tanbaolong2003
18-09-2012, 10:31 AM
Gã bảo gã yêu em, người ạ! Gã nói gã chỉ yêu em đơn phương vậy thôi, không cần biết em thế nào. Em cười, em buồn, em nhức nhối. Lời tỏ tình giữa đêm khuya, trời vắng, gió kêu gào như lòng em đang nức nở. Gã không hề biết đêm đó em thức trắng, gã không hay khoảnh khắc đó em buông mình xuống vực thẳm. Gã cũng như người, chẳng bao giờ biết phía ngực trái em giông tố nổi lên cuồng nộ. Chỉ mình em, biết em đã vùi hứa hẹn với người về phía ngõ vắng, gieo vào lòng gã và chính em những yêu thương mộng mị. Thảng thốt nhận ra hình bóng gã trong em quá lớn, em quẫy đạp trong cơn tuyệt vọng, giằng xé giữa thề nguyện và đam mê. Rã rời nghe tim em rung lên dư âm rất cũ, bất lực nhìn gã từng bước đi vào cuộc đời mình.
Gã gần em quá, người ạ. Dù em nhắm mắt lại, trói chặt lòng, buộc kỹ nhớ nhung…, nhưng rồi bằng cách nào đó, gã cứ đến với em mỗi đêm. Giấc mơ em bắt đầu có nhành phượng vĩ, có con đường đến ngôi trường kỷ niệm, có hàng tre xanh soi bóng bên bờ sông lộng gió, có ngày đầu tiên lóng ngóng chạm khẽ nụ cười rất nhẹ. Nụ cười ấy_nụ cười hững hờ không dành riêng em, tưởng đã ngủ quên, tưởng đã chết gục, nay nhảy xô vào tim, phá vỡ mọi rào cản, kéo tuột em về phía không người.
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/21/10/1735034/694412041_6.jpg
Còn người, người xa em vời vợi. Khoảng cách hơn ngàn cây số như lời biện hộ cho những đêm em ngồi sau xe gã, nghe lòng ấm, nghe tay thon, nghe hơi thở hai đứa phập phồng, cuống quýt. Em trăm ngàn lần muốn vòng tay ôm gã, muốn ngả đầu vào bờ lưng đầy yêu thương, hàng vạn lần muốn đặt môi lên chiếc hôn tràn mong đợi. Em khao khát được yêu như chưa bao giờ biết đến hơi ấm của bất kỳ bàn tay nào. Gồng mình nghĩ về người, về ước hẹn tương phùng, về mái ấm nơi em hằng nhung nhớ, em tiễn biệt gã bằng ánh mắt nhiều luyến tiếc, em tạ từ gã mỗi đêm bằng nỗi thức trắng trong muôn vạn câu hỏi. Gã đang làm gì, gã nhớ em không? Em có nhớ gã không, em còn nhớ người không? …
Người ạ, tự sâu trong em, em mong có gã bên cạnh biết bao. Em mong người buông tay em, trả em về với yêu thương em ngày đêm ủ kín. Em mong em đủ can đảm vứt hết lòng tự trọng, trả hết người món nợ ân tình, trả người lời hứa cùng nhau đi hết cuộc đời gió bão, trả hết và ào chạy đến, ngả vào vòng tay đang đợi chờ của gã. Em ngàn lần đáng trách, phải không?
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/13/21/1735034/106005494_8pkklycay66ot1cauercyocag48kzacak9jix0ca 63jnrgcar9e7j2ca2dq8mjcaw5puhucai0n9flcapjoxjgcasu l2opcakubgdbca5n2ydwcae1em5gcabc2wkgcaufolegca1yts tycazp3ajs.jpg
Gã bảo em lý trí, gã bảo em dối gạt. Gã bảo em đùa giỡn với tình cảm chân thành từ gã. Gã quay đi, bỏ em lại giữa chiều ngập gió. Em lặng thinh đón nhận, nghe gió quất rát mặt, nghe tai ù đi lời giã từ của người đàn ông em mơ ước. Không, em không lý trí, em không dối gạt, càng không giây phút nào đem khao khát yêu thương ấy bỡn cợt. Em mỗi ngày đang sống rất thật với nhịp đập trái tim mình. Sống đúng luân thường đạo lý. Vậy nên, em chọn cách buông niềm cuồng vọng ấy, đón người vào tim em như nó vốn phải thuộc về người. Dẫu người không lau giọt nước mắt em rơi, không đưa em lang thang qua các ngả đường mỗi đêm phố vắng, người không kéo em áp vào bờ ngực rộng lớn, giấu giúp em nỗi buồn cả đời em đeo đuổi. Dẫu người không cho em vòng ôm ấm áp, không mang cho em niềm hạnh phúc hiện hữu bằng làn nóng từ bờ môi ngọt ngào, không đem đến cho em nỗi đam mê, không hút em vào khoảng không đầy dục vọng…Em về bên người, hiền như chú mèo ngoan, biết vâng lời, biết giữ gìn hứa hẹn. Em về bên người, đau đớn bước ngang ánh mắt da diết gã nhìn em, tủi hờn về mối tình câm nín em mang suốt con đường ước vọng. Em về bên người, trút cạn nước mắt cho những điều chưa kịp gọi tên, cho những thật thà chưa bao giờ dám lên tiếng.
Em đã về bên người, nhưng người lại xô em đến bờ nghiệt ngã. Người chẳng giằng xé như em, người chẳng thao thức nghĩ cho em những ngày mong nhớ. Ta xô nhau về phía không cùng, quẳng vào đời nhau vết thương đau hơn ngàn lần vết dao cứa. Người ở lại, em về. Tan hoang, vụn vỡ. Nước mắt em không tuôn, niềm kiêu hãnh trong em không cho phép bản thân rệu rạo vì một người không đáng. Nhưng nỗi đau là thật, bước em về chênh chao là thật, dù đã đôi lần em thả hoang lòng mình, đã đôi lần em để gã dìu em vào cơn yêu cuồng say.
Người không say, gã không say, dường như chỉ mỗi em là say men thương nhớ. Người không cho em lời tạ từ cuối, em không cho người phút đam mê thành thật và gã không cho em trái tim tổn thương bị chối từ. Em say, ngả nghiêng trong nỗi dày vò. Phải chăng nếu em vứt bỏ hết thề hẹn, chèo chống yêu thương theo con sóng khát khao thực sự, phải chăng nếu em không tàn nhẫn kéo người lại gần và đẩy gã ra xa, thì giờ đây, người không dằn vặt, em không đớn đau và gã cũng không day dứt?
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/13/21/1735034/1422806525_74251_146725115375596_145550452159729_2 37053_5050892_n.jpg
Ôi yêu đương, vùi dập chi những trái tim chỉ biết rên xiết lời tình chân thật. Em lý trí hay em bấn loạn?
Người ơi, em đau. Người ơi, em nhớ. ..Em nhớ cái siết tay rất chặt trong đêm lang thang, em nhớ ổ bánh mì gã trao em trong đêm đông giá lạnh, nhớ hơi ấm chiếc áo gã choàng lên người em, em nhớ người đàn ông em trót đeo mang đến tận bây giờ.
Ngàn lần muốn cảm ơn người, cảm ơn người đã buông tay em, cảm ơn người đã cho em nỗi đau tuyệt vời đến thế. Cảm ơn người đã xóa sạch ám ảnh về một miền đất hứa, trả lại em nguyên sơ và tinh khôi. Cảm ơn người đã thay em dọn sạch con đường quay về nhịp đập ban đầu, thay em treo đèn lồng,thay em thắp sao đầy trời để em khoác lên trái tim dải lụa hồng tươi mới.
Em bây giờ, không người, không gã. Em giờ đây một mình dong ruổi mỗi đêm với vòng xe kỷ niệm. Em giờ đây không có tin nhắn hỏi han, không có cuộc điện thoại giữa đêm nhắn gửi những lời thương nhớ. Em bây giờ, không tiếng cười trong veo, không phút ngã lòng trước những lời chào đón. Em tự do, em tung tẩy trong niềm yêu rất riêng của mình.
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/21/10/1735034/1493541845_4.jpg
Tạ từ bóng đêm, giã biệt những lời mộ địa. Em quay về thuở hồng hoang, yêu gã trai dại khờ và non trẻ. Em như cô gái đang phơi phới xuân, mở lòng chào đón những ân tình mới. Em, khẽ chạm ngõ nhớ nhung xưa, gắn lên dây tơ hồng lời hứa chờ đợi. Gã không biết em đang chờ, gã cũng không hay mỗi đêm đi ngang cây cầu cũ em vẫn đợi. Có thể cả đời này gã chẳng còn tin em đã từng và đang yêu gã. Có thể dây tơ hồng cả đời chẳng gắn gã vào em. Có thể một ngày, gã lạnh lung gửi em tấm thiệp cưới son đỏ. Em lại nhói đau thêm một lần, tiễn gã về với chốn bình yên không em. Có thể rồi gã sẽ quên em, như em tưởng rằng đã quên được gã.
Nhưng nào có hề gì. Em đã không còn là chú chim bị giam trong chiếc lồng đạo lý của chính mình. Em thả rong nỗi nhớ nhung, đi hoang niềm yêu mới.
Đêm nay, bước về ngõ quen, nghe lòng chênh chao nỗi chờ đợi. Cảm ơn cuộc đời, vì người đã quên em. Cảm ơn cuộc đời, vì gã đã từng yêu em. Cảm ơn cuộc đời, vì đến phút cuối trong cuộc tình vụng dại, em vẫn là em với con tim rung lên nhịp đập rất đỗi thật thà.
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/21/10/1735034/1224787339_3.jpg
Ps: Em không còn đủ yêu thương và bao dung để gọi cho người gửi lời tha thứ. Vì em vốn chẳng mang trong mình nỗi thù hận dai dẳng. Em đã quên người làm em đau thế nào, em đã quên người nói yêu em thế nào, em cũng không còn nhớ mình đi qua mùa giông bão ra sao. Vậy nên đừng trăn trở nữa, người nhé! Ta bước qua đời nhau nhẹ nhàng thế thôi, để người biết yêu nhiều hơn người con gái ấy, để em biết yêu nhiều hơn người đàn ông này. Người ạ, em về! Người ở lại nhớ hạnh phúc.
Gã gần em quá, người ạ. Dù em nhắm mắt lại, trói chặt lòng, buộc kỹ nhớ nhung…, nhưng rồi bằng cách nào đó, gã cứ đến với em mỗi đêm. Giấc mơ em bắt đầu có nhành phượng vĩ, có con đường đến ngôi trường kỷ niệm, có hàng tre xanh soi bóng bên bờ sông lộng gió, có ngày đầu tiên lóng ngóng chạm khẽ nụ cười rất nhẹ. Nụ cười ấy_nụ cười hững hờ không dành riêng em, tưởng đã ngủ quên, tưởng đã chết gục, nay nhảy xô vào tim, phá vỡ mọi rào cản, kéo tuột em về phía không người.
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/21/10/1735034/694412041_6.jpg
Còn người, người xa em vời vợi. Khoảng cách hơn ngàn cây số như lời biện hộ cho những đêm em ngồi sau xe gã, nghe lòng ấm, nghe tay thon, nghe hơi thở hai đứa phập phồng, cuống quýt. Em trăm ngàn lần muốn vòng tay ôm gã, muốn ngả đầu vào bờ lưng đầy yêu thương, hàng vạn lần muốn đặt môi lên chiếc hôn tràn mong đợi. Em khao khát được yêu như chưa bao giờ biết đến hơi ấm của bất kỳ bàn tay nào. Gồng mình nghĩ về người, về ước hẹn tương phùng, về mái ấm nơi em hằng nhung nhớ, em tiễn biệt gã bằng ánh mắt nhiều luyến tiếc, em tạ từ gã mỗi đêm bằng nỗi thức trắng trong muôn vạn câu hỏi. Gã đang làm gì, gã nhớ em không? Em có nhớ gã không, em còn nhớ người không? …
Người ạ, tự sâu trong em, em mong có gã bên cạnh biết bao. Em mong người buông tay em, trả em về với yêu thương em ngày đêm ủ kín. Em mong em đủ can đảm vứt hết lòng tự trọng, trả hết người món nợ ân tình, trả người lời hứa cùng nhau đi hết cuộc đời gió bão, trả hết và ào chạy đến, ngả vào vòng tay đang đợi chờ của gã. Em ngàn lần đáng trách, phải không?
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/13/21/1735034/106005494_8pkklycay66ot1cauercyocag48kzacak9jix0ca 63jnrgcar9e7j2ca2dq8mjcaw5puhucai0n9flcapjoxjgcasu l2opcakubgdbca5n2ydwcae1em5gcabc2wkgcaufolegca1yts tycazp3ajs.jpg
Gã bảo em lý trí, gã bảo em dối gạt. Gã bảo em đùa giỡn với tình cảm chân thành từ gã. Gã quay đi, bỏ em lại giữa chiều ngập gió. Em lặng thinh đón nhận, nghe gió quất rát mặt, nghe tai ù đi lời giã từ của người đàn ông em mơ ước. Không, em không lý trí, em không dối gạt, càng không giây phút nào đem khao khát yêu thương ấy bỡn cợt. Em mỗi ngày đang sống rất thật với nhịp đập trái tim mình. Sống đúng luân thường đạo lý. Vậy nên, em chọn cách buông niềm cuồng vọng ấy, đón người vào tim em như nó vốn phải thuộc về người. Dẫu người không lau giọt nước mắt em rơi, không đưa em lang thang qua các ngả đường mỗi đêm phố vắng, người không kéo em áp vào bờ ngực rộng lớn, giấu giúp em nỗi buồn cả đời em đeo đuổi. Dẫu người không cho em vòng ôm ấm áp, không mang cho em niềm hạnh phúc hiện hữu bằng làn nóng từ bờ môi ngọt ngào, không đem đến cho em nỗi đam mê, không hút em vào khoảng không đầy dục vọng…Em về bên người, hiền như chú mèo ngoan, biết vâng lời, biết giữ gìn hứa hẹn. Em về bên người, đau đớn bước ngang ánh mắt da diết gã nhìn em, tủi hờn về mối tình câm nín em mang suốt con đường ước vọng. Em về bên người, trút cạn nước mắt cho những điều chưa kịp gọi tên, cho những thật thà chưa bao giờ dám lên tiếng.
Em đã về bên người, nhưng người lại xô em đến bờ nghiệt ngã. Người chẳng giằng xé như em, người chẳng thao thức nghĩ cho em những ngày mong nhớ. Ta xô nhau về phía không cùng, quẳng vào đời nhau vết thương đau hơn ngàn lần vết dao cứa. Người ở lại, em về. Tan hoang, vụn vỡ. Nước mắt em không tuôn, niềm kiêu hãnh trong em không cho phép bản thân rệu rạo vì một người không đáng. Nhưng nỗi đau là thật, bước em về chênh chao là thật, dù đã đôi lần em thả hoang lòng mình, đã đôi lần em để gã dìu em vào cơn yêu cuồng say.
Người không say, gã không say, dường như chỉ mỗi em là say men thương nhớ. Người không cho em lời tạ từ cuối, em không cho người phút đam mê thành thật và gã không cho em trái tim tổn thương bị chối từ. Em say, ngả nghiêng trong nỗi dày vò. Phải chăng nếu em vứt bỏ hết thề hẹn, chèo chống yêu thương theo con sóng khát khao thực sự, phải chăng nếu em không tàn nhẫn kéo người lại gần và đẩy gã ra xa, thì giờ đây, người không dằn vặt, em không đớn đau và gã cũng không day dứt?
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/13/21/1735034/1422806525_74251_146725115375596_145550452159729_2 37053_5050892_n.jpg
Ôi yêu đương, vùi dập chi những trái tim chỉ biết rên xiết lời tình chân thật. Em lý trí hay em bấn loạn?
Người ơi, em đau. Người ơi, em nhớ. ..Em nhớ cái siết tay rất chặt trong đêm lang thang, em nhớ ổ bánh mì gã trao em trong đêm đông giá lạnh, nhớ hơi ấm chiếc áo gã choàng lên người em, em nhớ người đàn ông em trót đeo mang đến tận bây giờ.
Ngàn lần muốn cảm ơn người, cảm ơn người đã buông tay em, cảm ơn người đã cho em nỗi đau tuyệt vời đến thế. Cảm ơn người đã xóa sạch ám ảnh về một miền đất hứa, trả lại em nguyên sơ và tinh khôi. Cảm ơn người đã thay em dọn sạch con đường quay về nhịp đập ban đầu, thay em treo đèn lồng,thay em thắp sao đầy trời để em khoác lên trái tim dải lụa hồng tươi mới.
Em bây giờ, không người, không gã. Em giờ đây một mình dong ruổi mỗi đêm với vòng xe kỷ niệm. Em giờ đây không có tin nhắn hỏi han, không có cuộc điện thoại giữa đêm nhắn gửi những lời thương nhớ. Em bây giờ, không tiếng cười trong veo, không phút ngã lòng trước những lời chào đón. Em tự do, em tung tẩy trong niềm yêu rất riêng của mình.
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/21/10/1735034/1493541845_4.jpg
Tạ từ bóng đêm, giã biệt những lời mộ địa. Em quay về thuở hồng hoang, yêu gã trai dại khờ và non trẻ. Em như cô gái đang phơi phới xuân, mở lòng chào đón những ân tình mới. Em, khẽ chạm ngõ nhớ nhung xưa, gắn lên dây tơ hồng lời hứa chờ đợi. Gã không biết em đang chờ, gã cũng không hay mỗi đêm đi ngang cây cầu cũ em vẫn đợi. Có thể cả đời này gã chẳng còn tin em đã từng và đang yêu gã. Có thể dây tơ hồng cả đời chẳng gắn gã vào em. Có thể một ngày, gã lạnh lung gửi em tấm thiệp cưới son đỏ. Em lại nhói đau thêm một lần, tiễn gã về với chốn bình yên không em. Có thể rồi gã sẽ quên em, như em tưởng rằng đã quên được gã.
Nhưng nào có hề gì. Em đã không còn là chú chim bị giam trong chiếc lồng đạo lý của chính mình. Em thả rong nỗi nhớ nhung, đi hoang niềm yêu mới.
Đêm nay, bước về ngõ quen, nghe lòng chênh chao nỗi chờ đợi. Cảm ơn cuộc đời, vì người đã quên em. Cảm ơn cuộc đời, vì gã đã từng yêu em. Cảm ơn cuộc đời, vì đến phút cuối trong cuộc tình vụng dại, em vẫn là em với con tim rung lên nhịp đập rất đỗi thật thà.
http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/1/21/10/1735034/1224787339_3.jpg
Ps: Em không còn đủ yêu thương và bao dung để gọi cho người gửi lời tha thứ. Vì em vốn chẳng mang trong mình nỗi thù hận dai dẳng. Em đã quên người làm em đau thế nào, em đã quên người nói yêu em thế nào, em cũng không còn nhớ mình đi qua mùa giông bão ra sao. Vậy nên đừng trăn trở nữa, người nhé! Ta bước qua đời nhau nhẹ nhàng thế thôi, để người biết yêu nhiều hơn người con gái ấy, để em biết yêu nhiều hơn người đàn ông này. Người ạ, em về! Người ở lại nhớ hạnh phúc.