huda
18-09-2012, 11:38 AM
Gió hát thầm cho một cuộc tình chưa bao giờ tắt
Thuở nào ta yêu người, đôi phút dịu dàng, đôi phút cuồng điên như cơn gió khát thèm cuốn xoáy. Yêu như mặt trăng chờ ngày tái sinh sau một lần chết giữa vành môi si dại. Ta mắc những sợi tình lên mùa hạ rồi thu. Ngắm những cánh hoa nở rồi tàn rồi rơi rơi thật khẽ, mong manh bay trong nắng chiều buồn. Con tim ta cũng tái sinh sau cái ngày mặt trời bất tỉnh trong giếng nước. Đám rêu xanh và chú ếch xanh cùng hát khúc đồng ca rủ rê nàng công chúa rơi quả cầu vàng để tìm lại ước muốn làm người.
Và cứ thế ta yêu... mê mải và quên lối. Ta chỉ còn nhớ được con đường về nhà có những đóa sầu đông xao xác, có những cánh tỉ muội rơi đầy ắp trang thơ. Ta chỉ còn nhớ những giai điệu ngọt ngào vọng ra từ một ngã tư đường phố. Những giai điệu của bản nhạc Sound of Silence khỏa lấp nỗi nhớ dài. Ta chỉ còn nhớ ngày xưa người thích màu áo trắng, dáng hình thư sinh với chiếc cặp sách màu đen và chiếc xe đạp cũ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để yêu rồi, yêu dại khờ, yêu mê muội, yêu không có một chút nào dành cho sự nửa vời.
Ta chỉ còn nhớ con đường về có những loài hoa mùa hạ, ta chỉ còn nhớ đôi mắt người hiền lành như dòng nước sông quê. Cuộc tình ấy, đẹp và dịu êm như cái thời ta 18 tuổi. Trong veo từng ánh mắt, trong veo từng nụ cười, và ta trong veo tới đáy.
26559 Năm tháng trôi đi cho ta tuổi đời mỗi ngày một nhiều thêm, mười năm ta vấp ngã bao lần trên con đường tình. Có người yêu ta đến chết nửa hồn người, có người còn ôm mối hận. Có người yêu ta gọi ta là công chúa, có người hận ta gọi ta là phù thủy. Nhưng ta... ta thì sao? Ta thì vẫn muốn giữ gìn những kỷ niệm thuở ấy, những rung động thuở ấy, để ôm ấp, để vuốt ve, để những tính toan dần tan trong tình cảm con người. Để khẳng định với người rằng những gì thuộc về lý trí vẫn thua con tim mình rồi...
Ta yêu người mười năm chưa đủ. Chẳng biết đời ta còn bao nhiêu năm nữa. Nhưng biết rằng hết cuộc đời vẫn đắm đuối bởi một chữ tình thôi. Ngọn lửa trong tim ta chưa khi nào tắt, nó mãi bập bùng nhắc nhớ chuyện năm xưa xa lắc. Nơi con đường người trao ta một cái ôm vỗ về...
Ta vậy thôi nhưng mong manh lắm. Con tim ta được hình thành từ vạn ngàn cảm xúc. Một chút thôi cũng làm ta thấy nhức nhói không yên. Những va chạm dẫu chỉ là vô tình mà làm ta đau mãi. Có mấy khi nào tòa án xử tội nhà thơ, hay nói khác hơn có mấy khi nào nhà thơ phạm tội. Vì tâm hồn mảnh quá, mỏng tanh đến sợ hãi cả phút giây chạm vào. Khe khẽ thôi, nhè nhẹ thôi người. Cho ta vẹn nguyên xúc cảm...
Ta yêu người vì người bao năm vẫn mang trên mình màu áo trắng cứu người. Màu áo trắng bác sỹ. Để ta nhớ hoài nhớ mãi, nhớ tới khi ta nhắm mắt lìa đời. Ta mang theo bóng dáng người ngủ yên cùng năm tháng. Và người đời sẽ nhớ ta như ta đã từng tồn tại bằng một dư âm còn lại. Gió hát thầm cho một cuộc tình chưa bao giờ tắt. Để muôn đời người ở lại trong ta...
Để muôn đời người ở lại cùng ta...
Thuở nào ta yêu người, đôi phút dịu dàng, đôi phút cuồng điên như cơn gió khát thèm cuốn xoáy. Yêu như mặt trăng chờ ngày tái sinh sau một lần chết giữa vành môi si dại. Ta mắc những sợi tình lên mùa hạ rồi thu. Ngắm những cánh hoa nở rồi tàn rồi rơi rơi thật khẽ, mong manh bay trong nắng chiều buồn. Con tim ta cũng tái sinh sau cái ngày mặt trời bất tỉnh trong giếng nước. Đám rêu xanh và chú ếch xanh cùng hát khúc đồng ca rủ rê nàng công chúa rơi quả cầu vàng để tìm lại ước muốn làm người.
Và cứ thế ta yêu... mê mải và quên lối. Ta chỉ còn nhớ được con đường về nhà có những đóa sầu đông xao xác, có những cánh tỉ muội rơi đầy ắp trang thơ. Ta chỉ còn nhớ những giai điệu ngọt ngào vọng ra từ một ngã tư đường phố. Những giai điệu của bản nhạc Sound of Silence khỏa lấp nỗi nhớ dài. Ta chỉ còn nhớ ngày xưa người thích màu áo trắng, dáng hình thư sinh với chiếc cặp sách màu đen và chiếc xe đạp cũ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để yêu rồi, yêu dại khờ, yêu mê muội, yêu không có một chút nào dành cho sự nửa vời.
Ta chỉ còn nhớ con đường về có những loài hoa mùa hạ, ta chỉ còn nhớ đôi mắt người hiền lành như dòng nước sông quê. Cuộc tình ấy, đẹp và dịu êm như cái thời ta 18 tuổi. Trong veo từng ánh mắt, trong veo từng nụ cười, và ta trong veo tới đáy.
26559 Năm tháng trôi đi cho ta tuổi đời mỗi ngày một nhiều thêm, mười năm ta vấp ngã bao lần trên con đường tình. Có người yêu ta đến chết nửa hồn người, có người còn ôm mối hận. Có người yêu ta gọi ta là công chúa, có người hận ta gọi ta là phù thủy. Nhưng ta... ta thì sao? Ta thì vẫn muốn giữ gìn những kỷ niệm thuở ấy, những rung động thuở ấy, để ôm ấp, để vuốt ve, để những tính toan dần tan trong tình cảm con người. Để khẳng định với người rằng những gì thuộc về lý trí vẫn thua con tim mình rồi...
Ta yêu người mười năm chưa đủ. Chẳng biết đời ta còn bao nhiêu năm nữa. Nhưng biết rằng hết cuộc đời vẫn đắm đuối bởi một chữ tình thôi. Ngọn lửa trong tim ta chưa khi nào tắt, nó mãi bập bùng nhắc nhớ chuyện năm xưa xa lắc. Nơi con đường người trao ta một cái ôm vỗ về...
Ta vậy thôi nhưng mong manh lắm. Con tim ta được hình thành từ vạn ngàn cảm xúc. Một chút thôi cũng làm ta thấy nhức nhói không yên. Những va chạm dẫu chỉ là vô tình mà làm ta đau mãi. Có mấy khi nào tòa án xử tội nhà thơ, hay nói khác hơn có mấy khi nào nhà thơ phạm tội. Vì tâm hồn mảnh quá, mỏng tanh đến sợ hãi cả phút giây chạm vào. Khe khẽ thôi, nhè nhẹ thôi người. Cho ta vẹn nguyên xúc cảm...
Ta yêu người vì người bao năm vẫn mang trên mình màu áo trắng cứu người. Màu áo trắng bác sỹ. Để ta nhớ hoài nhớ mãi, nhớ tới khi ta nhắm mắt lìa đời. Ta mang theo bóng dáng người ngủ yên cùng năm tháng. Và người đời sẽ nhớ ta như ta đã từng tồn tại bằng một dư âm còn lại. Gió hát thầm cho một cuộc tình chưa bao giờ tắt. Để muôn đời người ở lại trong ta...
Để muôn đời người ở lại cùng ta...