qtuanfashion
18-09-2012, 10:26 AM
Đây là lần đầu tiên T viết thư về H, cho H. Thực ra cảm nhận của T về H cũng chưa rõ ràng lắm.. nên nói là thư tình thì e rằng không chuẩn... Nhưng T cũng kệ, bởi vì trong những ngày qua, H là người để lại cho T khá nhiều cảm xúc.. và dẫu có thế nào, T cũng muốn bộc bạch một chút suy nghĩ của mình.
H là anh chàng "đẹp mã" được hàng dãy con gái bám đuổi, ngay đến con bạn của T cũng chết mê chết mệt H ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng T thì chẳng thấy gì hết, T đã từng ra sức chê trách mắt thẩm mĩ của "con bé si tình tội nghiệp". Thực ra đến giờ T vẫn thấy H cũng... bình thường thôi :chao: nhưng nếu ngày đầu, T nhìn H với con mắt thiếu thiện cảm (bởi vì T chúa ghét con trai hút thuốc) thì bây giờ suy nghĩ của T đã khác nhiều... Trái với cái vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ ra vô lo vô nghĩ, ở H... T thấy hình như có một bề sâu hơn thế.. Nhiều lúc ngồi nghe H nói về cuộc đời, rồi chứng kiến cái cách H an ủi bạn bè, cái cách mà T phải thừa nhận, dễ gây cho người ta ác cảm lúc ban đầu mà sự giải toả lâu dài về sau.... T thấy cực kỳ xúc động. T xúc động kiểu... vô lý vậy đó.. Chẳng liên quan đến mình, nhưng đứng trước một con người phải nói là "khác người" như H (uh, theo nghĩa tốt đấy :chao: ) thì T cũng không thể không nghĩ ngợi... T chưa bao giờ phủ nhận mình là con bé hay nghĩ, nên bây giờ T có nghĩ thì cũng chẳng phải chuyện lạ thế gian gì. H... mang đến cho T những cảm nhận thật mới về một con người, mà chính xác hơn là về một người con trai. T không nghĩ rằng mình yêu H, vì như thế còn quá sớm, T cũng chẳng chắc mình thích H.. tình cảm của T lúc này có lẽ chỉ là một chút xuyến xao kì lạ.. T cảm thấy trân trọng H, trước hết như là một người bạn, thời gian quen biết của chúng ta tuy không dài nhưng đâu phải cứ lâu dài mới làm được bạn tốt. T chưa muốn nghĩ đến sau này.. bởi sự gặp gỡ giữa H và T quá tình cờ và cũng chút ít buồn cười thế nào ấy.. và T chưa bao giờ thôi tự hỏi.. sự tình cờ kì lạ ấy kéo dài được bao lâu....
--Sưu tầm--
H là anh chàng "đẹp mã" được hàng dãy con gái bám đuổi, ngay đến con bạn của T cũng chết mê chết mệt H ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng T thì chẳng thấy gì hết, T đã từng ra sức chê trách mắt thẩm mĩ của "con bé si tình tội nghiệp". Thực ra đến giờ T vẫn thấy H cũng... bình thường thôi :chao: nhưng nếu ngày đầu, T nhìn H với con mắt thiếu thiện cảm (bởi vì T chúa ghét con trai hút thuốc) thì bây giờ suy nghĩ của T đã khác nhiều... Trái với cái vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ ra vô lo vô nghĩ, ở H... T thấy hình như có một bề sâu hơn thế.. Nhiều lúc ngồi nghe H nói về cuộc đời, rồi chứng kiến cái cách H an ủi bạn bè, cái cách mà T phải thừa nhận, dễ gây cho người ta ác cảm lúc ban đầu mà sự giải toả lâu dài về sau.... T thấy cực kỳ xúc động. T xúc động kiểu... vô lý vậy đó.. Chẳng liên quan đến mình, nhưng đứng trước một con người phải nói là "khác người" như H (uh, theo nghĩa tốt đấy :chao: ) thì T cũng không thể không nghĩ ngợi... T chưa bao giờ phủ nhận mình là con bé hay nghĩ, nên bây giờ T có nghĩ thì cũng chẳng phải chuyện lạ thế gian gì. H... mang đến cho T những cảm nhận thật mới về một con người, mà chính xác hơn là về một người con trai. T không nghĩ rằng mình yêu H, vì như thế còn quá sớm, T cũng chẳng chắc mình thích H.. tình cảm của T lúc này có lẽ chỉ là một chút xuyến xao kì lạ.. T cảm thấy trân trọng H, trước hết như là một người bạn, thời gian quen biết của chúng ta tuy không dài nhưng đâu phải cứ lâu dài mới làm được bạn tốt. T chưa muốn nghĩ đến sau này.. bởi sự gặp gỡ giữa H và T quá tình cờ và cũng chút ít buồn cười thế nào ấy.. và T chưa bao giờ thôi tự hỏi.. sự tình cờ kì lạ ấy kéo dài được bao lâu....
--Sưu tầm--