huongmoi
18-09-2012, 10:35 AM
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/283359_10150729357690646_10150142097160646_2005116 1_1271363_n.jpg (http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/283359_10150729357690646_10150142097160646_2005116 1_1271363_n.jpg)
Chị luôn phủ kín cho mình một lớp áo che đi sự vụn vỡ trong tim. Mọi người nói chị dữ lắm, tôi tò mò muốn biết chị là người như thế nào. Tôi bắt đầu trò chuyện với chị tôi nhận ra chị rất hiền và tình cảm không giống với tính cách mà chị thể hiện bên ngoài. Hai chị em rất hợp nhau. Chị kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị. Chị đã từng đứng trên bục giảng, đem cái chữ đến cho các em nghèo vùng sâu vùng sa, cuộc sống đã cuốn chị rời xa bục giảng chị vào với mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, nhộn nhịp chị bắt đầu một trang đời mới.
Mảnh đất này sẽ đem hạnh phúc đến cho chị nhưng không chính nơi này đã lấy quá nhiều nước mắt của chị. Bị cô bạn rất thân phản bội, biến chị thành con nợ, còn cô ta thì cao chạy xa bay. Chị bán xưởng trả một phần nào số nợ. Chị đã làm biết bao công ty, tiết kiệm từng đồng sau mấy năm chị cũng trả xong số nợ ấy. Tôi thấy chị rất ít khi trầm tư, nhưng sau mỗi lần hiếm hoi ấy tôi nhận ra nỗi đau đang dày vò chị. Công việc thất bại chị buồn nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất với chị là sự bội bạc của người mình yêu. Chị hạnh phúc với tình yêu người đàn ông ấy giành cho chị, chị quyết định trao gửi cuộc đời mình cho anh ta. Ngày hạnh phúc của hai người đã định, tấm thiệp hồng đã được gửi đi. Chỉ còn một tuần là chị khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy sánh bước cùng người mình thương. Nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ, người đàn ông ấy đã bỏ rơi chị chạy theo người con gái khác.
http://www.kienthucgiadinh.com.vn/data/upload/images/20110426/1284687394-trang-diem-co-dau1.jpg (http://www.kienthucgiadinh.com.vn/data/upload/images/20110426/1284687394-trang-diem-co-dau1.jpg)
Cứ ngỡ hạnh phúc đang trong tầm tay nhưng đã tuột khỏi tay chị, gieo nên sự hận thù và nỗi ê chề của người con gái bị bội bạc. Chị đã từng đi giành lại hạnh phúc cho chị gái của mình, nhưng sao hạnh phúc của chị lại không giành lại được. Ngày hai người họ rạng ngời trong ngày lễ vu quy, còn chị thì khóc đến cạn khô nước mắt bởi sự bội bạc. Vị mặn chát của nước mắt nó làm trái tim chị rỉ máu. Anh ta cười hạnh phúc trong ngày vu quy mà không nghĩ đến giọt nước mắt lăn chảy từng đêm mà chị chỉ dám buông lơi trong đêm khuya. Anh ta đã làm chị trở thành đứa con bất hiếu. Vì chị mà bố mẹ phải chịu sự xì xoè của mọi người, còn chị phải chịu sự nhục nhã của người con gái bị phải bội, bị người thân làng xóm cười chê. Cũng vì anh ta mà đã bao lần chị muốn về lại quê hương, muốn thăm lại căn nhà yêu thương nhưng chị không thể. Bởi dư âm của đám cưới hụt vẫn còn, chị sợ những tiếng xì xoè bàn tán.
Chị gặm nhấm nỗi đau của sự bội bạc. Trong khi đó anh ta lại cười hạnh phúc bên người vợ mới. Nhưng cuộc sống cũng rất công bằng, anh ta cũng không hạnh phúc bền lâu bên người vợ kia, sau mấy tháng họ chia tay. Bị vợ bỏ anh ta lại tìm chị, muốn níu kéo chị quay lại. Anh ta cũng là người có địa vị trong xã hội, vậy mà anh lại hành động như một kẻ vô học, không biết xấu hổ. Đã làm tổn thương người con gái mà mình từng yêu, quay lưng trước nỗi đau của chị. Vậy mà anh ta còn dám cầu xin chị tha thứ. Khi anh ta bỏ rơi chị, làm tổn thương danh dự của người con gái, không nghĩ đến nỗi đau hàng đêm gặm nhấm tâm hồn mong manh của chị, chị đã phải cố gồng mình nên để sống với dư luận. Thật nực cười cho anh ta, một kẻ có học thức mà lại suy nghĩ như đứa trẻ. Khi một cốc nước đã hất đổ đi thì làm sao có thể lấy lại được. Dù anh ta có van xin chị tha thứ, làm đủ mọi cách kể cả đem mạng sống của mình ra đánh đổi thì cũng đã quá muộn màng. Trái tim chị đã không còn chỗ yêu thương cho anh ta, nó chỉ còn là sự hận thù mà thôi. Đó là cái giá anh ta phải trả cho tội lỗi của mình, chính anh ta đã vứt bỏ đi cái hạnh phúc của mình. Một khi hạnh phúc đã tan rồi thì không bao giờ nó hội tụ lại được. Số phận của người con gái thật mong manh. Khi yêu thương không còn thì người đau khổ nhất vẫn là người con gái. Sau bao năm nỗi đau ấy vẫn thường trực trong chị, nó làm trái tim chị buốt giá. Mong vết thương của chị sớm lành sẹo.
P/ S: Đó là câu chuyện của một người chị mà tôi rất yêu quý. Mong rằng chị sẽ bình yên và tìm cho mình hạnh phúc mới..
Chị luôn phủ kín cho mình một lớp áo che đi sự vụn vỡ trong tim. Mọi người nói chị dữ lắm, tôi tò mò muốn biết chị là người như thế nào. Tôi bắt đầu trò chuyện với chị tôi nhận ra chị rất hiền và tình cảm không giống với tính cách mà chị thể hiện bên ngoài. Hai chị em rất hợp nhau. Chị kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị. Chị đã từng đứng trên bục giảng, đem cái chữ đến cho các em nghèo vùng sâu vùng sa, cuộc sống đã cuốn chị rời xa bục giảng chị vào với mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, nhộn nhịp chị bắt đầu một trang đời mới.
Mảnh đất này sẽ đem hạnh phúc đến cho chị nhưng không chính nơi này đã lấy quá nhiều nước mắt của chị. Bị cô bạn rất thân phản bội, biến chị thành con nợ, còn cô ta thì cao chạy xa bay. Chị bán xưởng trả một phần nào số nợ. Chị đã làm biết bao công ty, tiết kiệm từng đồng sau mấy năm chị cũng trả xong số nợ ấy. Tôi thấy chị rất ít khi trầm tư, nhưng sau mỗi lần hiếm hoi ấy tôi nhận ra nỗi đau đang dày vò chị. Công việc thất bại chị buồn nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất với chị là sự bội bạc của người mình yêu. Chị hạnh phúc với tình yêu người đàn ông ấy giành cho chị, chị quyết định trao gửi cuộc đời mình cho anh ta. Ngày hạnh phúc của hai người đã định, tấm thiệp hồng đã được gửi đi. Chỉ còn một tuần là chị khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy sánh bước cùng người mình thương. Nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ, người đàn ông ấy đã bỏ rơi chị chạy theo người con gái khác.
http://www.kienthucgiadinh.com.vn/data/upload/images/20110426/1284687394-trang-diem-co-dau1.jpg (http://www.kienthucgiadinh.com.vn/data/upload/images/20110426/1284687394-trang-diem-co-dau1.jpg)
Cứ ngỡ hạnh phúc đang trong tầm tay nhưng đã tuột khỏi tay chị, gieo nên sự hận thù và nỗi ê chề của người con gái bị bội bạc. Chị đã từng đi giành lại hạnh phúc cho chị gái của mình, nhưng sao hạnh phúc của chị lại không giành lại được. Ngày hai người họ rạng ngời trong ngày lễ vu quy, còn chị thì khóc đến cạn khô nước mắt bởi sự bội bạc. Vị mặn chát của nước mắt nó làm trái tim chị rỉ máu. Anh ta cười hạnh phúc trong ngày vu quy mà không nghĩ đến giọt nước mắt lăn chảy từng đêm mà chị chỉ dám buông lơi trong đêm khuya. Anh ta đã làm chị trở thành đứa con bất hiếu. Vì chị mà bố mẹ phải chịu sự xì xoè của mọi người, còn chị phải chịu sự nhục nhã của người con gái bị phải bội, bị người thân làng xóm cười chê. Cũng vì anh ta mà đã bao lần chị muốn về lại quê hương, muốn thăm lại căn nhà yêu thương nhưng chị không thể. Bởi dư âm của đám cưới hụt vẫn còn, chị sợ những tiếng xì xoè bàn tán.
Chị gặm nhấm nỗi đau của sự bội bạc. Trong khi đó anh ta lại cười hạnh phúc bên người vợ mới. Nhưng cuộc sống cũng rất công bằng, anh ta cũng không hạnh phúc bền lâu bên người vợ kia, sau mấy tháng họ chia tay. Bị vợ bỏ anh ta lại tìm chị, muốn níu kéo chị quay lại. Anh ta cũng là người có địa vị trong xã hội, vậy mà anh lại hành động như một kẻ vô học, không biết xấu hổ. Đã làm tổn thương người con gái mà mình từng yêu, quay lưng trước nỗi đau của chị. Vậy mà anh ta còn dám cầu xin chị tha thứ. Khi anh ta bỏ rơi chị, làm tổn thương danh dự của người con gái, không nghĩ đến nỗi đau hàng đêm gặm nhấm tâm hồn mong manh của chị, chị đã phải cố gồng mình nên để sống với dư luận. Thật nực cười cho anh ta, một kẻ có học thức mà lại suy nghĩ như đứa trẻ. Khi một cốc nước đã hất đổ đi thì làm sao có thể lấy lại được. Dù anh ta có van xin chị tha thứ, làm đủ mọi cách kể cả đem mạng sống của mình ra đánh đổi thì cũng đã quá muộn màng. Trái tim chị đã không còn chỗ yêu thương cho anh ta, nó chỉ còn là sự hận thù mà thôi. Đó là cái giá anh ta phải trả cho tội lỗi của mình, chính anh ta đã vứt bỏ đi cái hạnh phúc của mình. Một khi hạnh phúc đã tan rồi thì không bao giờ nó hội tụ lại được. Số phận của người con gái thật mong manh. Khi yêu thương không còn thì người đau khổ nhất vẫn là người con gái. Sau bao năm nỗi đau ấy vẫn thường trực trong chị, nó làm trái tim chị buốt giá. Mong vết thương của chị sớm lành sẹo.
P/ S: Đó là câu chuyện của một người chị mà tôi rất yêu quý. Mong rằng chị sẽ bình yên và tìm cho mình hạnh phúc mới..