PDA

View Full Version : Người cũ quay về..!


truongthanhthuduc
18-09-2012, 10:55 AM
Em vẫn thế , một chút cứng rắn , một chút mạnh mẽ của kẻ vô tình đã lướt qua cuộc đời em giúp em cứng rắn lên biết bao nhiều lần . Dần dần , từng chút , từng chút một , em đã trở lên gai góc , mạnh mẽ và quyết đoán như thế này .

Anh đừng quá ngạc nhiên vì sự đổi thay suốt mấy năm qua của em , bởi vì em đã không còn là một con rô-bốt khi ngày ngày lầm lũi theo lưng anh với một mớ câu hỏi xoay vòng . Từng dòng suy nghĩ đắn đo , từng những do dự chỉ là nhỏ nhất - giờ đây không còn nghĩa lí gì với em nữa rồi . Phải không anh , ai rồi cũng sẽ lớn , vết thương nào rồi cũng sẽ hằn sâu - em đã chôn nó biết bao nhiêu lâu theo năm tháng thì anh đừng là kẻ vô tình lại bới móc lên , van anh đó ,... nó lại làm em đau , đau quằn quại ... vết sưng đấy lại tấy lên ... đến bao giờ em mới xóa nhòa được đi nữa ... hay càng xóa càng nhá nhem thành từng vùng lớn - khối não em sẽ không đủ sức để chứa nó đâu anh ...

Em đã từng thương yêu anh mà phải hành hạ thân mình , tim em cũng biết đau buồn đến tím buốt tái tê . Nhưng hạnh phúc nơi anh thì sao nhỉ ? anh cười hả hê trong niềm sung sướng cùng hạnh phúc mới . Em âm thầm và mãn nguyện , em đày đọa thân xác trong những ước mơ cháy lòng ... một mình , một mình em tự vẽ tự tô .. tô những màu sắc đen kìn kịt với bao đêm dài đằng đẵng . Em mờ ảo và chẳng là cái gì trong màn đêm đấy : nhỏ bé vô cùng ... rồi bị màn đêm đấy phủ đầy lên một lớp mà chẳng ai nhận ra em nữa . Anh biết sao không ? Có lẽ sự cô quạnh trong đêm tối đấy nó đồng cảm được với em , nếu không phủ mờ em thì em sẽ thành kẻ lạc lõng mất , nó chấp nhận làm bạn với em - kẻ vô tình và ít nói , kẻ đầm đìa nước mắt với màn đêm thâu - kẻ mà nơi đâu cũng nhăn nhó và bị người đời chỉ trỏ , coi khinh , kẻ mà sáng sớm tinh mơ mắt đã ướt nhoèn , kẻ mà canh ba vẫn mắt mở dáo hoảnh và nghĩ suy ...

[/URL]http://emlamdep.com/news/pics/news/big/2010/12/8-thoi-quen-cho-co-gai-xinh-xan-1.jpg (http://emlamdep.com/news/pics/news/big/2010/12/8-thoi-quen-cho-co-gai-xinh-xan-1.jpg)

Anh trở về với bao lời dịu dàng kia
Mắt em tròn vành vạch và ngẫm nghĩ
Em quay lưng đi , bỏ mặc xác gầy
Bao yêu thương đã vơi dần theo năm tháng...
Anh quay mặt đi như chớp , giờ đây anh lặng lẽ trở về . Em cười hả hê trong nỗi đau tột cùng của thân xác . Lá kia vàng cứ lác đác bay , Tóc em tung rối bù cùng cơn giớ . Em mỉm cười , khẽ goodbye anh :)

Anh không còn nghĩa lý gì với em anh ạ . Mấy năm ròng , em cứ còng lưng , còng xác để bản thân em phát khô phát héo . Em trượt dài trong nỗi đau của ngày nào , em thích cào cấu bản thân em , chỉ để hiểu rằng : em vẫn sống , vẫn biết cảm nhận , thậm chí là sự ân hận và chua cay .
Anh đã từng tàn nhẫn với em , vậy mà em cứ lú lẫn si mê .
Anh đã từng chỉ trích và khinh rẻ , vậy mà em cứ thần người , lẳng lặng và lắng nghe ...
Anh của cái ngày đấy đã nơi đâu và giờ đây lại thành người im lặng và nghe em kêu gào trong thảm cảnh , nghe xót xa làm sao , anh hỡi ....

Em mạnh mẽ , chua ngoa nhưng tim em vẫn đập và dịu dàng , em vẫn muốn mình thánh thiện và bao dung ,... Nhưng xin anh , em của ngày xưa đã không còn nữa : Em của cái ngày ước ao có bờ vai chia sẻ ; em của ngày nao cứ đâm đầu vào hàng rào bị cấm ; em của cái ngày cứ tự đấm vào nồng ngực của mình rồi lại khẽ xuýt xoa và nhói buốt ; em của ngày nao đã nuốt bao vị đắng của lệ tuôn ... Em ngày nay đã cạn nước mắt rồi ...Anh đừng nhẫn tâm với em nữa dù chỉ là một lần anh à , Anh đừng cố nhồi nhét bao lời nói cũ đã thành quen cửa miệng để mê muội em ... Em nguội lạnh , đóng băng . Anh nóng nực và phát điên , phát cáu . Em ôn tồn xua tay : Làm ơn để em yên ....

Anh xuống sân bay , anh vào ngay bệnh viện với lẵng hoa to và mớ quà đóng cục . Em đâu còn cảm hứng thiết tha mà mở nó . Em vẫn để nó ở cái góc phòng kia , Em nhìn nó ,... thờ ơ và lạnh lùng ...

Anh xuống sân bay , anh vào ngay bệnh viện cùng lời xin lỗi và mong sự thứ tha ... Em im lặng để từ chối , em không dối lòng mình đâu , tim em không còn khoảng trống hay ít nhất thì nó đã đủ và không còn chỗ để chứa cho anh ... " Bên trời Tây , gái chắc cũng nhiều lắm , anh nhỉ ? " . Anh cười :" Ừh , nhiều nhưng chẳng nơi đâu bằng gái quê nhà ". Em hời hợt buông lơi :" anh chơi cho chán mới nhận ra điều đấy à ". Anh lặng ngắt và bỏ qua :" Hôm nay trời ửng nắng , em đỡ bệnh , má bắt đầu hồng lại càng xinh hơn ". Lời anh nói lởn vởn xung quanh , ừ thì hoa đang nở , nắng bắt đầu buông sau mấy ngày mưa tầm tã , nhưng lòng em bắt đầu nặng :" Anh đổi thay sao mà nhiều quá ....".

Anh bảo ngày quen em được vài tháng , anh cũng phải vô viện để đưa em đi dạo thế này . Mấy năm trôi qua , cứ ngày anh một hiểu và nhớ em hơn . Hóa ra là nhớ em quá , chịu không nổi bên trời Tây đấy , anh dấy lên cái nghĩ suy điên zồ rằng phải cần một con đàn bà thay thế cho bớt cô quạnh , hết con này đến con khác ,,,.... dần dần anh chẳng nhận ra em là ai nữa ? Thế mà em cứ nhớ và vẽ về khuôn mặt của anh : người cho em ấm áp nhưng rồi cũng tự cất cánh và cho phép mình tung bay để thỏa cái ước mong là :" Người đàn ông đi tìm hạnh phúc tuyệt vời ". Anh rời xa em như thế ,

[URL="http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/18799/232.jpg"]http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/18799/232.jpg (http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/18799/232.jpg)

Em chẳng bằng 1 góc của 2 chữ "tuyệt vời " sao quá đỗi mơ hồ kia ....

Em một mình lầm lũi với cơn mưa mà chẳng bị cảm , có lẽ dầm mưa nhiều thành ra đề kháng đã tốt . Em phơi mặt với nắng của trời rực lửa , thế mà em cũng chẳng đen đi , chỉ có vết chai lì và xạm do ngày tháng hằn sâu . Lâu Lâu em lại ngắm soi mình - kẻ thù của em là con đàn bà trong mảnh gương trước mặt , em đấm thẳng vào nó , máu tóe lua xua , em thu mình lại trong nước mắt . Một mình em , căn phòng sao mà rộng lớn quá ... Lúc đấy , anh đang làm gì hả anh ?

Anh đẹp , anh càng đẹp hơn khi anh cười . Cái răng khểnh mà em hay trọc "răng khỉ " ấy lại nhe ra đến là đau bụng . Nhưng chị gái em lại mạnh miệng phát ngôn :" Đẹp là gì , trai đẹp để ong bướm vây quanh à ". Em mỉm cười đáp :" Vâng , đạo đức ở hạng Z ạ ". Nhưng bây giờ em không trách cứ hay vãn than , Em không muốn cõi lòng em lại tan ra như nước đổ bể : loang ra thành vùng nhơ nhớp. Với anh , em đã là băng tảng . Dẫu anh còn lảng vảng xung quanh em như thế này , chắc gì đã khá hơn hay chỉ là tan ra trong chốc lát . Anh đã trượt khỏi nghĩ suy của em lâu rồi , Em quyết định và chẳng còn đắn đo .

Em cho anh cơ hội lúc này ư ? Xin lỗi , có quá nhiều lần để cho mà chưa một lần em nhận lại . Em không còn cao thượng mà rộng lượng thứ tha . Em đã ra cuộc sống , biết cống hiến và nhận lại , biết đặt 2 thứ lên bàn cân và đo : nặng , nhẹ thế nào ? Tình em đã từng dạt dào chỉ biết cho đi và chờ đợi ; lòng em đã từng khép kín chỉ để chờ anh về ... Nhưng nay đã có người em yêu thương và mở cửa . Anh lại định rửa ráy những tội lỗi kia chỉ bằng vài ba câu hời hợt kia sao ? Em đâu còn ngây ngô cỏ dại , em đã lớn và biết làm cao với cái Tôi của mình . Biết đâu , vài ngày nữa anh sang trời Tây kia : tình anh lại đầy phủ sóng , em lại chẳng là gì trong anh ....

Anh xin phép về thăm gia đình sớm , xa xa tự dưng em nhìn thấy mắt anh rớm lệ ... nhưng muộn rồi anh ơi , bao lời nói lả lơi ngày xưa hay bây giờ chẳng còn nghĩa lý . Vẫn cám ơn anh đã cho em biết thế nào là quan tâm và lo lắng khi yêu thật sự một người . Vẫn cám ơn anh đã luyện cho em sự tỉ mỉ và cày công ra vẽ vời , làm hoa , làm sô-cô-la cho anh trong ngày lễ . em đã từng dễ dàng thứ tha cho anh bao lần , em thấy mình cao thượng biết bao nhiêu - thế nhưng vì sao lòng anh cứ mãi liêu xiêu khi ngắm nhìn một ai đó trên phố đông người , bỏ mặc em với câu hỏi trống rỗng và nỗi niềm âu lo ... Anh đã từng xóa sạch em với bao kí ức trẻ dại , anh đã từng làm em cứ phải hành hạ bản thân và chần chừ nhớ nhớ ....

Nhưng dù gì thì , em vẫn nhớ anh thường trực chứ không phải như anh - kẻ ngần ngại không dám nhận sai và bội lần phản bội - người đã cho em một tình yêu tuyệt vời trong sự cô quạnh và nhớ nhung ; Người đã cho em một vết sưng mà khi trở trời là buốt tấy , dấy lên trong lòng em với bao lệ tràn , ... giờ đây em đang dàn dụa nước mắt ....

Người cũ quay về bên em để làm gì anh hỡi .....

Ngày đấy hết rồi ...