vietsonpte
18-09-2012, 11:34 AM
http://images.yume.vn/blog/201204/06/1333689098_Mua thu.jpg (http://images.yume.vn/blog/201204/06/1333689098_Mua thu.jpg)
Hình minh họa
Tuổi học trò mơ mộng không ai lại không có những xúc cảm đầu đời giữa hai người khác giới. Hắn cũng thế. Không hiểu tình cảm ấy là tình bạn hay tình yêu? Phải đến 30 năm sau gặp lại, khi trái tim vẫn còn rung động, hắn mới hiểu đấy là tình yêu. Mối tình đầu đơn phương của hắn.
Ngày ấy, khi vào năm cuối cấp ba. Lớp hắn tiếp nhận một Nhỏ bạn. Thoạt đầu hắn cũng chẳng thèm để ý lấy một chút. Bởi Nhỏ chẳng có gì nổi bật hơn đám bạn gái trong lớp. Chỉ đến khi vào giờ học Toán, qua những lần xung phong lên bảng giải bài của Nhỏ, hắn mới giật mình hiểu ra Nhỏ học rất giỏi Toán. Cái môn mà hắn dốt nhất và cũng ghét nhất. Từ việc ngạc nhiên, dẫn đến thán phục. Mà không thán phục cũng không được, một khi Nhỏ giỏi hơn hắn rất nhiều trong môn Toán.
Rồi không biết cố tình hay vô ý mà tay lớp trưởng lại phân công Nhỏ phụ đạo thêm môn Toán cho hắn. Họa vô đơn chí, hắn phải nghe theo. Lẽo đẽo theo sau một đứa con gái để nghe Nhỏ giảng giải về toán, kể cũng hơi nhụt chí làm trai. Nhưng vì ngày thi tốt nghiệp cuối cấp đã gần kề, nên hắn đành tuân theo số mệnh. Thế rồi những ngày học thêm, những đêm cúi đầu bên nhau nghe Nhỏ giảng giải, hắn mới thấy sao mà Nhỏ đáng yêu đến thế. Khuôn mặt ấy không đẹp rực rỡ, nhưng nó toát lên một vẻ đẹp thanh tú, mà khi ở gần ta cảm thấy thanh thản trong tâm hồn. Vậy sao mà hắn không bị hút hồn cho được. Tuy nhiên, Nhỏ là một cô gái có cá tính, kiên quyết và hơi lạnh lùng trong chuyện thể hiện tình cảm. Vì thế, dù rất muốn nhưng hắn cũng chẳng dám thổ lộ lấy một câu, dù chỉ là một lời khen bình thường. “Học trò” mà, làm sao dám ngang hàng “cô giáo Nhỏ”. Gần đến ngày thi, hắn để ý thấy Nhỏ bắt đầu thân thiết với hắn hơn. Nhỏ thường xuyên nói chuyện với hắn một cách tự nhiên, thân mật hơn so với các bạn trai trong lớp, kể cả tay lớp trưởng. Không biết Nhỏ có đoán ra tình cảm của hắn hay không?
Rồi kỳ thi cũng trôi qua, hắn và Nhỏ đều đậu tốt nghiệp. Nhỏ thi đậu vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hắn vào Cao đẳng. Trước khi nhập trường, mỗi đứa một nơi, hắn hẹn Nhỏ đi chơi. Trong thâm tâm hắn, đến hôm ấy hắn sẽ nói cho Nhỏ biết tình cảm của hắn đối với Nhỏ. Muốn là người bạn trai thân nhất của Nhỏ. (Hồi ấy chưa ai dám nghĩ đó là tình yêu. Cũng may mà nghĩ thế, nếu không hắn sẽ thành kẻ thất tình). Đúng ngày đã hẹn, hắn đến nhà đón Nhỏ đi chơi. Đến nơi, bà nội Nhỏ nói Nhỏ đã về quê ngoại hai hôm rồi. Vậy là hết. Hắn thất vọng đi luôn, cho đến 30 năm sau mới gặp lại Nhỏ trong một kỳ họp lớp.
Gặp Nhỏ, hắn hỏi sao hôm ấy hẹn hắn đi chơi mà lại bỏ về quê? Nhỏ cười, nói tại hắn thất hứa trước. Hắn ngạc nhiên hỏi lại tại sao thất hứa? Nhỏ nói cách hôm hẹn mấy ngày, thằng Minh lớp phó (ở cùng quê ngoại của Nhỏ) đến rủ Nhỏ về quê chơi. Nhỏ nói đã hẹn với hắn. Thằng Minh liền phùng má nói: Nhỏ tin thằng ấy làm gì? Hắn đã theo gia đình đi vào Nam cả tuần nay rồi. (Kỳ thực là gia đình hắn đi, còn hắn ở lại chờ ra Bắc học Cao đẳng). Nghe vậy, Nhỏ tức lắm và không chịu tìm hiểu kỹ càng đã vội lên xe thằng Minh về quê ngoại...
Thế đấy. Có nên vội tin lời người thứ ba không nhỉ?
Đã 30 năm rồi, chuyện gì qua đã qua, chuyện gì đến đã đến. Hắn liền viết 4 câu thơ tặng Nhỏ nhân ngày gặp mặt. Không biết nên buồn hay nên vui?:
“Ba mươi năm rồi mới gặp nhau
Còn đâu hương vị mối tình đầu
Ước gì hóa kiếp luân hồi nhỉ
Để hẹn cùng nhau đến kiếp sau”.
Nhỏ đọc xong, im lặng nhìn hắn, không nói một lời nào.
Hình minh họa
Tuổi học trò mơ mộng không ai lại không có những xúc cảm đầu đời giữa hai người khác giới. Hắn cũng thế. Không hiểu tình cảm ấy là tình bạn hay tình yêu? Phải đến 30 năm sau gặp lại, khi trái tim vẫn còn rung động, hắn mới hiểu đấy là tình yêu. Mối tình đầu đơn phương của hắn.
Ngày ấy, khi vào năm cuối cấp ba. Lớp hắn tiếp nhận một Nhỏ bạn. Thoạt đầu hắn cũng chẳng thèm để ý lấy một chút. Bởi Nhỏ chẳng có gì nổi bật hơn đám bạn gái trong lớp. Chỉ đến khi vào giờ học Toán, qua những lần xung phong lên bảng giải bài của Nhỏ, hắn mới giật mình hiểu ra Nhỏ học rất giỏi Toán. Cái môn mà hắn dốt nhất và cũng ghét nhất. Từ việc ngạc nhiên, dẫn đến thán phục. Mà không thán phục cũng không được, một khi Nhỏ giỏi hơn hắn rất nhiều trong môn Toán.
Rồi không biết cố tình hay vô ý mà tay lớp trưởng lại phân công Nhỏ phụ đạo thêm môn Toán cho hắn. Họa vô đơn chí, hắn phải nghe theo. Lẽo đẽo theo sau một đứa con gái để nghe Nhỏ giảng giải về toán, kể cũng hơi nhụt chí làm trai. Nhưng vì ngày thi tốt nghiệp cuối cấp đã gần kề, nên hắn đành tuân theo số mệnh. Thế rồi những ngày học thêm, những đêm cúi đầu bên nhau nghe Nhỏ giảng giải, hắn mới thấy sao mà Nhỏ đáng yêu đến thế. Khuôn mặt ấy không đẹp rực rỡ, nhưng nó toát lên một vẻ đẹp thanh tú, mà khi ở gần ta cảm thấy thanh thản trong tâm hồn. Vậy sao mà hắn không bị hút hồn cho được. Tuy nhiên, Nhỏ là một cô gái có cá tính, kiên quyết và hơi lạnh lùng trong chuyện thể hiện tình cảm. Vì thế, dù rất muốn nhưng hắn cũng chẳng dám thổ lộ lấy một câu, dù chỉ là một lời khen bình thường. “Học trò” mà, làm sao dám ngang hàng “cô giáo Nhỏ”. Gần đến ngày thi, hắn để ý thấy Nhỏ bắt đầu thân thiết với hắn hơn. Nhỏ thường xuyên nói chuyện với hắn một cách tự nhiên, thân mật hơn so với các bạn trai trong lớp, kể cả tay lớp trưởng. Không biết Nhỏ có đoán ra tình cảm của hắn hay không?
Rồi kỳ thi cũng trôi qua, hắn và Nhỏ đều đậu tốt nghiệp. Nhỏ thi đậu vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hắn vào Cao đẳng. Trước khi nhập trường, mỗi đứa một nơi, hắn hẹn Nhỏ đi chơi. Trong thâm tâm hắn, đến hôm ấy hắn sẽ nói cho Nhỏ biết tình cảm của hắn đối với Nhỏ. Muốn là người bạn trai thân nhất của Nhỏ. (Hồi ấy chưa ai dám nghĩ đó là tình yêu. Cũng may mà nghĩ thế, nếu không hắn sẽ thành kẻ thất tình). Đúng ngày đã hẹn, hắn đến nhà đón Nhỏ đi chơi. Đến nơi, bà nội Nhỏ nói Nhỏ đã về quê ngoại hai hôm rồi. Vậy là hết. Hắn thất vọng đi luôn, cho đến 30 năm sau mới gặp lại Nhỏ trong một kỳ họp lớp.
Gặp Nhỏ, hắn hỏi sao hôm ấy hẹn hắn đi chơi mà lại bỏ về quê? Nhỏ cười, nói tại hắn thất hứa trước. Hắn ngạc nhiên hỏi lại tại sao thất hứa? Nhỏ nói cách hôm hẹn mấy ngày, thằng Minh lớp phó (ở cùng quê ngoại của Nhỏ) đến rủ Nhỏ về quê chơi. Nhỏ nói đã hẹn với hắn. Thằng Minh liền phùng má nói: Nhỏ tin thằng ấy làm gì? Hắn đã theo gia đình đi vào Nam cả tuần nay rồi. (Kỳ thực là gia đình hắn đi, còn hắn ở lại chờ ra Bắc học Cao đẳng). Nghe vậy, Nhỏ tức lắm và không chịu tìm hiểu kỹ càng đã vội lên xe thằng Minh về quê ngoại...
Thế đấy. Có nên vội tin lời người thứ ba không nhỉ?
Đã 30 năm rồi, chuyện gì qua đã qua, chuyện gì đến đã đến. Hắn liền viết 4 câu thơ tặng Nhỏ nhân ngày gặp mặt. Không biết nên buồn hay nên vui?:
“Ba mươi năm rồi mới gặp nhau
Còn đâu hương vị mối tình đầu
Ước gì hóa kiếp luân hồi nhỉ
Để hẹn cùng nhau đến kiếp sau”.
Nhỏ đọc xong, im lặng nhìn hắn, không nói một lời nào.