ướt nhòa trong trí nhớ của người cũ vẫn còn, còn đó, còn nặng lắm bên em nhưng sao hiện thực lại huyễn hoặc và chênh vênh đến thế.
Tìm đâu một yêu thương ngắn ngủi, để khi nhìn lại lòng mình gạt được hết thảy mọi uẩn khuất, rủ bỏ được hằn sâu một u mê tưởng chừng khó thoát, nung nấu hộ em nụ cười của hạnh phúc trong biển tình trần thế, người nhé! Có si cuồng hay thác loạn đắm đuối trong tiếng vọng oải hương vẫn biết ngày trở về sẽ còn thênh thang một yêu thương bé bỏng.
Mờ ảo dưới đám mây khô có phải là anh không? Sao lâu rồi mà chẳng chịu về bên em, cứ bay mãi bay mãi giữa tầng không, Người quên đường hay lối về đã lẵng rồi một bóng hình cố nhân, buông xuôi nếu dễ thì sao chẳng chịu bay cao…
Về miền viễn em biết yêu thương rồi cũng sẽ về, vì vốn dĩ tình yêu sẽ đi đến cái tột cùng của riêng nó, đứng chạnh lòng giữa phù hoa em ngỡ hồn anh về, về bên em, bên tiếng đàn xa xôi một góc khuất tình em, tình em dẫu vời nhưng giữ hộ người mong manh, mòn mỏi em vẫn cố công xếp nhặt chút nồng nàn ngày hạ mà thẹn thùng đính chặt một cái tem…
Nắng oi nồng nếu được hãy bốc hơi, gửi thư cho người.