huongmoi
18-09-2012, 10:21 AM
Năm ấy, cô mới 16 tuổi. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mến một người bạn trai. Anh ấy có vóc dáng nhỏ nhắn thư sinh, nhưng lại là một cầu thủ xuất sắc của trường. Anh học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp. Mến anh nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Hàng ngày, chỉ cần được đứng từ xa ngắm nhìn anh là cô vui rồi. Cô còn học cả cách xếp cả những ngôi sao may mắn.
http://123.29.69.4/ctl/audio/xmoov.reader.php?file=/201111/15198_KL50_Ngoi_Sao_tinh_yeu.mp3
Mỗi ngày, cô viết một câu muốn nói với anh lên một mảnh giấy, gấp thành một ngôi sao nho nhỏ, đặt vào trong một chiếc lọ.
Năm 19 tuổi, cô thi vào một trường đại học cỡ trung bình. Còn anh, anh đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thành phồ khác. Khi cô ngồi trên tàu hoả rời khỏi thành phố đã gắn bó với cô từ thủa mới lọt lòng, trong đầu cô hiện lên bao hình ảnh của anh.
Suốt mấy năm ở ký túc xá, khi màn đêm buông xuống, đám bạn cùng phòng chui vào trong chăn gọi điện thoại, tâm sự với bạn trai, riêng cô đã mấy lần bấm xong dãy số quen thuộc nhưng cuối cùng cũng không nhấn nút màu xanh phát sóng đi...
11299
Thời gian như vó câu qua cửa sổ, bốn năm học đại học đã hết. Một cô gái dễ thương như cô không thiếu những chàng trai theo đuổi, song cô vẫn độc thân. Mấy người bạn hỏi vì sao, cô chỉ cười - đáp:
- Nhiệm vụ chính của mình là học mà!
Cô cố gắng học và quyết tâm thi nghiên cứu sinh ở trường anh. Chỉ có điều, khi cô gặp lại anh, tay anh lại đang ôm vòng eo của một người con gái khác. Cô thấy người con gái kia quả thật là xinh đẹp, rất xứng đôi với anh.
Giấu đi sự hụt hẫng của lòng mình, cô mỉm cười : " Lâu lắm rồi không gặp anh. "
Năm 22 tuổi, cô thi đỗ nghiên cứu sinh ở trường đã học với điểm số cao nhất. Còn anh, anh không tiếp tục học mà vào làm ở một công ty nước ngoài. Anh đứng trong bảng 6 người có mức lương cao nhất công ty.
Cô tiếp tục trải qua cuộc sống nghiên cứu sinh căng thẳng và đơn điệu. Một lần nghỉ phép, vừa chân ướt chân ráo vào nhà, mẹ kéo cô sang một bên - lo lắng:
- Con gái ơi, học hành là cần nhưng con gái có thì...
Cô gật đầu và xách đồ đạc vào phòng riêng của mình. Rồi cô lấy chiếc lọ to đựng dầy những ngôi sao may mắn và đặt lên giá sách. Trên giá là một dãy những chiếc lọ đựng sao, đều đã đầy ắp.
Năm 25 tuổi, với tấm bằng Thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng, cô nhanh chóng tìm được việc làm lương cao. Còn anh, anh lúc này đã ra mở công ty riêng, làm ăn rất phát đạt. Khi chi nhánh công ty thứ ba được khai trương, anh kết hôn với tiểu thư của vị phó chủ tịch thành phố, thật đúng là song hỉ lâm môn.
(...)
http://123.29.69.4/ctl/audio/xmoov.reader.php?file=/201111/15198_KL50_Ngoi_Sao_tinh_yeu.mp3
Mỗi ngày, cô viết một câu muốn nói với anh lên một mảnh giấy, gấp thành một ngôi sao nho nhỏ, đặt vào trong một chiếc lọ.
Năm 19 tuổi, cô thi vào một trường đại học cỡ trung bình. Còn anh, anh đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thành phồ khác. Khi cô ngồi trên tàu hoả rời khỏi thành phố đã gắn bó với cô từ thủa mới lọt lòng, trong đầu cô hiện lên bao hình ảnh của anh.
Suốt mấy năm ở ký túc xá, khi màn đêm buông xuống, đám bạn cùng phòng chui vào trong chăn gọi điện thoại, tâm sự với bạn trai, riêng cô đã mấy lần bấm xong dãy số quen thuộc nhưng cuối cùng cũng không nhấn nút màu xanh phát sóng đi...
11299
Thời gian như vó câu qua cửa sổ, bốn năm học đại học đã hết. Một cô gái dễ thương như cô không thiếu những chàng trai theo đuổi, song cô vẫn độc thân. Mấy người bạn hỏi vì sao, cô chỉ cười - đáp:
- Nhiệm vụ chính của mình là học mà!
Cô cố gắng học và quyết tâm thi nghiên cứu sinh ở trường anh. Chỉ có điều, khi cô gặp lại anh, tay anh lại đang ôm vòng eo của một người con gái khác. Cô thấy người con gái kia quả thật là xinh đẹp, rất xứng đôi với anh.
Giấu đi sự hụt hẫng của lòng mình, cô mỉm cười : " Lâu lắm rồi không gặp anh. "
Năm 22 tuổi, cô thi đỗ nghiên cứu sinh ở trường đã học với điểm số cao nhất. Còn anh, anh không tiếp tục học mà vào làm ở một công ty nước ngoài. Anh đứng trong bảng 6 người có mức lương cao nhất công ty.
Cô tiếp tục trải qua cuộc sống nghiên cứu sinh căng thẳng và đơn điệu. Một lần nghỉ phép, vừa chân ướt chân ráo vào nhà, mẹ kéo cô sang một bên - lo lắng:
- Con gái ơi, học hành là cần nhưng con gái có thì...
Cô gật đầu và xách đồ đạc vào phòng riêng của mình. Rồi cô lấy chiếc lọ to đựng dầy những ngôi sao may mắn và đặt lên giá sách. Trên giá là một dãy những chiếc lọ đựng sao, đều đã đầy ắp.
Năm 25 tuổi, với tấm bằng Thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng, cô nhanh chóng tìm được việc làm lương cao. Còn anh, anh lúc này đã ra mở công ty riêng, làm ăn rất phát đạt. Khi chi nhánh công ty thứ ba được khai trương, anh kết hôn với tiểu thư của vị phó chủ tịch thành phố, thật đúng là song hỉ lâm môn.
(...)