PDA

View Full Version : Phải chăng tôi đang sống với những hoài niệm cũ?


thienphuong
18-09-2012, 10:19 AM
Có bao giờ bạn giật mình thảng thốt khi vừa nhìn thấy một nụ cười, bờ vai... quen thuộc của ai đó đã một thời ngự trị trong trái tim bạn không? Có phải lúc đó lồng ngực bạn sẽ nhói cơn đau, và kỉ niệm với người ta chợt ùa về. Bạn bỗng nhớ lại những lúc còn bên nhau, nhớ tiếng cười đùa và vòng tay quen thuộc... Nhớ ơi là... nhớ!

Giờ đã xa lắm rồi, mỗi người mỗi cuộc sống. Đôi khi bất chợt như thế này, chẳng biết người ta có ngồi nhớ mình không?
Bạn bè bảo tôi sao cứ đa đoan nặng nợ, cái gì đã qua thì thôi đi, lôi kéo chúng trở lại chỉ thêm đau lòng chứ có ích gì? Tôi cũng muốn vậy nhưng không được. Từng chi tiết nhỏ nhặt với ai tôi đều khắc sâu vào bên trong. Con Người sống với nhau trên cuộc đời này nếu “quên” nhiều hơn “nhớ” thì chắc bệnh trầm cảm sẽ không có, kẻ điên cũng không nhiều.

10765
Tôi đã từng bị trả giá cho cái sự lưu giữ kỉ niệm của mình, nhưng tôi chấp nhận và không tìm lấy lời giải thích. Tôi nghe ai đó nói rằng thời gian là liều thuốc chữa lành các vết thương trong tâm hồn ta một cách hữu hiệu, tôi thì nghĩ khác. Thời gian chỉ là thoáng qua, và nỗi đau tạm thời được gác lại nơi nào đó thôi, chứ khi còn cảm xúc yêu thương, biết vui buồn là ngày đó còn nhớ, còn đau.

Có người mang niềm vui đến, cũng có người toàn gây đau khổ… có người ở lại, có người bỏ đi. Vậy chứ "nỗi nhớ" dành cho cả hai điều đối nghịch đó lại là bằng nhau. Ta làm sao có thể điều khiển khối óc của mình khi vui thì nhớ nhiều, buồn thì quên hết đi! Được vậy Ông Trịnh đâu có viết "... tưởng rằng đã quên… cuộc tình sẽ yên…” để làm gì kia chứ? Tưởng là sẽ quên, nhưng đâu ngờ “quên” còn gặm nhắm ta nhiều hơn là "nhớ". Bởi vậy tôi chưa bao giờ quên!
Rày đây mai đó liên tục vì cái cảnh ở nhà thuê, con gấu bông lâu ngày đã sút chỉ, tôi vẫn cố lôi nó theo vì nó đã gắn bó với tôi quá lâu. Nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng không nỡ… trót đã có tình cảm với nó mỗi đêm rồi. Chịu vậy!
Cái vé xe ngày đầu tiên bước chân lên Sài Gòn tôi vẫn còn giữ.
Tờ giấy ông anh viết mấy câu chữ chúc mừng sinh nhật đã nhòe nhoẹt vậy mà tôi vẫn cất trong bóp mang theo bên mình.
Sư phụ tặng cho cái chuông gió treo trước cửa, để đòng đưa tòng teng cho vui tai có cái giỏ xách đi kèm. Tôi cũng giữ lại, lỡ chẳng may chuông bị rơi xuống đất vỡ vụn thì chiếc giỏ cũng còn lại đây, dẫu sao nó đã từng chứa đựng “tấm lòng” của sư phụ của tôi ở trong đó.
...

10764
Chẳng biết có phải tôi đang sống với hoài niệm cũ không? Chứ tôi thấy tất cả những kỉ vật có thể cầm nắm được, đến những thứ vô hình tôi đều giữ nguyên trong kí ức. Giờ kêu tôi trút mọi thứ xuống hết, bước đi một mình với đôi dép, đầu óc rỗng không đừng miên man suy nghĩ gì. Xin lỗi, tôi không thể. Tôi nghĩ tiền bạc có thể mua lại được nhiều thứ, nhưng làm sao mua được những tình cảm sâu sắc chân thành mà ai đó đã từng dành tặng cho tôi.
Nhớ có lần máy tính bị hư ổ cứng, bao nhiêu hình ảnh dữ liệu trong đó tự nhiên tan biến như bọt xà phòng. Tôi không chấp nhận sự thật, cứ nài nỉ hết người này đến người khác giúp đỡ, kết quả là vô phương cứu chữa. Và rồi tôi đã khóc, vì không phải lúc nào tôi cũng có thể tạo được những khoảnh khắc như thế, có khi chúng chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong cuộc đời tôi. Cảm giác đánh mất thứ gì mà mình cho là quan trọng nó đau đớn lắm. Chỉ những ai mất rồi thì mới biết!
Tôi không sợ sự im lặng của ai đó, dù biết người ta cố tình dùng cách ấy để rời xa tôi. Tôi không trách họ đâu, vì tôi hiểu mọi thứ trên đời đều có lí do riêng của nó. Tôi chỉ sợ những kỉ niệm của tôi cùng với người đó đột nhiên biến mất, gặp lại nhau như hai kẻ xa lạ, lướt qua nhau mà không có cái gật đầu hay tiếng chào. Hóa ra mình đã sống như cái máy tính? Hư hao là quên hết sao?
Bao nhiêu năm ngược xuôi, có quá nhiều kỉ niệm chất chồng lên nhau, chúng cứ bùi nhùi không đầu không cuối, tôi cũng chẳng thèm lần tìm chi cho mắc công, cứ thả lỏng cảm xúc trôi đi đâu thì trôi, chẳng cần phải theo trình tự nào, cũng chẳng cần phải cất giấu. Thì chỉ là nhớ thôi, những kỉ niệm đó vẫn ở đây nguyên vẹn với tôi, nếu lỡ ai có đánh rơi, hay vô tình quên, cứ tìm đến tôi, tôi sẽ nhắc cho Người nhớ.
PS: Mặc cho dòng đời mải miết trôi. Tôi cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ, cứ đợi....
Ngày người ta đưa Ông Táo về Trời, tôi ngồi đây nhớ Người.

camphat
18-09-2012, 10:19 AM
Tưởng rằng đã quên,cuộc tình sẽ yên.Tưởng rằng đã quên ,con tim yếu mềm...thôi thì cố nhớ để mà quên..miss you.