ld-py
18-09-2012, 11:37 AM
PART 1 : CON KHÔNG MUỐN MẸ THẤY RẰNG CON ĐANG KHÓC ....
Ngồi trước mẹ … lúc trên đường về … hai hàng nước mắt con lăn dài trên má … con đã vờ như bụi đang bay vào mắt để lén lau khô những giọt nước mắt kia … Bởi vì con không muốn mẹ biết rằng con đang khóc … !
Chắc những lúc này mẹ không biết rằng con đang khóc vì đau đớn rất nhiều phải không mẹ ??? Con nhốt mình trong 4 bức tường để khóc thật nhiều … con đang khóc vì gia đình mình không hạnh phúc … con khóc cho cuộc đời ngắn ngủi của đứa em trai mình … ! Mẹ ơi con đang đau đớn lắm … Con phải làm sao đây ????
Con biết bây giờ đứa em của con nó cũng đang đau đớn lắm … Nhìn khuôn mặt nó mà con ko giấu được cảm xúc trong lòng mình … con chỉ biết ngoảnh mặt quay đi lẩn trốn để khóc trong sự thương cảm … Con thấy thương nó rất nhiều … rất nhiều nhưng lại không biết làm sao để đánh đổi cho nó một cuộc đời … Không biết làm gì để cho nó một hạnh phúc như những đứa trẻ khác …. Cứ nghĩ đến câu nói : “nó không sống được bao lâu nữa “ thì lòng con lại thắt lại và nước mắt cứ trào ra … trào ra không ngừng … ! Nhiều lần con ước rằng mạng sống mình có thể thay thế cho nó … bởi vì cuộc sống với con bấy nhiêu trải nghiệm cũng đã đủ lắm rồi … ! Con không cần mình phải sống thêm được 1 giờ hay 1 ngày nào nữa … con chỉ cần thấy em trai con được sống … được lớn lên như những người khác và được nếm trải cuộc sống này một cách thật sự … Con không cần … không cần gì cả mẹ à !!!
Con đang thấy rất sợ … sợ lắm mẹ ơi … con sợ rằng ngày mai khi con thức dậy con không còn thấy đứa em tội nghiệp của mình nữa , lúc đó thì con phải làm sao đây ???
Đã rất nhiều lần con khóc khi đang đi với mẹ … con không dám để mẹ thấy rằng nước mắt con đang chảy ra … bởi vì với mẹ con là đứa con gái đầy mạnh mẽ … cứng rắn !!! Nhưng mẹ biết không … lòng con giờ đây đã thật sự ngã khuỵ vì đứa em trai mình … !
Đôi lúc con thấy mình oán trách mẹ nhiều điều … con muốn nói với mẹ thật nhiều điều … nhưng lại ngập ngừng ko dám … và sau những lần ngập ngừng ấy là những giọt nước mắt lăn dài … ! Con biết trách nhiệm của một người mẹ không dễ … nhưng tại sao lại là con chứ … ! Con đánh đổi hết cả một tương lai của mình để được gì đây ??? Sự khinh rẻ của người khác sao ??? Con tủi thân trước bạn bè vì không được đi học , con đau khổ trước lời nói của người khác dành cho mình … là tại vì sao chứ ??? Rồi bây zờ con phải đối mặt với những hậu quả của chính mẹ ban tặng cho con sao ??? Rất nhiều suy nghĩ .. rất nhiều lời con muốn nói với mẹ … mẹ có biết không … ?? Mỗi lần suy nghĩ con dâng trào thì con lại không thể nào mở miệng ra dù chỉ 1 lời … con sợ mẹ buồn … con sợ mẹ nghĩ con oán trách mẹ … con sợ mẹ sẽ khóc … Con sợ tất cả !!!! Con không thể !!!
Con không hổ thẹn khi là con của mẹ nhưng chắc mẹ cũng hiểu được cảm giác của con cảm thấy như thế nào khi con luôn phải im lặng nhìn người ta thành đạt phải không mẹ !!!
Mẹ ơi , con đang buồn lắm … con đang khóc nhiều lắm … ! Con khóc trong đau khổ … Nhưng con vẫn muốn không để mẹ biết rằng con đang khóc … dù chỉ một lần … !!!!
Ngồi trước mẹ … lúc trên đường về … hai hàng nước mắt con lăn dài trên má … con đã vờ như bụi đang bay vào mắt để lén lau khô những giọt nước mắt kia … Bởi vì con không muốn mẹ biết rằng con đang khóc … !
Chắc những lúc này mẹ không biết rằng con đang khóc vì đau đớn rất nhiều phải không mẹ ??? Con nhốt mình trong 4 bức tường để khóc thật nhiều … con đang khóc vì gia đình mình không hạnh phúc … con khóc cho cuộc đời ngắn ngủi của đứa em trai mình … ! Mẹ ơi con đang đau đớn lắm … Con phải làm sao đây ????
Con biết bây giờ đứa em của con nó cũng đang đau đớn lắm … Nhìn khuôn mặt nó mà con ko giấu được cảm xúc trong lòng mình … con chỉ biết ngoảnh mặt quay đi lẩn trốn để khóc trong sự thương cảm … Con thấy thương nó rất nhiều … rất nhiều nhưng lại không biết làm sao để đánh đổi cho nó một cuộc đời … Không biết làm gì để cho nó một hạnh phúc như những đứa trẻ khác …. Cứ nghĩ đến câu nói : “nó không sống được bao lâu nữa “ thì lòng con lại thắt lại và nước mắt cứ trào ra … trào ra không ngừng … ! Nhiều lần con ước rằng mạng sống mình có thể thay thế cho nó … bởi vì cuộc sống với con bấy nhiêu trải nghiệm cũng đã đủ lắm rồi … ! Con không cần mình phải sống thêm được 1 giờ hay 1 ngày nào nữa … con chỉ cần thấy em trai con được sống … được lớn lên như những người khác và được nếm trải cuộc sống này một cách thật sự … Con không cần … không cần gì cả mẹ à !!!
Con đang thấy rất sợ … sợ lắm mẹ ơi … con sợ rằng ngày mai khi con thức dậy con không còn thấy đứa em tội nghiệp của mình nữa , lúc đó thì con phải làm sao đây ???
Đã rất nhiều lần con khóc khi đang đi với mẹ … con không dám để mẹ thấy rằng nước mắt con đang chảy ra … bởi vì với mẹ con là đứa con gái đầy mạnh mẽ … cứng rắn !!! Nhưng mẹ biết không … lòng con giờ đây đã thật sự ngã khuỵ vì đứa em trai mình … !
Đôi lúc con thấy mình oán trách mẹ nhiều điều … con muốn nói với mẹ thật nhiều điều … nhưng lại ngập ngừng ko dám … và sau những lần ngập ngừng ấy là những giọt nước mắt lăn dài … ! Con biết trách nhiệm của một người mẹ không dễ … nhưng tại sao lại là con chứ … ! Con đánh đổi hết cả một tương lai của mình để được gì đây ??? Sự khinh rẻ của người khác sao ??? Con tủi thân trước bạn bè vì không được đi học , con đau khổ trước lời nói của người khác dành cho mình … là tại vì sao chứ ??? Rồi bây zờ con phải đối mặt với những hậu quả của chính mẹ ban tặng cho con sao ??? Rất nhiều suy nghĩ .. rất nhiều lời con muốn nói với mẹ … mẹ có biết không … ?? Mỗi lần suy nghĩ con dâng trào thì con lại không thể nào mở miệng ra dù chỉ 1 lời … con sợ mẹ buồn … con sợ mẹ nghĩ con oán trách mẹ … con sợ mẹ sẽ khóc … Con sợ tất cả !!!! Con không thể !!!
Con không hổ thẹn khi là con của mẹ nhưng chắc mẹ cũng hiểu được cảm giác của con cảm thấy như thế nào khi con luôn phải im lặng nhìn người ta thành đạt phải không mẹ !!!
Mẹ ơi , con đang buồn lắm … con đang khóc nhiều lắm … ! Con khóc trong đau khổ … Nhưng con vẫn muốn không để mẹ biết rằng con đang khóc … dù chỉ một lần … !!!!