PDA

View Full Version : Tình yêu cách hạnh phúc bao xa..?


bef34
18-09-2012, 10:42 AM
Ngày cưới đã đến, vì rất nhiều nguyên nhân họ đã chia tay nhau. Tất cả mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn trước mắt hai người đang yêu thương nhau. Bất cứ ai khi đối diện trước hoàn cảnh ấy cũng đau khổ thở than, hóa ra tình yêu cách hạnh phúc quá xa. Trong chớp mắt, tình yêu và hôn nhân đã trở nên xa vời như chân trời góc bể, mãi mãi chẳng bao giờ với tới được nữa. Những niềm vui đã qua giờ là những ký ức buồn. Ngay cả vào lúc vui vẻ nhất cũng không dám chạm vào những ký ức đã qua, chứ chưa nói đến trong không gian tĩnh mịch cô đơn giữa đêm khuya vắng.


Tại sao hạnh phúc từng có lại biến thành khổ đau, vò xé con tim, lại biến thành từng nỗi đau bị xé nát không thể chắp nối thành một trái tim hoàn chỉnh. Chỉ cần khẽ xúc động, nước mắt lại rơi, đau đến không thở nổi? Không ai có thể trả lời được câu hỏi tại sao ấy. Chỉ có những người từng trải qua, chỉ có những người từng ngồi trong góc tối cô đơn mới có thể hiểu hết được nỗi niềm ấy. Một mình ngậm nước mắt, rồi lại một mình kiên cường đứng lên.


http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/9/29/15/2581868/1988169975_55262426-1257732440-khoang-cach-2.jpg (http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/9/29/15/2581868/1988169975_55262426-1257732440-khoang-cach-2.jpg)

Những lúc ấy, có thể bạn đã từng nghĩ đến cái chết. Đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao vút, bạn muốn nhảy xuống dưới kia để kết thúc sinh mệnh này, để mọi niềm vui và khổ đau đã qua sẽ tan biến cùng bạn. Nhưng nhìn về phía xa xa, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc trong quá khứ, bạn sẽ thấy người từng mang đến tình yêu, niềm vui và cả niềm đau cho bạn thực ra đã không đi cùng bạn thật xa trên đường đời. Bạn sẽ nhớ nhà, nghĩ đến cha mẹ. Cho đến nay, bạn vẫn chưa làm được gì để báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nếu bạn ra đi thế này, bạn thực sự rất có lỗi với cha mẹ. Cha mẹ là người ban tặng sinh mệnh này cho bạn, vậy mà giờ đây, véo chặt lấy cánh tay mình, người đau là chính mình. Sinh mệnh vốn là của mình cơ mà, nó đâu có liên quan đến người khác. Nó càng không liên quan đến người đã làm tổn thương bạn.


Chọn cái chết cần phải có dũng khí, nhưng trước cửa ải của sự sống và cái chết, bạn đã chọn sự sống. Sự lựa chọn ấy càng cần đến lòng dũng cảm và sự bền bỉ. Bạn buông tay để tử thần khẽ lướt qua mình. Để từ đó bạn thận trọng mỗi lần đối diện với tình yêu và phủ bụi vào ký ức. Gắng gượng tỏ ra vui vẻ, nhưng trong một thời gian dài, bạn không có được một nụ cười chân thật. Trong lòng bạn vẫn còn thấp thoáng nỗi buồn, vết sẹo của tâm hồn không thể che giấu, dấu vết của trái tim không thể xóa mờ..


Hạnh phúc cần sự nâng đỡ của tình yêu, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng tượng trưng cho hạnh phúc. Nhưng những gì đã có dù không được dài lâu với thiên thu đất trời nhưng vẫn hơn là chưa từng có. Cho dù để lại trong ta là nỗi đau không biết bao giờ mới nguôi ngoai nhưng chúng ta từng yêu bằng cả trái tim. Đã từng yêu hết mình thì không bao giờ phải ân hận, hối tiếc. Nhưng tại sao khi tình yêu rời bỏ ta, tim ta lại đau nhói? Chẳng nhẽ vì yêu càng nhiều đau càng nhiều? Có lẽ là như thế, mà cũng có thể không phải thế.


http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/9/29/15/2581868/1628632726_30.jpg (http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/9/29/15/2581868/1628632726_30.jpg)


Có những tình yêu khi mới chớm nở, đôi lứa yêu nhau cùng đi trên con đường hạnh phúc. Sau này khi phải chia tay nhau vì lý do bất ngờ nào đó, họ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, có cố gắng thế nào cũng không thể níu kéo được. Không phải vì không còn yêu , mà vì cuộc sống hiện thực có rất nhiều việc không do chúng ta quyết định. Với tình yêu ấy, chúng ta không có cách nào khác, cũng không thể đoán trước được kết thúc buồn. Tôi chỉ có thể nói với người ấy rằng trong những ngày tháng bên người ấy, tôi đã rất vui, rất hạnh phúc, những tình cảm tôi giành cho người ấy đều là những tình cảm chân thành.


Khi tình yêu gặp sóng gió nguy nan, tôi cũng cố gắng hết mình để chèo lái, để đấu tranh. Nhưng cái kết cuối cùng vẫn là chia ly, tôi cũng phải nói với anh rằng, thực ra trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi đau lắm. Tôi không khóc vì nước mắt đã cạn khô từ lâu, nước mắt đã biến thành máu trong tim tôi. Có cố gắng thế nào thì chúng ta cũng không thể đi nốt quãng đường còn lại, chúng ta phải im lặng dừng bước. Tôi chỉ có thể nói vì duyên phận của chúng ta chỉ có thể, duyên phận không se duyên cho chúng ta thành người một nhà. Đó là số phận của hai chúng ta, đó cũng là số kiếp đã định. Hạnh phúc đã từng ở rất gần chúng ta, nó kề cận ngay trước mắt ta. Nhưng giờ đây, cất bước ra đi, tôi không còn có cơ hội được cảm nhận sự quan tâm chân thành của nhau nữa.

Nhưng lại có những tình yêu, dù khi mới bắt đầu đã biết là khổ đau, là sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng vẫn kiên quyết tới cùng. Không phải vì không tính toán đến hậu quả, không tính toán đến cảm nhận của đối phương. Mà vì trong hành trình của đời người, người ấy đã ở trong tim tôi mà không có ai có thể thay thế được.

Trừ anh ra, chưa từng có ai có thể gõ cửa được trái tim tôi và đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi đến vậy. Sau này cũng vậy, cũng sẽ không còn tình yêu nào có thể trở thành tiểu thuyết tình ái khắc cốt ghi tâm trong trái tim tôi. Ở bên anh, tôi nhận được nhiều, nhưng cũng mất đi không ít. Tôi chưa bao giờ được hạnh phúc, nhưng tôi rất yêu anh Tôi biết, đến một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi. Tôi cũng sẽ không ép buộc anhSau này, trong những tháng ngày không có anh, tôi sẽ im lặng để trưởng thành hơn, để gánh vác những nhiệm vụ khác.

Tình yêu cách hạnh phúc bao xa? Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, tình yêu cách hạnh phúc rất gần những cũng rất xa, chúng ta không thể đo khoảng cách ấy bằng thước. Tình yêu đi đúng phương hướng chính là hạnh phúc, ngược lại nó sẽ rất xa xăm và xa lạ, cho dù có dùng tốc độ của trí tưởng tượng và ánh sáng cũng không thể đuổi kịp được.