hlco
18-09-2012, 10:52 AM
Anh có biết hay không từng ngày qua, em luôn nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình. Em cứ luôn tin rằng anh bên em, như không bao giờ xa cách vậy. Khoảng cách giữa em với anh như không còn nữa, nó chỉ làm nỗi nhớ và tình yêu lớn lên trong hi vọng. Mặc dù biết em bây giờ em không thể gần anh, nhưng anh ơi! Anh hãy tin vào tình yêu này, hãy tin vào em và rồi một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ được gặp nhau, bên khoảng trời hạnh phúc của riêng đôi mình. Yêu anh, em sống trong sự tin tưởng và hi vọng, phấn đấu cho một ngày mai tốt đẹp….
http://img-hn.24hstatic.com/upload/news/2012-01-04/1325669394-nha-nghi-1.jpg (http://img-hn.24hstatic.com/upload/news/2012-01-04/1325669394-nha-nghi-1.jpg)
Anh có còn nhớ hay không? Ngày đầu quen biết nhau, em cứ ngỡ như chỉ là một giấc mộng vô hình, em cũng không thể tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ yêu nhau, nhớ nhau thật nhiều như bây giờ vậy. Tình yêu đâu phải chỉ có được bởi thởi gian lâu dài, bởi những khoành khắc bên nhau thôi phai không anh? mà tình yêu đích thực chỉ có được trên sự đồng cảm và rung động của hai con tim. Trong tình yêu, đợi chờ là hạnh phúc…em đã luôn suy nghĩ như vậy để chờ đợi anh, chờ đợi ngày đôi ta được bên nhau. Cái hạnh phúc đó là thật sự, đó là do sự cảm nhận của chính bản thân em. Em đã thấy, đã tin và khao khát. Niềm vui bất tận của em trong sự yêu thương ngọt ngào đều do anh mang lại. Biết làm thế nào để cảm ơn tất cả những gì anh dành tặng cho em?
Em không biết làm gì hơn ngoài yêu anh và chờ đợi. Đó còn là một động lực cho tất cả mọi cố gắng của em. Khi hi vọng và ước mơ lớn dần, em hoàn toàn không thấy mình cô độc, mà đổi lại đó là niềm sung sướng và hạnh phúc khi có anh.
Anh đã từng hỏi em, nếu anh không phải người Hà Nội, không phải là một bác sĩ thì em có yêu anh không? Biết nói gì cho anh hiểu đây anh? Em ngưỡng mộ anh, khâm phục anh vì anh là một bac sĩ tương lai, một con người lịch sự rất Hà Nội, một nơi mà em yêu thích. Nhưng anh hỡi, em yêu anh không vì những thứ đó. Em tin là vậy, ngưỡng mộ, khâm phục và yêu là khác nhau. Nếu em yêu anh vì cái Hà Nội, cái bác sĩ của anh, thì em phải yêu bao nhiêu cho hết, yêu bao nhiêu người đây anh? Một bác sĩ, một Hà Nội trên nước Việt Nam này có muôn vạn người, em làm sao mà yêu hết cho được? Tình yêu thật sự của người con gái là chỉ dành cho một người, một người con trai duy nhất, anh biết điều đó hay không? Với em, người phụ nữ hạnh phúc nhất là người phụ nữ chỉ yêu và có một người duy nhất trong cả cuộc đời của mình. Bước qua một cuộc tình, là bước một lần dang dở là bước qua một nổi đau. Anh còn hỏi em, nếu anh về Tây Nguyên thì yêu còn yêu anh không? Khi em đã chấp nhận yêu anh, yêu một người ở phương xa thì em cũng chấp nhận tất cả những sở thích và dự định của anh, nếu em sợ khoảnh cách, em đã không chờ đợi anh, em sẽ không như thế này đâu anh.A
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/6/55385577-1307441656-yukie-nakama.jpg (http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/6/55385577-1307441656-yukie-nakama.jpg)
Em không biết thể hiện tình cảm của em dành cho anh như thế nào nữa? Em chỉ có thể cho anh biết, em yêu anh, yêu thật lòng, không vì cái bề ngoài của anh. Tại sao em yêu anh? Anh từng hỏi em như vậy mà, có muôn vàn lý do để em yêu anh, nhưng tất cả chỉ hướng về một mình anh, chỉ anh mà thôi. Ở tình yêu của anh, em cảm nhận hạnh phúc, ở con người của anh, em cảm nhận yêu thương. Em biết anh có thể mang đến cho em niềm vui, sự tin tưởng, niềm khao khát bên nhau. Anh là người duy nhất mang đến cho em cảm giác an toàn, cảm giác như em được che chở và quan tâm. Em có thể làm gì hơn để có được một người yêu như anh. Dù cho anh có không là một bác sĩ, anh có làm một công việc gì đó rất bình thường, anh có không là một người Hà Nội mà ở một nơi nào đó, hay nhà anh có không bằng nhà người khác đi chăng nữa, thì chỉ cần anh là một người tốt bụng, làm việc chính đáng, sống có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ, chỉ cần anh yêu thương em bằng cả trái tim anh, thế là đủ lắm rồi anh à. Vì em yêu anh ở chỗ đó, ở con người của anh…
Nếu yêu em và tin em,xin anh đừng nghi ngờ tình cảm và sự chờ đợi của em chỉ là lời nói gió bay, rồi thời gian trôi qua, khi tình yêu của anh vẫn còn đó, sự yêu thương của anh dành cho em vẫn như ngày nào thì anh sẽ nhìn thấy, em sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của em dành cho anh không chỉ là lời nói.
Anh ơi! Em lại thấy nhớ anh và không lúc nào em thôi quên sự tồn tại của anh trong trái tim em. Vì yêu anh, em không bao giờ muốn anh buồn cả, đổi lại em muốn tình yêu này sưởi ấm trái tim của cả hai ta. Để chúng ta vượt qua mọi khó khăn và cố gắng thật nhiều cho những điều mình theo đang theo đuổi và cuộc sống. Yêu anh thật nhiều, nhớ anh thật lâu!
http://img-hn.24hstatic.com/upload/news/2012-01-04/1325669394-nha-nghi-1.jpg (http://img-hn.24hstatic.com/upload/news/2012-01-04/1325669394-nha-nghi-1.jpg)
Anh có còn nhớ hay không? Ngày đầu quen biết nhau, em cứ ngỡ như chỉ là một giấc mộng vô hình, em cũng không thể tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ yêu nhau, nhớ nhau thật nhiều như bây giờ vậy. Tình yêu đâu phải chỉ có được bởi thởi gian lâu dài, bởi những khoành khắc bên nhau thôi phai không anh? mà tình yêu đích thực chỉ có được trên sự đồng cảm và rung động của hai con tim. Trong tình yêu, đợi chờ là hạnh phúc…em đã luôn suy nghĩ như vậy để chờ đợi anh, chờ đợi ngày đôi ta được bên nhau. Cái hạnh phúc đó là thật sự, đó là do sự cảm nhận của chính bản thân em. Em đã thấy, đã tin và khao khát. Niềm vui bất tận của em trong sự yêu thương ngọt ngào đều do anh mang lại. Biết làm thế nào để cảm ơn tất cả những gì anh dành tặng cho em?
Em không biết làm gì hơn ngoài yêu anh và chờ đợi. Đó còn là một động lực cho tất cả mọi cố gắng của em. Khi hi vọng và ước mơ lớn dần, em hoàn toàn không thấy mình cô độc, mà đổi lại đó là niềm sung sướng và hạnh phúc khi có anh.
Anh đã từng hỏi em, nếu anh không phải người Hà Nội, không phải là một bác sĩ thì em có yêu anh không? Biết nói gì cho anh hiểu đây anh? Em ngưỡng mộ anh, khâm phục anh vì anh là một bac sĩ tương lai, một con người lịch sự rất Hà Nội, một nơi mà em yêu thích. Nhưng anh hỡi, em yêu anh không vì những thứ đó. Em tin là vậy, ngưỡng mộ, khâm phục và yêu là khác nhau. Nếu em yêu anh vì cái Hà Nội, cái bác sĩ của anh, thì em phải yêu bao nhiêu cho hết, yêu bao nhiêu người đây anh? Một bác sĩ, một Hà Nội trên nước Việt Nam này có muôn vạn người, em làm sao mà yêu hết cho được? Tình yêu thật sự của người con gái là chỉ dành cho một người, một người con trai duy nhất, anh biết điều đó hay không? Với em, người phụ nữ hạnh phúc nhất là người phụ nữ chỉ yêu và có một người duy nhất trong cả cuộc đời của mình. Bước qua một cuộc tình, là bước một lần dang dở là bước qua một nổi đau. Anh còn hỏi em, nếu anh về Tây Nguyên thì yêu còn yêu anh không? Khi em đã chấp nhận yêu anh, yêu một người ở phương xa thì em cũng chấp nhận tất cả những sở thích và dự định của anh, nếu em sợ khoảnh cách, em đã không chờ đợi anh, em sẽ không như thế này đâu anh.A
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/6/55385577-1307441656-yukie-nakama.jpg (http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/6/55385577-1307441656-yukie-nakama.jpg)
Em không biết thể hiện tình cảm của em dành cho anh như thế nào nữa? Em chỉ có thể cho anh biết, em yêu anh, yêu thật lòng, không vì cái bề ngoài của anh. Tại sao em yêu anh? Anh từng hỏi em như vậy mà, có muôn vàn lý do để em yêu anh, nhưng tất cả chỉ hướng về một mình anh, chỉ anh mà thôi. Ở tình yêu của anh, em cảm nhận hạnh phúc, ở con người của anh, em cảm nhận yêu thương. Em biết anh có thể mang đến cho em niềm vui, sự tin tưởng, niềm khao khát bên nhau. Anh là người duy nhất mang đến cho em cảm giác an toàn, cảm giác như em được che chở và quan tâm. Em có thể làm gì hơn để có được một người yêu như anh. Dù cho anh có không là một bác sĩ, anh có làm một công việc gì đó rất bình thường, anh có không là một người Hà Nội mà ở một nơi nào đó, hay nhà anh có không bằng nhà người khác đi chăng nữa, thì chỉ cần anh là một người tốt bụng, làm việc chính đáng, sống có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ, chỉ cần anh yêu thương em bằng cả trái tim anh, thế là đủ lắm rồi anh à. Vì em yêu anh ở chỗ đó, ở con người của anh…
Nếu yêu em và tin em,xin anh đừng nghi ngờ tình cảm và sự chờ đợi của em chỉ là lời nói gió bay, rồi thời gian trôi qua, khi tình yêu của anh vẫn còn đó, sự yêu thương của anh dành cho em vẫn như ngày nào thì anh sẽ nhìn thấy, em sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của em dành cho anh không chỉ là lời nói.
Anh ơi! Em lại thấy nhớ anh và không lúc nào em thôi quên sự tồn tại của anh trong trái tim em. Vì yêu anh, em không bao giờ muốn anh buồn cả, đổi lại em muốn tình yêu này sưởi ấm trái tim của cả hai ta. Để chúng ta vượt qua mọi khó khăn và cố gắng thật nhiều cho những điều mình theo đang theo đuổi và cuộc sống. Yêu anh thật nhiều, nhớ anh thật lâu!