thanhbvp
18-09-2012, 11:38 AM
Đừng sợ! Rồi nắng sẽ về
Xào xạc lếch thê lương một nỗi đau đáu, tớ cứ bước dần về phía xa xôi, cũng chẳng biết sẽ đi đâu nhưng tớ phải bước vì tớ biết nếu đứng lại tớ sẽ lạc lõng và cô đọng một mình tớ…
Đêm nay, sấm sét bủa vây giăng thành mạng vòng vòng chao lượn nhấp nháy đẹp vô cùng, mưa không ngớt, không biết gió có đang nổi điên ngoài kia hay không, trần trụi từng nhành cây ôm lấy thân, thân ôm lấy rễ khóc than tầm tã... nhưng chúng chả muốn tớ nghe cậu à, có lẽ chúng dù có đau khổ, hay đối diện với giông tố bão bùng ngoài kia thì ý muốn thốt lên một lời huyền hão mãi là vô vọng.
Cứ âm thầm thôi rồi ôm cái niềm riêng vĩnh cửu, cứ nghẹn ngào mà tay níu tay ôm, kề sát nhau trong gian khổ, cũng chả hiểu sao tớ hay vu vơ nghĩ mông lung điều gì đó huyễn hoặc, tô vẽ cuộc đời này bằng xúc cảm vô hồn… tớ lại gieo mình với bao nỗi bi ai chốn xa xôi rất đổi gần gũi ngoài kia - đời thực.
Đêm nay, tớ lại thức trắng, tớ luôn khó ngủ, có lẽ do tớ khó thở nhưng đó cũng chả phải là lý do cốt lõi của một nguyên nhân, có chăng tớ không muốn nhắm mắt, cứ đặt đôi mi cong hợp với bờ, tớ lại thấy sống vỗ ngang tai, mở mắt choàng tỉnh tớ thấy cơn ác mộng nào vừa về ngang đây…
Tớ muốn dầm mưa, muốn thả từng hạt cát nhỏ có bụi phủ mờ vào làn nước dày dặc, có lẽ tớ không thể ra ngoài trong lúc này, tớ cũng chả có được cái khả năng oai hùng chống đỡ hộ cây ngăn dòng nước xiết chảy dài quanh cái bọc sâu hun hút trong lòng yêu thương, tớ cũng chả thể gom mây về miền nào xa xôi hay lấy tay che cả một vùng trời rạng rỡ, điều đó với tớ nó vô vọng và hoang tưởng khôn cùng… chập chững bước đi tớ muốn hòa vào làn mưa kia, muốn gieo mình vào trong cái chua chát tích tụ của bao con người miền viễn, muốn cảm nhận và thử xem có chăng cuộc đời chính là một hòa quyện không cùng nồng độ mà chính những người bên tớ tạo ra…
26560
Tớ không thỏa thích hay cố tình bướng bỉnh, ừ nhiều lúc tớ lỳ, tớ không phủ nhận điều đó nhưng tớ cũng không muốn thế đâu, có trải qua, có đi vào bể ngục mới biết được cuộc sống đáng quý cỡ nào, cũng như khi tớ đau đớn, tớ uất hận tớ thường phó mặc cho tất cả, gieo mình vào dải lụa trong veo tớ muốn tớ rồi sẽ được đứng lên, sẽ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương và rồi tớ không còn biết lạnh, để rồi tớ lớn, tớ trưởng thành và tớ có thể tiếng gần đến Mặt trời hay chính xác hơn sau cơn mưa bao giờ cũng là những vạt nắng long lanh…
Nắng nhất định sẽ về nếu ta chờ… trong hy vọng được nung nấu từ cơn mưa đêm qua.
Xào xạc lếch thê lương một nỗi đau đáu, tớ cứ bước dần về phía xa xôi, cũng chẳng biết sẽ đi đâu nhưng tớ phải bước vì tớ biết nếu đứng lại tớ sẽ lạc lõng và cô đọng một mình tớ…
Đêm nay, sấm sét bủa vây giăng thành mạng vòng vòng chao lượn nhấp nháy đẹp vô cùng, mưa không ngớt, không biết gió có đang nổi điên ngoài kia hay không, trần trụi từng nhành cây ôm lấy thân, thân ôm lấy rễ khóc than tầm tã... nhưng chúng chả muốn tớ nghe cậu à, có lẽ chúng dù có đau khổ, hay đối diện với giông tố bão bùng ngoài kia thì ý muốn thốt lên một lời huyền hão mãi là vô vọng.
Cứ âm thầm thôi rồi ôm cái niềm riêng vĩnh cửu, cứ nghẹn ngào mà tay níu tay ôm, kề sát nhau trong gian khổ, cũng chả hiểu sao tớ hay vu vơ nghĩ mông lung điều gì đó huyễn hoặc, tô vẽ cuộc đời này bằng xúc cảm vô hồn… tớ lại gieo mình với bao nỗi bi ai chốn xa xôi rất đổi gần gũi ngoài kia - đời thực.
Đêm nay, tớ lại thức trắng, tớ luôn khó ngủ, có lẽ do tớ khó thở nhưng đó cũng chả phải là lý do cốt lõi của một nguyên nhân, có chăng tớ không muốn nhắm mắt, cứ đặt đôi mi cong hợp với bờ, tớ lại thấy sống vỗ ngang tai, mở mắt choàng tỉnh tớ thấy cơn ác mộng nào vừa về ngang đây…
Tớ muốn dầm mưa, muốn thả từng hạt cát nhỏ có bụi phủ mờ vào làn nước dày dặc, có lẽ tớ không thể ra ngoài trong lúc này, tớ cũng chả có được cái khả năng oai hùng chống đỡ hộ cây ngăn dòng nước xiết chảy dài quanh cái bọc sâu hun hút trong lòng yêu thương, tớ cũng chả thể gom mây về miền nào xa xôi hay lấy tay che cả một vùng trời rạng rỡ, điều đó với tớ nó vô vọng và hoang tưởng khôn cùng… chập chững bước đi tớ muốn hòa vào làn mưa kia, muốn gieo mình vào trong cái chua chát tích tụ của bao con người miền viễn, muốn cảm nhận và thử xem có chăng cuộc đời chính là một hòa quyện không cùng nồng độ mà chính những người bên tớ tạo ra…
26560
Tớ không thỏa thích hay cố tình bướng bỉnh, ừ nhiều lúc tớ lỳ, tớ không phủ nhận điều đó nhưng tớ cũng không muốn thế đâu, có trải qua, có đi vào bể ngục mới biết được cuộc sống đáng quý cỡ nào, cũng như khi tớ đau đớn, tớ uất hận tớ thường phó mặc cho tất cả, gieo mình vào dải lụa trong veo tớ muốn tớ rồi sẽ được đứng lên, sẽ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương và rồi tớ không còn biết lạnh, để rồi tớ lớn, tớ trưởng thành và tớ có thể tiếng gần đến Mặt trời hay chính xác hơn sau cơn mưa bao giờ cũng là những vạt nắng long lanh…
Nắng nhất định sẽ về nếu ta chờ… trong hy vọng được nung nấu từ cơn mưa đêm qua.