PDA

View Full Version : Em là gì với anh,trong cuộc đời xa xỉ này..


hanoi-evc
18-09-2012, 10:44 AM
Với cuộc đời xa xỉ này em là ai?
Nơi góc tối với trái tim lạc lối, em kiếm tìm một thứ gì đó không hiểu là thứ gì. Cứ mơ hồ sắp chạm tới rồi lại không với tới được. Cứ ngỡ đã đạt được nhưng hóa ra lại là hư vô. Mênh mông mãi cái đắng cay chát chúa rồi cũng quay về với vô ngã. Em mỏi gối chồn chân chẳng muốn bước tiếp quãng đời còn lại với những chông chênh. Em hụt hơi.
Trong mỗi con người tồn tại trên đời đều có hai mảng sáng tối song hành với nhau để tạo nên một cá thể. Em cũng thế, và anh cũng vậy. Ai cũng có thể nhìn ra được góc sáng của người kia, nhưng còn góc tối thì vẫn mãi là câu hỏi khó. Em có quá đáng khi cố nài ép ai đó phải nhìn thấy cả lẫn góc tối của chính mình khi bản thân họ không định nghĩa được “đèn pin“ là gì. Em có phải đã quá đòi hỏi viễn vong chăng?


http://anh.24h.com.vn/upload/4-2011/images/2011-11-24/1322105885-em-yeu-chi-1.jpg (http://anh.24h.com.vn/upload/4-2011/images/2011-11-24/1322105885-em-yeu-chi-1.jpg)

Em đã vô tình xuyên qua anh để rồi dừng lại trước cái tình yêu mù mờ trong lòng mình với thái độ hững hờ đáng thương hơn đáng trách. Em đã đứng yên từ bao giờ nhìn dáng người gầy gò của anh đi thật xa với bước đi uể oải những nặng nề. Tình yêu với mình là gì vào lúc này anh nhỉ? Em không biết với anh hiện tại tình yêu là gì. Nhưng có lẽ em nhận ra với anh giờ đây tình yêu là phù phiếm.
Một giây thôi, em đau đớn khi phải thấu hiểu sự thật vẫn nghiễm nhiên là sự thật.
Cuộc sống quá nặng nề với anh, cuộc sống đã cướp mất của anh cái gọi là thản nhiên của vô lo. Anh cứ phải đắn đo giữa tương lai và hiện tại, anh cảm thấy quá sức mình với trọng trách thay đổi một cái gọi là nghèo đói của thời gian. Anh như gục ngã trước tấm màn sân khấu đen xịt mà anh phải diễn nốt vai trò của một diễn viên hạng bét. Thậm chí nó còn ám ảnh anh từng đêm. Thế mới biết cuộc đời này xa xỉ biết mấy.


http://images.yume.vn/blog/201108/10/1312989749_1299315078.nv.jpg (http://images.yume.vn/blog/201108/10/1312989749_1299315078.nv.jpg)

Lặng lẽ xa anh từng đêm, lặng lẽ chông chênh bên anh từng câu nói. Lặng lẽ mất anh, mất đi thứ tình cảm cao đẹp trong em từ khi nào em cũng không tài nào nhớ nỗi. Ánh mắt ngây thơ đầy hi vọng của em ngày xưa giờ chỉ còn là ký ức. Thứ ký ức mà cả em và anh đã lãng quên không rõ lúc nào.
Anh muốn bảo vệ em, muốn giữ em trong hạnh phúc, muốn chăm lo cho tương lai của em, muốn siết em trong sung sướng không phải muộn phiền. Em rõ nhất mà, em rõ những mong muốn chất chứa đằng sau cái im lìm của bản thân anh. Em rõ như chính sự lặng lẽ xa anh mà em đang không mong muốn chúng tồn tại. Em không muốn.
Em… không biết phải nói thế nào với anh. Em không biết phải dùng những từ gì để diễn tả cho rõ những gì trong lòng em nghĩ. Em không đủ năng lực ngôn từ để có thể nói hết những nỗi dày vò đang đai nghiến tâm hồn mỏng manh của em. Em như con thiêu thân bay mãi miết vào chiếc đèn chông nóng bỏng không quan tâm đến sự sống còn. Em lướt qua những nỗi đau của riêng mình để mong muốn giữ trọn lấy ánh sáng le lói là “anh“.


http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/384602_277026622348760_138800232838067_845229_8174 34198_n.jpg (http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/384602_277026622348760_138800232838067_845229_8174 34198_n.jpg)

Có thứ tình yêu nào giống tình yêu nào đâu hỡi anh. Có loại tình cảm nào có thể so sánh với loại tình cảm nào đâu kia chứ. Vì là tình yêu nên em mới đau đớn khi nhìn thấy cái lặng lẽ diễn ra với chúng mình mà em không tài nào dừng lại. Vì là tình yêu mãnh liệt nên em biết là sẽ đau nhưng vẫn đeo bám lấy mãi niềm đau. Anh là ai giữa cuộc đời xa xỉ này của em đây? Anh là ai giữa những niềm đau dai dẳng mà em chạy hoài không trốn được. Anh là ai mà có thể khiến em chếch choáng mãi với những niềm đau?…
Vì nhà anh nghèo, vì nhà anh lâm nợ, vì gia đình anh không hoàn toàn hạnh phúc, vì bản thân anh không xác định được ngày mai của chính mình, vì cuộc đời này quá xa xỉ với anh. Hay vì tình yêu trong anh dành cho em là không đủ lớn. Em không rõ nữa. Em chỉ là một con bé không biết điều thích đeo bám lấy anh vòi vĩnh được quan tâm và âu yếm. Em không phải một con đàn bà hiểu chuyện có thể san sẻ với anh chuyện kinh tế, tài chính và những âu lo của gia đình anh. Em hoàn toàn không thể.


http://www.tapchinguoidep.com/upload/image/chiasetamsu/images578196_1310834099_traothanchonnguoiyeu_tam_e va.jpg (http://www.tapchinguoidep.com/upload/image/chiasetamsu/images578196_1310834099_traothanchonnguoiyeu_tam_e va.jpg)

Em đã có thể yêu anh vì những ngày dài của quá khứ là hạnh phúc, em đã hi vọng anh sẽ thay đổi cuộc đời em vì với em anh là niềm tin tuyệt đối. Em đã luôn xem anh là ánh sáng của cuộc đời mình, trao cho anh hết cả cuộc đời em có, dành trọn cho anh tình yêu to lớn trong lòng em. Vậy vẫn chưa đủ sao anh? Vẫn chưa đủ để anh tìm đến em như bến bờ của hạnh phúc ư? Vẫn chưa đủ để anh xem là động lực để cố gắng sống tốt hơn, cố gắng nhiều hơn để mang hơi ấm và hạnh phúc đến cho em, cho mái ấm bé nhỏ của chúng mình ư. Em là gì với anh đây? Em là cái của nợ của anh, hay là trách nhiệm của anh, là tình yêu của anh, hay chỉ đơn giản em chính là niềm tin để anh sống và tồn tại. Em không rõ, chỉ có anh mới rõ.


Em cảm thấy mình chẳng là gì với anh cả. Em chỉ là một cái gì đó làm anh vui khi buồn chán, vật gì đó nhớ nhung khi anh rảnh, một chút gì đó làm anh lưu luyến và rồi anh sẽ quên đi ngay khi anh trở về cuộc sống đầy xa xỉ những khó khăn. Anh hãy trả lời cho em biết đi. Em là gì với anh đây?

jmcvietnam
18-09-2012, 10:44 AM
Truyện hay. Úp cho mọi người cùng trả lời cho người ấy