PDA

View Full Version : CƠ HỘi


binhan
18-09-2012, 11:26 AM
Người ta thường sai lầm, bỏ qua 1 cơ hội vì nghĩ rằng sẽ còn có nhiều cơ hội khác nữa.
Họ đâu có biết rằng..... mỗi cơ hội chỉ đến có 1 lần... rồi sẽ ra đi mãi mãi......
cũng như có 1 người.... chỉ đi qua cuộc đời ta có 1 lần...rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại...

CƠ HỘI

Chuyện xảy ra năm cô 19 tuổi. Ngày đó, cô ở Hà Nội để luyện thi. Mọi người nói rằng, ở HN 1 năm cho biết mùa đông. Và lần đầu tiên... cô đã biết về mùa đông như thế này...
Hôm ấy. cô phải đi học lý thuyết lái xe máy tại 1 địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt. Không thuộc đường HN, từ đường đến trường, biết thân biết phận, lúc ở nhà cô đã phải nghiên cứu bản đồ thật kỹ. Thế mà...... Lúc đi học thì ko sao...nhưng lúc về mới thật là gian nan. Đường đi quá khác đường về, toàn là đường 1 chiều ko à. HN mùa đông thật lạnh, đã thế trời lại còn mưa nữa. Đối với 1 cô gái đên từ miền nam ấm áp như cô thì... lạc đường dưới 1 cơn mưa mùa đông quả thật là 1 thử thách.
Mặc áo mưa, mắt cận thị nhìn đường ko rõ. có lẽ vì thế mà co ngày càng đi sai đường. Lang thang trên những con đường ko quen, lạnh đến run cả người, vừa đi vừa hỏi.
Cơn mưa cùng với cái lạnh mùa đông như muốn kéo mọi người về nhà thật nhanh. Vậy nên với những lời hướng dẫn ngắn ngủi, cô càng đi càng lạc. Vừa lo vừa lạnh, cô chẳng biết phải làm sao nữa. Chờ đợi 1 phép màu ư? Cô sắp khóc rồi.
Cô cố gắng thêm 1 lần nữa, hỏi 1 người đang đi cạnh ngay lúc đó,1 thanh niên trẻ tuổi:"Anh ơi, làm ơn chỉ dùm em đường về Kim Mã có được ko ạ?"
Anh khẽ quay sang nhìn cô. Trông cô lúc đó chắc là thảm lắm, chẳng khác jì lọ lem.Nước mưa thì đọng nhèm trên mắt kính, khuôn mặt thì như mếu, lại còn cái áo mưa to đùng mượn của bác nữa chứ.
Anh cũng như người khác, chỉ cho cô chỗ nọ chỗ kia. Nhưng nhìn cô vẫn ngơ ngác đáng thương, anh hỏi liệu cô có đi 1 mình được ko, rùi đề nghị sẽ đưa cô về tận nhà. Khỏi nói lúc đó cô đã vui như thế nào.
Anh trò chuyện với cô suốt cả dọc đường đi, làm cho cô cười để quên đi cái lạnh và nỗi lo sợ bị lạc đường. Cô biết thêm dược nhiều chuyện về anh, cùng bàn tán sôi nổi về những thú vui mà anh yêu thích... Duy chỉ có tên anh thì anh đã quên và cô cũng chẳng nhớ ra để mà giới thiệu tên mình.
Rồi thì con đường Kim Mã cũng hiện ra trước mắt.Cô vui mừng rối rít cảm ơn và nói lời tạm biệt. Từ đây cô đã có thể đi về nhà 1 mình được rồi. Nhưng vừa đi được 1 quãng thì anh phóng đuổi theo và hỏi xem làm cách nào có thể gặp lại cô lần nữa.
Người ta nói im lặng là vàng. Nhưng cô chưa bao giờ thấy sự im lặng lại ngốc nghếch đến thế. Cô đã chỉ im lặng nhìn anh mà chẳng nói gì. Chẳng hiểu vì sao cô đã làm như thế. Do bất ngờ?do đã tìm được đường về?Cô cũng ko biết nữa
Và dường như ko muốn làm phiền cô thêm nên anh cũng thôi ko cố gặng hỏi nữa.
Đến lúc về đến nhà, co ro trong đám chăn ấm sực, nghĩ lại mọi chuyện cô mới thấy mình thật là ngốc nghếch.....
Rồi hôm sau, ngày hôm sau nữa, cô đi học mà vẫn cố tình đi lạc vào con đường cũ, chỉ mong được gặp lại anh lần nữa. Nhưng hình như mọi chuyện đã là quá muộn. Dù có cố nhưng cô chẳng thể nào đi lạc lại được nữa.

Rồi cũng đến ngày cô xa HN, ra câu chuyện của mùa đông năm ấy. Sau đó, cũng có 1 lần cô quay trở lại nhưng ko thể nào tìm lại được câu chuyện mà cô vô cùng nuối tiếc ...
Cơ hội đó vô tình cô đã bỏ qua và bây giờ... lại phải nuối tiếc mãi ko nguôi.

--Sưu tầm--

eubia
18-09-2012, 11:26 AM
Đôi khi người chỉ cho ta một cơ hội thui,,pải bit mà nắm lấy nha..!:)