umivungtau
18-09-2012, 10:54 AM
Nó - ko phải 1 con nhóc lúc nào cũng trốn mình trong cái vỏ bọc cô đơn.Nó thực sự là 1 con nhóc rất năng động, thân thiện nhưng sao nhìu lúc nó cảm thấy cô đơn thế, bỏ mặc mọi thứ xung quanh nó đang vùn vụt trôi đi.
Nó thích đi trên những con đường vắng. Yên tĩnh. Đủ không gian để chiêm nghiệm về mọi thứ xung quanh mình.Những buổi chìu muộn, nó thường loanh quanh trên những con đường đó và không mún về nhà.
Một chút mộng văn sĩ rơi rớt trong ngút ngàn cảm xúc hỗn độn khiến nó thích nhìn những thứ lạ lẫm và thuộc về quá khứ.
http://images.yume.vn/photo/pictures/20100113/o0okut3o0o/origin/ourlovewillalwayslast5bnm8-486593.jpg (http://images.yume.vn/photo/pictures/20100113/o0okut3o0o/origin/ourlovewillalwayslast5bnm8-486593.jpg)
Nó khám phá ra 1 con đường mới. Đường không tên, với những hàng cây râm mát.Đẹp nhưng bùn quá.Hàng cây già nua mang lá chao nghiêng.Nắng chênh chếch về ngủ trên ngọn cây.
Nó đi lang thang quanh đây vào những buổi chìu muộn.Nó thích lắng nghe mọi âm thanh vang vọng, dù chỉ là tiếng côn trùng kêu, tiếng lá khẽ rơi.
Nó - 1 con nhóc , đầy mộng mơ và hoài bão nhưng cũng đã bít thế nào là đời.Nó đã nếm trải nhìu thứ quá.Đắng có, ngọt có.Và giật mình khi chính nó nhận ra rằng mình đang lạc lõng, lạc lõng trong chính bản thân nó.
Đã hơn 1 lần nó nhận ra con người mình là 1 đống hổn độn, như 1 đống gia vị trộn lẫn không bít mùi vị nào rõ rệt. Thành ra nó chẳng bít nó là ai, nó mún cái gì, nó tồn tại ở cuộc đời này làm gì. Nó lạc lõng. Nó cô đơn. Cô đơn ngay cả khi bên nó đầy hơi thở con người, rộn tiếng nói cười. Như những khi nó cùng bạn bè tụ tập đập phá, nó vẫn thấy cô đơn. Sau nụ cười kia có kái gì đó đang lẩn khuất, rơi vào 1 vực thẳm. Nó là con chim lạc bầy bay trong giông bão. Lòng nó có hàng trăm lỗ hổng, chỉ đợi 1 cơn gió nhẹ ùa qua thôi là nó run lên bần bật.Lòng nó là những con sóng ngầm không yên ả. Khi lăn tăn, khi rì rào, khi ầm ập chạy vào bờ.
http://images.yume.vn/blog/201106/15/1308138435_1296277476-1-co-don.jpg (http://images.yume.vn/blog/201106/15/1308138435_1296277476-1-co-don.jpg)
Bỏ lại những bữa đàn đúm ấy, nó trở về với riêng nó. Vẫn lạc lõng, vẫn lang thang trên con đường vắng 1 mình. Vẫn là con chim lạc
bầy.............Mãi mãi chỉ như vậy thui...............sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó..........
Nó thích đi trên những con đường vắng. Yên tĩnh. Đủ không gian để chiêm nghiệm về mọi thứ xung quanh mình.Những buổi chìu muộn, nó thường loanh quanh trên những con đường đó và không mún về nhà.
Một chút mộng văn sĩ rơi rớt trong ngút ngàn cảm xúc hỗn độn khiến nó thích nhìn những thứ lạ lẫm và thuộc về quá khứ.
http://images.yume.vn/photo/pictures/20100113/o0okut3o0o/origin/ourlovewillalwayslast5bnm8-486593.jpg (http://images.yume.vn/photo/pictures/20100113/o0okut3o0o/origin/ourlovewillalwayslast5bnm8-486593.jpg)
Nó khám phá ra 1 con đường mới. Đường không tên, với những hàng cây râm mát.Đẹp nhưng bùn quá.Hàng cây già nua mang lá chao nghiêng.Nắng chênh chếch về ngủ trên ngọn cây.
Nó đi lang thang quanh đây vào những buổi chìu muộn.Nó thích lắng nghe mọi âm thanh vang vọng, dù chỉ là tiếng côn trùng kêu, tiếng lá khẽ rơi.
Nó - 1 con nhóc , đầy mộng mơ và hoài bão nhưng cũng đã bít thế nào là đời.Nó đã nếm trải nhìu thứ quá.Đắng có, ngọt có.Và giật mình khi chính nó nhận ra rằng mình đang lạc lõng, lạc lõng trong chính bản thân nó.
Đã hơn 1 lần nó nhận ra con người mình là 1 đống hổn độn, như 1 đống gia vị trộn lẫn không bít mùi vị nào rõ rệt. Thành ra nó chẳng bít nó là ai, nó mún cái gì, nó tồn tại ở cuộc đời này làm gì. Nó lạc lõng. Nó cô đơn. Cô đơn ngay cả khi bên nó đầy hơi thở con người, rộn tiếng nói cười. Như những khi nó cùng bạn bè tụ tập đập phá, nó vẫn thấy cô đơn. Sau nụ cười kia có kái gì đó đang lẩn khuất, rơi vào 1 vực thẳm. Nó là con chim lạc bầy bay trong giông bão. Lòng nó có hàng trăm lỗ hổng, chỉ đợi 1 cơn gió nhẹ ùa qua thôi là nó run lên bần bật.Lòng nó là những con sóng ngầm không yên ả. Khi lăn tăn, khi rì rào, khi ầm ập chạy vào bờ.
http://images.yume.vn/blog/201106/15/1308138435_1296277476-1-co-don.jpg (http://images.yume.vn/blog/201106/15/1308138435_1296277476-1-co-don.jpg)
Bỏ lại những bữa đàn đúm ấy, nó trở về với riêng nó. Vẫn lạc lõng, vẫn lang thang trên con đường vắng 1 mình. Vẫn là con chim lạc
bầy.............Mãi mãi chỉ như vậy thui...............sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó..........