tritinh
18-09-2012, 10:42 AM
Cô gặp anh ấy vào lúc cô đang đi tìm một nửa của mình. Cô là một cô gái sành điệu, vui vẻ, cởi mở, còn anh là người sống hướng nội, đặc điểm nhận dạng của anh là làn da đen sạm. Hai người họ không quen biết nhau, nhưng bạn bè chung của họ đã cố tình kéo lại gần với nhau. http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/11/8/8/2581868/134720863_lovehina3.jpg
Anh thích tính cách và vẻ xinh đẹp của cô. Còn cô ghét khuôn mặt đen sạm và tính cách hướng nội của anh. Cô đã chọn cách chốn chạy. Trong suy nghĩ của cô, một nửa của cô phải là một người cao to, đẹp trai, người ấy không giống anh một chút nào. Đứng trước sự chốn tránh của cô, anh không hề nhụt chí, ngược lại anh vẫn dũng cảm tiến về phía trước. Nhà anh cách đơn vị cô làm rất gần, sợ cô ăn không quen đồ ăn trong nhà ăn, ngày nào sau khi tan sở, anh cũng đến đưa cơm cho cô. Còn cô lúc nào cũng lạnh lùng với anh, thậm chí còn nói thẳng trước mặt anh rằng: “Trông anh quá xấu xí, người khác ai cũng nói như vậy.” Nghe xong những lời ấy, anh cũng không giận dữ, nhưng từ đó trở đi, anh không bao giờ đưa cơm đến chỗ làm cho cô nữa. Anh chỉ đưa cơm đến cổng cơ quan cô, sau đó gọi cô ra nhận. Nhận được điện thoại của anh, cô vẫn sẽ ra lấy hộp cơm anh đưa vì cô rất thích những đồ ăn anh nấu, rất ngon và đủ chất dinh dưỡng Những ngày như thế tiếp diễn đến mấy tháng. Trong những tháng ấy, bên cạnh cô vẫn thường xuyên có những anh chàng đẹp trai lui tới, hơn nữa, trong số đó có một người rất phù hợp với điều kiện của cô, cô thích sự giàu có của anh, vì thế khi người đàn ông ấy cầm bó hoa hồng xanh đứng trước cổng cơ quan cô, trái tim cô bồng bềnh, ngất ngây. Người đàn ông đó tặng hoa cho cô và nói lời yêu cô. Cô thẹn thùng cúi mặt, lúc đó, cô tự nhủ với mình: “Chính là anh ấy, là chồng mình đến hết cuộc đời này.” Còn anh chàng có khuôn mặt đen sạm trước kia vẫn ngày ngày đưa cơm cho cô. Nhưng cô không còn nhận những hộp cơm của anh làm nữa. Anh hỏi cô tại sao, cô nhẫn tâm nói là cô đã tìm được tình yêu đích thức, còn nói là mong anh sẽ sớm tìm được một người con gái yêu thương anh thật lòng. Nghe cô nói, anh vẫn không nói lại lời nào. Nhưng trong lòng chắc anh buồn lắm, anh vẫn chúc phúc cho cô và vẫn đưa cơm cho cô. Anh nói hãy coi đây là cơm của một người bạn hết sức bình thường, mong cô đừng từ chối! Cô nhận thấy hộp cơm, mỉm cười ngại ngùng. Trong thời gian cô yêu người đàn ông khác, anh vẫn liên lạc với cô, vẫn nhắc cô trời lạnh phải mặc thêm áo ấm, phải ăn cho no, không được để đói; không nên làm việc vất vả quá. Còn cô lúc nào cũng vâng dạ ậm ừ cho qua. Lúc ấy, tâm trí cô đã hoàn toàn đặt vào anh chàng đẹp trai kia. Khoảng thời gian đó, vẻ mặt cô lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ tới những lời khen ngợi về anh chàng người yêu đẹp trai của bạn bè và đồng nghiệp giành cho mình, cô đều bất giác mỉm cười một mình. Cô cảm thấy rất may mắn vì sự lựa chọn của mình. Nếu hồi đó cô chọn anh chàng ít nói, có khuôn mặt đen sạm thì, haiz, chắc là giờ lại bị bạn bè chê bời tơi tả. “Nhưng kể ra thì anh chàng đó nấu cơm ngon thật đấy!” Cô lắc đầu, “mình nghĩ đi đâu thế nhỉ?” http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/11/8/8/2581868/16170878_69181240758902.jpg
Vào những lúc rảnh rối, cô rất thích đi chơi. Vào cuối tuần, một nhóm bạn hẹn cô đến một thành phố khác chơi. Trong đó, cả hai người đàn ông theo đuổi cô cùng đi. Anh chàng hay đưa cơm cho cô trước kia rất bình tĩnh và thản nhiên. Anh từng nói với tất cả bạn bè của mình là nếu đã không thành người yêu thì sẽ làm bạn thân. Cô cũng nghĩ như vậy. Hôm ấy, tất cả mọi người đã chơi vui vẻ hết mình. Đến tối, họ không về nhà, mà cùng thuê phòng ở một khách sạn. Mọi người cùng ở một tầng ở khách sạn, con trai ở bên trái, con gái ở bên phải. Vì quá mệt nên cô đi ngủ sớm. Vào nửa đêm, cô và bạn nữ cùng phòng bị giật mình thức giấc vì tiếng gọi cửa khẩn khoản, “động đất rồi, động đất rồi, mau ra khỏi phòng đi.”. Đó là giọng nói của anh bạn trai của cô bạn cùng phòng. Họ đã nghe nói ở thành phố này thường xuyên xảy ra động đất, nhưng không ngờ họ lại gặp phải Cô nhảy tót xuống giường, một trận lắc lư mạnh lại làm cô ngã lên giường, sau đó lại im ắng trở lại, chắc đó là những lần ngắt quãng của động đất! Cô nhanh chóng thay quần áo, mở cửa phòng, “Nhanh lên, em làm gì mà chậm chạp ghế!” Bạn trai cô giục giã, nghe có vẻ như hơi mất kiên nhẫn. Có lẽ vì việc này liên quan đến tính mạng con người nên anh mới có phần bực bội thế. Nhìn thấy cô đi ra, bạn trai cô nói “Nhanh lên!” rồi anh bắt đầu sải những bước dài. Hôm đó, cô lại đi giày cao gót, chắc vì sợ hãi và hoảng loạn nên cô bước đi lảo đảo. Đang trong lúc buồn phiền, chán nản, bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, kéo tay cô đi về phía trước. “Anh ấy quay lại kéo tay mình đi.” Cô vừa vui mừng, vừa bất ngờ nghĩ thầm, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra lại là anh chàng mặt đen sạm ấy. Cô đứng sựng người lại, mọi thứ như đang sụp đổ, vỡ tan tành trong trái tim cô. Tưởng mình làm cô giật mình, anh cười thật thà, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây!” Lúc ấy, nước mắt lăn dài trên hai má cô, trong lúc cấp bách, nguy hiểm nhất, người ở bên cạnh cô không phải là bạn trai cô, mà lại là anh chàng ngốc nghếch ấy…. Động đất nhanh chóng qua đi, vì thành phố đó không nằm trong vùng tâm chấn, vì thế cũng không bị ảnh hưởng. Ngày hôm sau, cả nhóm họ bắt xe về nhà. Trên đường về, cô yên lặng không nói năng gì. Bạn bè đều nói trận động đất làm cô sợ hãi quá mới thành ra thế. Nhưng chỉ có cô mới là người hiểu rõ nhất. Trận động đất này đã làm đổ vỡ một góc khuất nào đó tận sâu thẳm trái tim cô. http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/11/8/8/2581868/2104924641_iloveyou.jpg
Mấy ngày sau, cô đã tuyên bố một tin khiến bạn bè vô cùng sửng sốt, cô đã chia tay với anh chàng đẹp trai, hơn nữa đã nhận lời yêu anh chàng mặt đen sạm. Cuối cùng, cô đã hiểu ra một đạo lý: vẻ bề ngoài hoa lệ chưa chắc đã là tình yêu đích thực, tình yêu đích thực luôn giấu mình sau những thứ không có vẻ ngoài bắt mắt. Yêu một người thì phải đặt địa vị của mình vào địa vị của người ấy, để hiểu và thông cảm cho người ấy. Cho dù phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách, biết bao thử thách sinh tử; yêu người ấy thì phải luôn ở người ấy, không bao giờ được bỏ rơi người ấy, trước sau như một, đến tận khi chúng ta ngày một già đi….. Vào buổi tối đêm tân hôn, khi chồng cô hỏi cô tại sao lại chọn anh, cô dịu dàng nhìn anh, mỉm cười, nói: “Vì trận động đất đó!”. Còn anh, anh vẫn không hiểu câu trả lời ấy, nghĩ mãi, anh mới nói ra một câu: “Nó có liên quan gì đến trận động đất hồi ấy nhỉ?” Và rồi, anh lại mỉm cười ngốc nghếch.
Anh thích tính cách và vẻ xinh đẹp của cô. Còn cô ghét khuôn mặt đen sạm và tính cách hướng nội của anh. Cô đã chọn cách chốn chạy. Trong suy nghĩ của cô, một nửa của cô phải là một người cao to, đẹp trai, người ấy không giống anh một chút nào. Đứng trước sự chốn tránh của cô, anh không hề nhụt chí, ngược lại anh vẫn dũng cảm tiến về phía trước. Nhà anh cách đơn vị cô làm rất gần, sợ cô ăn không quen đồ ăn trong nhà ăn, ngày nào sau khi tan sở, anh cũng đến đưa cơm cho cô. Còn cô lúc nào cũng lạnh lùng với anh, thậm chí còn nói thẳng trước mặt anh rằng: “Trông anh quá xấu xí, người khác ai cũng nói như vậy.” Nghe xong những lời ấy, anh cũng không giận dữ, nhưng từ đó trở đi, anh không bao giờ đưa cơm đến chỗ làm cho cô nữa. Anh chỉ đưa cơm đến cổng cơ quan cô, sau đó gọi cô ra nhận. Nhận được điện thoại của anh, cô vẫn sẽ ra lấy hộp cơm anh đưa vì cô rất thích những đồ ăn anh nấu, rất ngon và đủ chất dinh dưỡng Những ngày như thế tiếp diễn đến mấy tháng. Trong những tháng ấy, bên cạnh cô vẫn thường xuyên có những anh chàng đẹp trai lui tới, hơn nữa, trong số đó có một người rất phù hợp với điều kiện của cô, cô thích sự giàu có của anh, vì thế khi người đàn ông ấy cầm bó hoa hồng xanh đứng trước cổng cơ quan cô, trái tim cô bồng bềnh, ngất ngây. Người đàn ông đó tặng hoa cho cô và nói lời yêu cô. Cô thẹn thùng cúi mặt, lúc đó, cô tự nhủ với mình: “Chính là anh ấy, là chồng mình đến hết cuộc đời này.” Còn anh chàng có khuôn mặt đen sạm trước kia vẫn ngày ngày đưa cơm cho cô. Nhưng cô không còn nhận những hộp cơm của anh làm nữa. Anh hỏi cô tại sao, cô nhẫn tâm nói là cô đã tìm được tình yêu đích thức, còn nói là mong anh sẽ sớm tìm được một người con gái yêu thương anh thật lòng. Nghe cô nói, anh vẫn không nói lại lời nào. Nhưng trong lòng chắc anh buồn lắm, anh vẫn chúc phúc cho cô và vẫn đưa cơm cho cô. Anh nói hãy coi đây là cơm của một người bạn hết sức bình thường, mong cô đừng từ chối! Cô nhận thấy hộp cơm, mỉm cười ngại ngùng. Trong thời gian cô yêu người đàn ông khác, anh vẫn liên lạc với cô, vẫn nhắc cô trời lạnh phải mặc thêm áo ấm, phải ăn cho no, không được để đói; không nên làm việc vất vả quá. Còn cô lúc nào cũng vâng dạ ậm ừ cho qua. Lúc ấy, tâm trí cô đã hoàn toàn đặt vào anh chàng đẹp trai kia. Khoảng thời gian đó, vẻ mặt cô lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ tới những lời khen ngợi về anh chàng người yêu đẹp trai của bạn bè và đồng nghiệp giành cho mình, cô đều bất giác mỉm cười một mình. Cô cảm thấy rất may mắn vì sự lựa chọn của mình. Nếu hồi đó cô chọn anh chàng ít nói, có khuôn mặt đen sạm thì, haiz, chắc là giờ lại bị bạn bè chê bời tơi tả. “Nhưng kể ra thì anh chàng đó nấu cơm ngon thật đấy!” Cô lắc đầu, “mình nghĩ đi đâu thế nhỉ?” http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/11/8/8/2581868/16170878_69181240758902.jpg
Vào những lúc rảnh rối, cô rất thích đi chơi. Vào cuối tuần, một nhóm bạn hẹn cô đến một thành phố khác chơi. Trong đó, cả hai người đàn ông theo đuổi cô cùng đi. Anh chàng hay đưa cơm cho cô trước kia rất bình tĩnh và thản nhiên. Anh từng nói với tất cả bạn bè của mình là nếu đã không thành người yêu thì sẽ làm bạn thân. Cô cũng nghĩ như vậy. Hôm ấy, tất cả mọi người đã chơi vui vẻ hết mình. Đến tối, họ không về nhà, mà cùng thuê phòng ở một khách sạn. Mọi người cùng ở một tầng ở khách sạn, con trai ở bên trái, con gái ở bên phải. Vì quá mệt nên cô đi ngủ sớm. Vào nửa đêm, cô và bạn nữ cùng phòng bị giật mình thức giấc vì tiếng gọi cửa khẩn khoản, “động đất rồi, động đất rồi, mau ra khỏi phòng đi.”. Đó là giọng nói của anh bạn trai của cô bạn cùng phòng. Họ đã nghe nói ở thành phố này thường xuyên xảy ra động đất, nhưng không ngờ họ lại gặp phải Cô nhảy tót xuống giường, một trận lắc lư mạnh lại làm cô ngã lên giường, sau đó lại im ắng trở lại, chắc đó là những lần ngắt quãng của động đất! Cô nhanh chóng thay quần áo, mở cửa phòng, “Nhanh lên, em làm gì mà chậm chạp ghế!” Bạn trai cô giục giã, nghe có vẻ như hơi mất kiên nhẫn. Có lẽ vì việc này liên quan đến tính mạng con người nên anh mới có phần bực bội thế. Nhìn thấy cô đi ra, bạn trai cô nói “Nhanh lên!” rồi anh bắt đầu sải những bước dài. Hôm đó, cô lại đi giày cao gót, chắc vì sợ hãi và hoảng loạn nên cô bước đi lảo đảo. Đang trong lúc buồn phiền, chán nản, bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, kéo tay cô đi về phía trước. “Anh ấy quay lại kéo tay mình đi.” Cô vừa vui mừng, vừa bất ngờ nghĩ thầm, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra lại là anh chàng mặt đen sạm ấy. Cô đứng sựng người lại, mọi thứ như đang sụp đổ, vỡ tan tành trong trái tim cô. Tưởng mình làm cô giật mình, anh cười thật thà, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây!” Lúc ấy, nước mắt lăn dài trên hai má cô, trong lúc cấp bách, nguy hiểm nhất, người ở bên cạnh cô không phải là bạn trai cô, mà lại là anh chàng ngốc nghếch ấy…. Động đất nhanh chóng qua đi, vì thành phố đó không nằm trong vùng tâm chấn, vì thế cũng không bị ảnh hưởng. Ngày hôm sau, cả nhóm họ bắt xe về nhà. Trên đường về, cô yên lặng không nói năng gì. Bạn bè đều nói trận động đất làm cô sợ hãi quá mới thành ra thế. Nhưng chỉ có cô mới là người hiểu rõ nhất. Trận động đất này đã làm đổ vỡ một góc khuất nào đó tận sâu thẳm trái tim cô. http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/11/8/8/2581868/2104924641_iloveyou.jpg
Mấy ngày sau, cô đã tuyên bố một tin khiến bạn bè vô cùng sửng sốt, cô đã chia tay với anh chàng đẹp trai, hơn nữa đã nhận lời yêu anh chàng mặt đen sạm. Cuối cùng, cô đã hiểu ra một đạo lý: vẻ bề ngoài hoa lệ chưa chắc đã là tình yêu đích thực, tình yêu đích thực luôn giấu mình sau những thứ không có vẻ ngoài bắt mắt. Yêu một người thì phải đặt địa vị của mình vào địa vị của người ấy, để hiểu và thông cảm cho người ấy. Cho dù phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách, biết bao thử thách sinh tử; yêu người ấy thì phải luôn ở người ấy, không bao giờ được bỏ rơi người ấy, trước sau như một, đến tận khi chúng ta ngày một già đi….. Vào buổi tối đêm tân hôn, khi chồng cô hỏi cô tại sao lại chọn anh, cô dịu dàng nhìn anh, mỉm cười, nói: “Vì trận động đất đó!”. Còn anh, anh vẫn không hiểu câu trả lời ấy, nghĩ mãi, anh mới nói ra một câu: “Nó có liên quan gì đến trận động đất hồi ấy nhỉ?” Và rồi, anh lại mỉm cười ngốc nghếch.