Ðăng nhập

View Full Version : Nhớ giữ thật ấm đôi bàn tay …


cuahangso1
18-09-2012, 11:05 AM
Tôi bất chợt yêu em vào một sáng mùa đông khi nhìn thấy em đắm mình trong ly cà phê. Có nét hồn nhiên đằm thắm của một người con gái Hà thành.

Có nét gì đó ấm đến lạ toát ra từ đôi bàn tay em áp vào ly cà phê nóng giữa cái lạnh căm của thành phố. Tôi yêu em vì cách mà em giữ ấm đôi bàn tay mình. Thật đặc biệt, mà đến mãi sau này tôi mới biết, mẹ em đã từng dặn: Hãy nhớ giữ ấm trái tim con, thì nhất định đôi bàn tay con cũng sẽ ấm…

19897
Em thường uống cà phê vào buổi sáng. Thói quen đó không đổi đến cả khi yêu tôi một người không mấy có tình cảm với cà phê. Dù một ngày bận rộn thế nào, dù sáng mùa đông có lạnh đến thế nào em vẫn luôn tự pha cho mình một cốc cà phê. Có lần em nói rằng: “Mùa đông, những lúc trời giá lạnh, em luôn tự pha một cốc cà phê nóng. Những lúc ấy, em thường áp hai bàn tay vào cốc, để giữ ấm bàn tay mình, khi mà em không thể giữ ấm được trái tim như lời mẹ đã dặn”. Em uống cà phê, thật chậm thật chậm như nuốt lấy toàn bộ mùi hương của nó.

Em bảo: “Em sẽ tiếc lắm, tiếc lắm khi cốc cà phê cứ vơi dần đi, vì thế lúc nào cũng giữ cho tay mình đủ ấm rồi mới uống.”. Em kể về cốc cà phê của em như kể về một sinh linh, như một người tri kỉ giữa chốn xa hoa. Cà phê thanh tao, có đắng có ngọt. Vị cà phê là hội tụ của tất cả những đớn đau, hạnh phúc, những ngọt ngào cay đắng của cuộc đời. Cuộc sống này, nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ cần nhấm nháp từng chút cà phê, từng chút một từng chút một, thì cảm giác đó, cũng như cảm giác vừa trải qua một cuộc sống. Đắng đắng, nhưng cuối cùng, khi trở về với dư vị của nó, chút dư vị cuối cùng thì lại cứ luyến tiếc mãi, cứ muốn níu kéo, không buông.

Rồi em rời xa tôi, rời xa theo đúng nghĩa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bàn tay tôi không đủ để giữ ấm trái tim em. Em bay đi một nơi thật xa. Em quên tôi, quên Hà Nội, quên hương cà phê, quên cả cách mà mẹ em đã dặn hãy nhớ giữ cho đôi tay mình luôn ấm. Thay em, tôi đã giữ cho hương cà phê miên man dọc phố, giữ cho mình thói quen giữ ấm bàn tay bằng một ly cà phê thật nóng vào một sáng mùa đông. Không hiểu sao, khi thay em làm những điều này, tôi chợt nhận ra, cà phê và Hà Nội nhất định không phải là thứ em dễ dàng bỏ quên.

Tôi luôn tin rằng rồi em sẽ quay về đây, sẽ quay về khi ngày bình yên đến. Tôi vẫn thế, vẫn sẽ giữ nguyên hương vị ngọt ngào này, để dẫn đường cho em không lạc lối. Tôi muốn ngày bình yên mang em về, tôi đủ sức để nắm thật chặt, và giữ thật ấm bàn tay em.

duongtramanh.bdg
18-09-2012, 11:05 AM
Yêu em yêu cả sở thích của em :->