bef34
18-09-2012, 11:33 AM
Giá mà anh hiểu lòng em 25777
Tách trà chiều thơm thoảng hương gió, em để gió lồng lộng cuốn vào. Em không sợ lạnh, em còn thích nó là đằng khác. Đôi khi em không hiểu mình, không hiểu mình đang nghĩ gì vì thế em để gió vào phòng. Nhưng anh và gió có hiểu lòng em, em có thể, em đã coi anh là một người bạn. Nhưng tại sao anh không thể ngồi cùng em uống một tách trà, chiều ảm đạm thật anh nhỉ.
Trà nguội mất rồi, em chẳng còn thời gian để ý tới bước chân anh, dù em vẫn biết bước chân ấy nặng trĩu. Em không muốn thấy ánh mắt muộn phiền ấy khi em nói hãy làm bạn được không anh. Giá mà anh hiểu lòng em nhỉ, em sợ lắm những tổn thương, em chỉ muốn nhìn cuộc đời yên bình này, muốn cùng người bạn là anh uống một tách trà. Ngày hiếm hoi những khoảnh khắc như thế này, nhưng tại sao anh không hiểu. Em cần bình yên để cân bằng lại những chênh vênh, em cần anh như một ngườ bạn... Tại sao anh không hiểu.
Em bị cuốn vào thời gian, có cảm giác thời gian bị co đến tận cùng. Em tìm đến bên anh như một người bạn, tìm đến yên bình ở nơi nhau. Đơn giản là một tách trà, một chiếc bánh nóng và rồi cùng hướng ra cửa sổ nhìn lá vàng rơi. Khoảnh khắc hiếm hoi ấy có quá khó với anh.
25778
Nếu có thể lựa chọn cho riêng mình, bỏ mặc tất cả thì em cũng không muốn mất người bạn như anh. Thời gian còn lại của em bên những người thân yêu chỉ còn đếm từng ngày, những người bạn ngoài cuộc đời mà em đã nghĩ chẳng thể yêu thương. Em phải sống mãi miết hơn, trước khi tất cả đổi thay. Rồi thời gian qua, em biết rằng tất cả sẽ đổi thay. Chẳng còn là những người bạn thuở nào, rồi cả em cũng sẽ đổi thay.
Giờ đây, em chỉ muốn để trái tim bình yên để ôm trọn yêu thương, và cả những kí ức quý giá sẽ theo em qua tháng năm. Biết đâu một ngày em ra đi, chỉ còn những kỉ niệm ở lại. Ở bên cạnh em như một người bạn anh nhé, đừng bắt em phải chọn lựa giữa mất anh và ở bên anh miễn cưỡng. Nó làm em đau... Có lẽ em sẽ hối hận khi để anh đi, nhưng giờ đây em chỉ muốn bình yên. Trong tận sâu thắm trái tim, yên bình như một bình minh, như cơn gió lạc bước qua tháng năm. Đơn giản thế thôi nhưng tại sao anh không hiểu, không hiểu lòng em.
Giá mà em tìm được một tri kỉ trong cuộc đời, em mong đó là một cô gái. Vì em sợ một người đàn ông hiểu em hơn cả bản thân em, sợ mất đi một người hiểu mình. Một người hiếm hoi trong cuộc đời này mà khó khăn lắm mới tìm được.
Bao giờ bình minh mới lên, bao giờ thì nắng thay cho bầu trời ảm đạm này. Chỉ mong nó đến thật chậm để em có thể bình yên ngồi bên tách trà nóng. Điều mà anh không bao giờ hiểu được, cũng như tình cảm của em, chỉ có thể là bạn. Giá mà anh hiểu lòng em, anh sẽ không hỏi câu vô tình ấy, anh sẽ không để em lại một mình mà đi. Giá mà anh hiểu lòng em....
Em hỏi một ai đó bên ngoài cuộc đời kia: bao giờ mình bên nhau trọn đời. Chẳng có ai đáp lại cả, vì người đó chưa đến, em chỉ đang chờ. Nhưng không phải là anh bạn của em à, chỉ à bạn thôi anh nhé!
Giá mà anh hiểu lòng em, tách trà chiều đã không nguội lạnh, trái tim có lẽ đã bình yên... Giá mà có ai đó hiểu được lòng em...
http://www.nhaccuatui.com/m/o6uI5Ah5MC
Tách trà chiều thơm thoảng hương gió, em để gió lồng lộng cuốn vào. Em không sợ lạnh, em còn thích nó là đằng khác. Đôi khi em không hiểu mình, không hiểu mình đang nghĩ gì vì thế em để gió vào phòng. Nhưng anh và gió có hiểu lòng em, em có thể, em đã coi anh là một người bạn. Nhưng tại sao anh không thể ngồi cùng em uống một tách trà, chiều ảm đạm thật anh nhỉ.
Trà nguội mất rồi, em chẳng còn thời gian để ý tới bước chân anh, dù em vẫn biết bước chân ấy nặng trĩu. Em không muốn thấy ánh mắt muộn phiền ấy khi em nói hãy làm bạn được không anh. Giá mà anh hiểu lòng em nhỉ, em sợ lắm những tổn thương, em chỉ muốn nhìn cuộc đời yên bình này, muốn cùng người bạn là anh uống một tách trà. Ngày hiếm hoi những khoảnh khắc như thế này, nhưng tại sao anh không hiểu. Em cần bình yên để cân bằng lại những chênh vênh, em cần anh như một ngườ bạn... Tại sao anh không hiểu.
Em bị cuốn vào thời gian, có cảm giác thời gian bị co đến tận cùng. Em tìm đến bên anh như một người bạn, tìm đến yên bình ở nơi nhau. Đơn giản là một tách trà, một chiếc bánh nóng và rồi cùng hướng ra cửa sổ nhìn lá vàng rơi. Khoảnh khắc hiếm hoi ấy có quá khó với anh.
25778
Nếu có thể lựa chọn cho riêng mình, bỏ mặc tất cả thì em cũng không muốn mất người bạn như anh. Thời gian còn lại của em bên những người thân yêu chỉ còn đếm từng ngày, những người bạn ngoài cuộc đời mà em đã nghĩ chẳng thể yêu thương. Em phải sống mãi miết hơn, trước khi tất cả đổi thay. Rồi thời gian qua, em biết rằng tất cả sẽ đổi thay. Chẳng còn là những người bạn thuở nào, rồi cả em cũng sẽ đổi thay.
Giờ đây, em chỉ muốn để trái tim bình yên để ôm trọn yêu thương, và cả những kí ức quý giá sẽ theo em qua tháng năm. Biết đâu một ngày em ra đi, chỉ còn những kỉ niệm ở lại. Ở bên cạnh em như một người bạn anh nhé, đừng bắt em phải chọn lựa giữa mất anh và ở bên anh miễn cưỡng. Nó làm em đau... Có lẽ em sẽ hối hận khi để anh đi, nhưng giờ đây em chỉ muốn bình yên. Trong tận sâu thắm trái tim, yên bình như một bình minh, như cơn gió lạc bước qua tháng năm. Đơn giản thế thôi nhưng tại sao anh không hiểu, không hiểu lòng em.
Giá mà em tìm được một tri kỉ trong cuộc đời, em mong đó là một cô gái. Vì em sợ một người đàn ông hiểu em hơn cả bản thân em, sợ mất đi một người hiểu mình. Một người hiếm hoi trong cuộc đời này mà khó khăn lắm mới tìm được.
Bao giờ bình minh mới lên, bao giờ thì nắng thay cho bầu trời ảm đạm này. Chỉ mong nó đến thật chậm để em có thể bình yên ngồi bên tách trà nóng. Điều mà anh không bao giờ hiểu được, cũng như tình cảm của em, chỉ có thể là bạn. Giá mà anh hiểu lòng em, anh sẽ không hỏi câu vô tình ấy, anh sẽ không để em lại một mình mà đi. Giá mà anh hiểu lòng em....
Em hỏi một ai đó bên ngoài cuộc đời kia: bao giờ mình bên nhau trọn đời. Chẳng có ai đáp lại cả, vì người đó chưa đến, em chỉ đang chờ. Nhưng không phải là anh bạn của em à, chỉ à bạn thôi anh nhé!
Giá mà anh hiểu lòng em, tách trà chiều đã không nguội lạnh, trái tim có lẽ đã bình yên... Giá mà có ai đó hiểu được lòng em...
http://www.nhaccuatui.com/m/o6uI5Ah5MC