photodecor
18-09-2012, 10:42 AM
Em yêu của anh,
Lại một ngày cuối tuần thật êm đềm nữa đến với anh khi bản Roumanian Rhapsody No.1 của Leopold Stokovski đang diễn tấu trong không gian tĩnh mịch của riêng tâm hồn anh tại một quán cafe, bản nhạc như đưa anh về một khoảng không gian nào đó rất vui vẻ và hạnh phúc, nơi chỉ có riêng em và anh, và đó cũng là điều con tim anh hằng khát khao và khắc khoải đợi chờ. Thế nhưng, cái khát khao ấy chưa bao giờ thật sự đến với anh theo đúng cách thế của nó, cách thế của hai tâm hồn hoà cùng một nhịp điệu của tình yêu thông ban cho nhau hơi thở và sức sống cũng như vẻ đẹp tâm hồn, khi mà giờ đây anh cũng chỉ có một mình bên tách cà phê đen. Chỉ có tách cafe là bạn trung thành, còn em, em đang ở đâu đó, rồi máy anh rung lên với tên em, anh gọi lại, em bắt phone, và em thủng thẳng đáp “Em bấm nhầm!”. Đây không phải là một lần, mà là nhiều lần “nhầm” rất kì lạ mà chắc anh sẽ chẳng bao giờ tin em và gọi lại cho em nữa, bởi anh không muốn mình thành nạn nhân của cái sự “Nhầm” chỉ làm cho nhau thêm đau khổ và mệt mỏi.
Em yêu của anh!
Đành rằng thời gian, không gian, và trò chuyện với ai hay gặp gỡ ai đó là quyền và tự do hết sức căn bản và riêng tư của mỗi người, và anh tôn trọng điều đó. Nhưng nếu người ta yêu nhau và nhân danh cái sự tự do và lạm dụng sự tôn trọng của người mình yêu để cho mình cái quyền được phép “Bấm nhầm” khi đang ở một phương trời nào đó thì phải kể đó là điều gì đó không phải là tình yêu. Đó chỉ đơn giản là cái tôi ngạo mạn của kẻ muốn biến người mình yêu thành nạn nhân, điều này anh nhận thấy em tỏ ra rất khoái chí trong sự khiêm tốn và sợ hãi giả tạo của mình khi tâm sự với anh về những chàng trai đã đi qua đời em. Em khoái trong lòng, nhưng ngoài mặt tỏ ra sợ hãi và lại thấy mình là nạn nhân, một trò chơi đổi vai rất quen thuộc trong môn tâm lý thực nghiệm anh đang nghiên cứu em ạ. Còn trong ngôn ngữ của những người sành điệu thì họ dùng câu “Hunt the hunter!” để chỉ chuyện đi săn những tay thợ săn trong bãi chiến trường tình ái của họ. Và em cần biết, anh không là con nai, anh cũng không là thợ săn, anh chỉ là anh với tất cả con người của anh và những gì thuộc về anh. Thế nên, em muốn khoái chí trong sự dằn vặt kiểu “bấm nhầm” của mình để đo lường sự quan tâm và sự “nhục” của người gọi lại khi em dửng dưng “nhầm” của mình, thì em cũng sẽ có ngày phải lãnh lấy hậu quả của trò đùa nguy hiểm nơi mình.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFIjvVd4NcS800D4buexk4xMyDUoM9G vXQYeyyaGXhE_tOoF6JrA (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFIjvVd4NcS800D4buexk4xMyDUoM9G vXQYeyyaGXhE_tOoF6JrA)
Em yêu của anh!
Một điều gì đó dành riêng cho nhau luôn luôn là điều thiêng liêng cao quí. Điều ấy chính là vẻ đẹp tâm hồn và sự phong phú nơi cuộc sống không gì có thể mua hay đổi chác được. Thế nhưng giờ đây người ta thích khoe mẽ những gì thuộc về giá trị bên ngoài như sự giàu có, tài sản, đồng lương, và cả những quốc gia em đã đi qua, để làm gì nhỉ? Chẳng để làm gì và cũng chẳng có tác dụng gì với anh hết. Vì với anh, tất cả những thứ bề ngoài kia sẽ đi qua và chẳng mang lại gì ngoài một tâm hồn trống rỗng đến mức ngồi bên nhau hay gọi điện cho nhau người ta chẳng biết nói gì, nghe điều trăn trở của người mình yêu một cách có vẻ rất chăm chú nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng đến trống rỗng. Sống mà nguỵ tạo bằng những thứ bề ngoài để người khác tưởng mình có “nội dung” thì luôn luôn là một sự giả dối đáng kinh sợ nhất. Bởi trước sau gì cái sự thật trống rỗng kia rồi cũng lộ nguyên hình, lúc ấy anh nghĩ em sẽ là người khó xử và túng quẫn nhất, hơn cả sự túng quẫn bề ngoài mà anh đang trải nghiệm, một sự túng quẫn mà chỉ cần một tí lao động chân tay cũng đi qua, còn cái túng quẫn nơi em sẽ có khi mất cả đời vẫn không sao bù đắp được nếu ở nơi em vẫn còn đầy lòng kiêu hãnh của một cô gái mang tên là “Xinh đẹp” và “Giàu có”.
Em yêu của anh!
Một điều gì đó dành cho nhau phải là điều thuộc tận thẳm sâu tình yêu nơi trái tim, chứ không phải là những lời nói suông bên ngoài cho qua để rồi khi người em yêu gặp một tí khó khăn là em cứ đứng thần người ra như vại, hoặc bỏ của chạy lấy người như bao nhiêu người khác. Câu chuyện khi người mình yêu gặp nạn mà người yêu bỏ chạy thì không xa lạ gì, nên anh cũng không lấy làm kinh ngạc khi điều ấy lại đang xảy ra với chính bản thân anh. Có lẽ, nếu anh là em, anh còn chạy xa hơn khi anh thiếu chiều sâu tâm hồn cần thiết để thấu đáo mọi sự, và nếu ơn trên chẳng ban sức mạnh cho anh để anh có thể cùng người mình yêu vượt cạn. Thế nên, hiểu rõ điều này thì anh không còn gì phải trách cứ hay buồn phiền gì trước sự dửng dưng vô tình của em trong cái hoạn nạn tạm thời của anh. Em đừng nghĩ rằng mình phải làm gì to tát cho người mình yêu, chỉ đơn giản là một trái tim đầy thiện chí, đầy khoan dung, đầy tình yêu, và chia sẻ, chỉ thế là đủ mang lại cho anh sức mạnh để anh đi tiếp rồi. Rồi một ngày nào đó trong đời, em cũng phải trải qua một cơn bĩ cực nào đó, em sẽ hiểu trái tim anh lúc này. Nhưng e rằng lúc đó anh chẳng thể ở bên em nữa rồi. Vậy hãy trân quí những phút giây hạnh phúc vui vẻ bên nhau và cả những thời khắc hoạn nạn khi bên nhau để không phải hối tiếc về sau em nhé.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQH8VK3FIu0GoVzr0kLucoG5ZsdOUNO IkHrgFJ8fFTqzDHxPwCVA (http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQH8VK3FIu0GoVzr0kLucoG5ZsdOUNO IkHrgFJ8fFTqzDHxPwCVA)
Em yêu của anh!
Điều gì đó cho riêng ta, là điều tối cần thiết để dung dưỡng cho tình yêu được tròn đầy. Điều ấy là những phút giây mà cả anh và em đều ý thức trọn vẹn là chỉ của chúng ta mà thôi dù bê ngoài có thế nào ta cũng mặc kệ thế sự đổi thay. Ấy vậy đó, khi ở bên nhau thì em nào có cho riêng anh, em cho riêng cả thế giới. Hễ ai phone, ai nhắn tin thì em lập tức nhanh chóng trả lời như thể em là điện thoại viên của Tổng Đài 1080 và như thể anh là khúc cây ven đường cho em gác chân tạm vậy. Lúc ấy, anh lại tự hỏi lòng mình “Ôi, thế bao nhiêu lần ta nhắn tin, ta alo thì nàng từ chối thẳng hoặc im re với lý do là bận”. Và còn độc đáo hơn nữa khi mà chẳng có ai gọi điện và nhắn tin, em không biết làm gì với cái tâm hồn trống rỗng của mình, em lấy phone ra làm bạn. Em alo cho người này, cho người kia, cho cha, cho mẹ, cho em, cho anh trai, để làm gì hả em? Anh trộm nghĩ, “À, chắc nàng muốn cho ta biết nàng yêu mẹ nhiều, yêu ba nhiều, yêu em nhiều, yêu bạn bè nhiều, và có thật nhiều mối quan hệ”. Mà làm thế để làm gì hả em? Chả làm gì cả, suy cho cùng thì đó là hành động của một tâm hồn rất yếu, một tâm hồn muốn và thèm khát được sự công nhận của người khác để họ không thấy mình trống rỗng, không biết mình gặp người mình yêu để làm gì tựa như một người theo đạo mà còn không biết mình lên Thiên Đàng để làm gì.
Em yêu của anh!
Khi anh viết cho em những dòng này là lúc anh đã có quyết định về câu chuyện của hai chúng ta. Anh không hề và chưa bao giờ biết dùng hai tiếng “chia tay”, bởi đã có “chung tay” bao giờ đâu mà “Chia”? Nếu có thể, anh chỉ có thể nói với em điều này “Mỗi người cần đặt tay lên tim, bằng sự thật, bằng tất cả sự trong sáng, bằng tất cả sự hiểu biết, hãy tự hỏi lại bản thân: Liệu tôi có biết yêu? Liệu tôi có biết dành cho người mình yêu một điều gì đó cho riêng họ? Liệu ta có biết vun vén cho tình yêu này bằng một thái độ đúng đắn và nghiêm túc hay chỉ là một cuộc chơi qua đường? Liệu ta có biết trau dồi nội tâm cho phong phú để khi ở bên nhau ta không táy máy tay chân theo kiểu vụng về mà lại thích tỏ ra nguy hiểm?…”
Anh của em,
Lại một ngày cuối tuần thật êm đềm nữa đến với anh khi bản Roumanian Rhapsody No.1 của Leopold Stokovski đang diễn tấu trong không gian tĩnh mịch của riêng tâm hồn anh tại một quán cafe, bản nhạc như đưa anh về một khoảng không gian nào đó rất vui vẻ và hạnh phúc, nơi chỉ có riêng em và anh, và đó cũng là điều con tim anh hằng khát khao và khắc khoải đợi chờ. Thế nhưng, cái khát khao ấy chưa bao giờ thật sự đến với anh theo đúng cách thế của nó, cách thế của hai tâm hồn hoà cùng một nhịp điệu của tình yêu thông ban cho nhau hơi thở và sức sống cũng như vẻ đẹp tâm hồn, khi mà giờ đây anh cũng chỉ có một mình bên tách cà phê đen. Chỉ có tách cafe là bạn trung thành, còn em, em đang ở đâu đó, rồi máy anh rung lên với tên em, anh gọi lại, em bắt phone, và em thủng thẳng đáp “Em bấm nhầm!”. Đây không phải là một lần, mà là nhiều lần “nhầm” rất kì lạ mà chắc anh sẽ chẳng bao giờ tin em và gọi lại cho em nữa, bởi anh không muốn mình thành nạn nhân của cái sự “Nhầm” chỉ làm cho nhau thêm đau khổ và mệt mỏi.
Em yêu của anh!
Đành rằng thời gian, không gian, và trò chuyện với ai hay gặp gỡ ai đó là quyền và tự do hết sức căn bản và riêng tư của mỗi người, và anh tôn trọng điều đó. Nhưng nếu người ta yêu nhau và nhân danh cái sự tự do và lạm dụng sự tôn trọng của người mình yêu để cho mình cái quyền được phép “Bấm nhầm” khi đang ở một phương trời nào đó thì phải kể đó là điều gì đó không phải là tình yêu. Đó chỉ đơn giản là cái tôi ngạo mạn của kẻ muốn biến người mình yêu thành nạn nhân, điều này anh nhận thấy em tỏ ra rất khoái chí trong sự khiêm tốn và sợ hãi giả tạo của mình khi tâm sự với anh về những chàng trai đã đi qua đời em. Em khoái trong lòng, nhưng ngoài mặt tỏ ra sợ hãi và lại thấy mình là nạn nhân, một trò chơi đổi vai rất quen thuộc trong môn tâm lý thực nghiệm anh đang nghiên cứu em ạ. Còn trong ngôn ngữ của những người sành điệu thì họ dùng câu “Hunt the hunter!” để chỉ chuyện đi săn những tay thợ săn trong bãi chiến trường tình ái của họ. Và em cần biết, anh không là con nai, anh cũng không là thợ săn, anh chỉ là anh với tất cả con người của anh và những gì thuộc về anh. Thế nên, em muốn khoái chí trong sự dằn vặt kiểu “bấm nhầm” của mình để đo lường sự quan tâm và sự “nhục” của người gọi lại khi em dửng dưng “nhầm” của mình, thì em cũng sẽ có ngày phải lãnh lấy hậu quả của trò đùa nguy hiểm nơi mình.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFIjvVd4NcS800D4buexk4xMyDUoM9G vXQYeyyaGXhE_tOoF6JrA (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFIjvVd4NcS800D4buexk4xMyDUoM9G vXQYeyyaGXhE_tOoF6JrA)
Em yêu của anh!
Một điều gì đó dành riêng cho nhau luôn luôn là điều thiêng liêng cao quí. Điều ấy chính là vẻ đẹp tâm hồn và sự phong phú nơi cuộc sống không gì có thể mua hay đổi chác được. Thế nhưng giờ đây người ta thích khoe mẽ những gì thuộc về giá trị bên ngoài như sự giàu có, tài sản, đồng lương, và cả những quốc gia em đã đi qua, để làm gì nhỉ? Chẳng để làm gì và cũng chẳng có tác dụng gì với anh hết. Vì với anh, tất cả những thứ bề ngoài kia sẽ đi qua và chẳng mang lại gì ngoài một tâm hồn trống rỗng đến mức ngồi bên nhau hay gọi điện cho nhau người ta chẳng biết nói gì, nghe điều trăn trở của người mình yêu một cách có vẻ rất chăm chú nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng đến trống rỗng. Sống mà nguỵ tạo bằng những thứ bề ngoài để người khác tưởng mình có “nội dung” thì luôn luôn là một sự giả dối đáng kinh sợ nhất. Bởi trước sau gì cái sự thật trống rỗng kia rồi cũng lộ nguyên hình, lúc ấy anh nghĩ em sẽ là người khó xử và túng quẫn nhất, hơn cả sự túng quẫn bề ngoài mà anh đang trải nghiệm, một sự túng quẫn mà chỉ cần một tí lao động chân tay cũng đi qua, còn cái túng quẫn nơi em sẽ có khi mất cả đời vẫn không sao bù đắp được nếu ở nơi em vẫn còn đầy lòng kiêu hãnh của một cô gái mang tên là “Xinh đẹp” và “Giàu có”.
Em yêu của anh!
Một điều gì đó dành cho nhau phải là điều thuộc tận thẳm sâu tình yêu nơi trái tim, chứ không phải là những lời nói suông bên ngoài cho qua để rồi khi người em yêu gặp một tí khó khăn là em cứ đứng thần người ra như vại, hoặc bỏ của chạy lấy người như bao nhiêu người khác. Câu chuyện khi người mình yêu gặp nạn mà người yêu bỏ chạy thì không xa lạ gì, nên anh cũng không lấy làm kinh ngạc khi điều ấy lại đang xảy ra với chính bản thân anh. Có lẽ, nếu anh là em, anh còn chạy xa hơn khi anh thiếu chiều sâu tâm hồn cần thiết để thấu đáo mọi sự, và nếu ơn trên chẳng ban sức mạnh cho anh để anh có thể cùng người mình yêu vượt cạn. Thế nên, hiểu rõ điều này thì anh không còn gì phải trách cứ hay buồn phiền gì trước sự dửng dưng vô tình của em trong cái hoạn nạn tạm thời của anh. Em đừng nghĩ rằng mình phải làm gì to tát cho người mình yêu, chỉ đơn giản là một trái tim đầy thiện chí, đầy khoan dung, đầy tình yêu, và chia sẻ, chỉ thế là đủ mang lại cho anh sức mạnh để anh đi tiếp rồi. Rồi một ngày nào đó trong đời, em cũng phải trải qua một cơn bĩ cực nào đó, em sẽ hiểu trái tim anh lúc này. Nhưng e rằng lúc đó anh chẳng thể ở bên em nữa rồi. Vậy hãy trân quí những phút giây hạnh phúc vui vẻ bên nhau và cả những thời khắc hoạn nạn khi bên nhau để không phải hối tiếc về sau em nhé.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQH8VK3FIu0GoVzr0kLucoG5ZsdOUNO IkHrgFJ8fFTqzDHxPwCVA (http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQH8VK3FIu0GoVzr0kLucoG5ZsdOUNO IkHrgFJ8fFTqzDHxPwCVA)
Em yêu của anh!
Điều gì đó cho riêng ta, là điều tối cần thiết để dung dưỡng cho tình yêu được tròn đầy. Điều ấy là những phút giây mà cả anh và em đều ý thức trọn vẹn là chỉ của chúng ta mà thôi dù bê ngoài có thế nào ta cũng mặc kệ thế sự đổi thay. Ấy vậy đó, khi ở bên nhau thì em nào có cho riêng anh, em cho riêng cả thế giới. Hễ ai phone, ai nhắn tin thì em lập tức nhanh chóng trả lời như thể em là điện thoại viên của Tổng Đài 1080 và như thể anh là khúc cây ven đường cho em gác chân tạm vậy. Lúc ấy, anh lại tự hỏi lòng mình “Ôi, thế bao nhiêu lần ta nhắn tin, ta alo thì nàng từ chối thẳng hoặc im re với lý do là bận”. Và còn độc đáo hơn nữa khi mà chẳng có ai gọi điện và nhắn tin, em không biết làm gì với cái tâm hồn trống rỗng của mình, em lấy phone ra làm bạn. Em alo cho người này, cho người kia, cho cha, cho mẹ, cho em, cho anh trai, để làm gì hả em? Anh trộm nghĩ, “À, chắc nàng muốn cho ta biết nàng yêu mẹ nhiều, yêu ba nhiều, yêu em nhiều, yêu bạn bè nhiều, và có thật nhiều mối quan hệ”. Mà làm thế để làm gì hả em? Chả làm gì cả, suy cho cùng thì đó là hành động của một tâm hồn rất yếu, một tâm hồn muốn và thèm khát được sự công nhận của người khác để họ không thấy mình trống rỗng, không biết mình gặp người mình yêu để làm gì tựa như một người theo đạo mà còn không biết mình lên Thiên Đàng để làm gì.
Em yêu của anh!
Khi anh viết cho em những dòng này là lúc anh đã có quyết định về câu chuyện của hai chúng ta. Anh không hề và chưa bao giờ biết dùng hai tiếng “chia tay”, bởi đã có “chung tay” bao giờ đâu mà “Chia”? Nếu có thể, anh chỉ có thể nói với em điều này “Mỗi người cần đặt tay lên tim, bằng sự thật, bằng tất cả sự trong sáng, bằng tất cả sự hiểu biết, hãy tự hỏi lại bản thân: Liệu tôi có biết yêu? Liệu tôi có biết dành cho người mình yêu một điều gì đó cho riêng họ? Liệu ta có biết vun vén cho tình yêu này bằng một thái độ đúng đắn và nghiêm túc hay chỉ là một cuộc chơi qua đường? Liệu ta có biết trau dồi nội tâm cho phong phú để khi ở bên nhau ta không táy máy tay chân theo kiểu vụng về mà lại thích tỏ ra nguy hiểm?…”
Anh của em,