dongthanhqn
18-09-2012, 10:18 AM
Em! Thời gian trôi nhanh quá phải không? Vậy là đã hơn ba tháng rồi anh không được gặp em, không được nhìn thấy nụ cười nhỏ xinh, giọng nói dịu dàng, trong trẻo của em…
10628Anh gặp em khi em còn là một cô bé không có gì đặc biệt ngoài việc em rất hay cười. Hồi ấy anh còn làm thêm cho nhà hàng ăn của một người anh cùng quê với chúng ta. Phải rồi, ấn tượng đầu tiên mà anh có với em chỉ là một người em cùng quê mà trước đó anh không biết. Em kém anh hai tuổi thôi nhưng thật sự lúc đó em trẻ con lắm em biết không? Em cứ cười suốt ngày thôi, tuy anh không khó chịu nhưng anh cũng thấy lạ là sao em cười nhiều như thế? Cũng bởi vì em rất hay cười mà mọi người trong nhà hàng hay gọi yêu em là “cô bé nham nhở”, riêng anh còn bảo em là “cô nàng ngúng nguẩy” nữa.
Thời gian trôi mà không có gì đặc biệt cho đến hè năm ấy, anh dọn từ nhà trọ đến nhà hàng để có thể làm cả ngày thay vì bán thời gian như trước (vì trường anh sinh viên được nghỉ hè những hai tháng). Khi ấy, anh được phân công làm việc cùng em trong vai trò phục vụ. Hơn hai tháng trời em đã giúp đỡ anh thật nhiều và lo lắng cho anh cũng không ít, nhưng sao anh lại không nhận ra? Có lần anh vui nên uống hơi nhiều cùng anh em, em khẽ khuyên anh uống ít thôi thì anh bảo một câu xanh rờn: “Em có phải vợ anh đâu mà cấm anh uống rượu?”. Em không nói gì thêm nhưng anh biết em thất vọng về anh nhiều lắm, không hiểu sao lúc ấy anh lại có thể cư xử với em như vậy nhỉ?!
Rồi anh nhớ có một đêm khi trời bất chợt mưa to, sấm chớp đùng đùng. Anh nghe thấy tiếng em gọi anh như thất thanh, ngay lập tức anh dậy cùng em buông những tấm rèm ngăn nước mưa khỏi bay vào phòng, sau đó mọi người mới biết và tỉnh dậy thu xếp đồ đạc khỏi ướt. Từ khoảnh khắc ấy anh đã chú ý đến em nhiều hơn, anh cứ vui vui vì tại sao đêm mưa ấy bao nhiêu người em không gọi mà lại chỉ gọi anh? Anh cũng nhận ra em càng ngày càng xinh đẹp và đáng yêu, khác rất nhiều với lúc đầu em xuất hiện, nhưng cũng thấy em cười ít hơn và không còn ngúng nguẩy hay nham nhở như trước nữa… Chắc có lẽ em đã lớn thật rồi, em đã là thiếu nữ tuổi 18 rồi mà. Em không nói nhưng anh biết em vẫn rất quan tâm và lo lắng cho anh, và anh thấy mình thật hạnh phúc vì điều đó...
Năm học mới bắt đầu và anh phải về nhà trọ mà không được ở lại qua đêm cùng mọi người nữa. Cũng từ đó nỗi nhớ em sao mà lớn đến vậy, lớn nhiều hơn anh nghĩ, anh nhận ra mình đã thích em tự bao giờ mà chính anh cũng không biết. Thế rồi anh lấy hết can đảm để nhắn tin cho em, để em biết rằng anh đã trót yêu em mất rồi, rất nhiều! Những tưởng em sẽ rất bất ngờ nhưng ngược lại, em không trả lời cũng không cho anh một lý do nào cả, có hôm anh nhắn tới sáu tin liên tục mà em vẫn không hề nhắn lại, anh thất vọng tràn trề và như muốn phát điên. Hàng ngày anh vẫn gặp em, nhưng em không nói gì, anh cũng không nói gì, khi ấy anh biết cả anh và em đều rất khó xử, rất ngại đối mặt nhau. Và rồi anh quyết định thôi không làm thêm ở nhà hàng nữa với lý do phải tập trung vào việc học, nhưng cốt chỉ để tránh phải gặp em. Thế nhưng sau đó anh vẫn băn khoăn không hiểu vì sao em lại đối xử với anh như vậy? Vì sao chứ? Không lẽ em ghét anh đến thế?
… Nhưng nhiều ngày sau đó khi nhận được tin nhắn của em thì anh đã hiểu ra tất cả, anh càng thêm yêu quý và nể phục em nhiều hơn, anh chẳng biết phải mừng hay buồn khi em bảo: “Em xin lỗi vì bấy lâu nay không trả lời tin nhắn của anh. Nhưng mỗi người đều có lòng tự trọng của riêng mình, anh vốn sinh ra không phải dành cho em. Em luôn mong anh được hạnh phúc!”…
10629
Anh đã đứng dậy, toan chạy vụt ra ngoài kiếm một nơi nào đó vắng vẻ và hét lên thật to: “anh nhớ em!”…
Giờ đây anh không dám chắc mình đã quên được em, nhưng ít ra thì nỗi nhớ em đã không còn quá da diết như những ngày đầu khi anh phải xa em. Anh đã từng tự hứa với lòng mình, với em rằng anh sẽ quên em nhanh thôi, để hai chúng ta (hay ít nhất là anh) không còn phải cảm thấy khó xử hay đau khổ nữa. Thật lòng mình anh đã rất nỗ lực để thực hiện lời hứa ấy, anh đã tìm mọi cách, huy động mọi khả năng có thể để làm một việc mà anh miễn cưỡng đành phải làm: đó là quên em!
Thực ra thì những cố gắng của anh không phải không có kết quả, có những lúc hình bóng em đã không còn thấy hiện hữu nơi anh nữa, ngay cả trong giấc mơ anh cũng không còn nhìn thấy em cười, không còn nghe thấy giọng em ngọt ngào, đằm thắm: những lúc đó anh bị vùi dập trong đống tiểu luận dài dai dẳng, hay lúc anh đắm đuối xem một trận bóng đá đỉnh cao vào dịp cuối tuần… Nhưng anh khờ thật! Anh cứ ngỡ rằng như thế là đã quên được em, không còn phải nhớ đến em nữa. Anh như người bệnh nặng vội vàng ngộ nhận về khả năng qua khỏi của mình khi thấy những dấu hiệu của sự thuyên giảm cơn đau… Nhưng cho đến hôm nay thì anh nhận ra rằng mình đã “vui mừng” quá sớm. Cơn đau. Nỗi nhớ em lại hiện về và cuốn lấy anh. Khi buổi chiều hôm nay thật tệ. Khi đống tiểu luận đáng ghét kia anh đã làm xong từ ngày hôm qua. Giờ chỉ còn mình anh và căn phòng trống, không Internet, không có trận bóng nào cả, anh cũng không buồn bật đèn nữa. Lạnh lẽo và tối tăm. Và buồn nữa. Nhiều lắm!..
Vậy mà anh cữ ngỡ mình là người mạnh mẽ và quyết đoán, những việc anh làm dù đúng dù sai, dù thành công hay thất bại thì cũng rất ít khi nào anh cảm thấy hối tiếc. Nhưng ngay lúc này đây anh cảm nhận được sự yếu đuối đến khó tin cả nơi con tim và khối óc của mình. Toàn thân anh rệu rã, ý chí của anh dường như gục ngã trước nỗi nhớ em khôn tả. Anh không biết mình có thể làm gì trong khoảnh khắc này. Anh đã đứng dậy, toan chạy vụt ra ngoài kiếm một nơi nào đó vắng vẻ và hét lên thật to: “anh nhớ em!”… Nhưng... lại là một chữ nhưng to tướng cản anh ở lại. Đôi chân anh rã rời đau buốt, anh không tài nào cất bước đi cho được…
Cùng giờ này ở bên ấy không biết em đang làm gì? Em có khỏe không? Có còn nhớ đến anh nữa không?... Bao câu hỏi ngớ ngẩn như vậy cứ đua nhau mọc lên trong đầu anh. Để làm gì nhỉ? Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì anh và em giờ đây đã là hai kẻ xa lạ, không chút liên quan, không một dòng tin nhắn, không nốt cả những lời hỏi han thông thường… Vẫn biết rằng mọi sự so sánh đều sẽ trở nên khập khễnh, và cũng thật buồn cười khi bảo rằng, với em, việc quên anh có lẽ sẽ dễ dàng hơn việc anh có thể quên em. Điều đó có thể đúng cũng có thể sai. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cuộc sống này sẽ vẫn tiếp tục với dòng trôi chảy không ngừng, anh sẽ tiếp tục công việc học tập của một sinh viên, em sẽ trở lại với những gì mà em đã chọn. Và dù sao chăng nữa anh vẫn sẽ thành tâm chúc em luôn được vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc đời này! Có thể một lúc nào đó ta gặp lại nhau khi đã trưởng thành, em sẽ mỉm cười, anh cũng cười đáp lại, và trong những câu chuyện hàn huyên bất tận về quá khứ giữa hai đứa, có lẽ anh sẽ phải nói lời cảm ơn em, vì đã không nhận lời yêu anh!..
Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!
10628Anh gặp em khi em còn là một cô bé không có gì đặc biệt ngoài việc em rất hay cười. Hồi ấy anh còn làm thêm cho nhà hàng ăn của một người anh cùng quê với chúng ta. Phải rồi, ấn tượng đầu tiên mà anh có với em chỉ là một người em cùng quê mà trước đó anh không biết. Em kém anh hai tuổi thôi nhưng thật sự lúc đó em trẻ con lắm em biết không? Em cứ cười suốt ngày thôi, tuy anh không khó chịu nhưng anh cũng thấy lạ là sao em cười nhiều như thế? Cũng bởi vì em rất hay cười mà mọi người trong nhà hàng hay gọi yêu em là “cô bé nham nhở”, riêng anh còn bảo em là “cô nàng ngúng nguẩy” nữa.
Thời gian trôi mà không có gì đặc biệt cho đến hè năm ấy, anh dọn từ nhà trọ đến nhà hàng để có thể làm cả ngày thay vì bán thời gian như trước (vì trường anh sinh viên được nghỉ hè những hai tháng). Khi ấy, anh được phân công làm việc cùng em trong vai trò phục vụ. Hơn hai tháng trời em đã giúp đỡ anh thật nhiều và lo lắng cho anh cũng không ít, nhưng sao anh lại không nhận ra? Có lần anh vui nên uống hơi nhiều cùng anh em, em khẽ khuyên anh uống ít thôi thì anh bảo một câu xanh rờn: “Em có phải vợ anh đâu mà cấm anh uống rượu?”. Em không nói gì thêm nhưng anh biết em thất vọng về anh nhiều lắm, không hiểu sao lúc ấy anh lại có thể cư xử với em như vậy nhỉ?!
Rồi anh nhớ có một đêm khi trời bất chợt mưa to, sấm chớp đùng đùng. Anh nghe thấy tiếng em gọi anh như thất thanh, ngay lập tức anh dậy cùng em buông những tấm rèm ngăn nước mưa khỏi bay vào phòng, sau đó mọi người mới biết và tỉnh dậy thu xếp đồ đạc khỏi ướt. Từ khoảnh khắc ấy anh đã chú ý đến em nhiều hơn, anh cứ vui vui vì tại sao đêm mưa ấy bao nhiêu người em không gọi mà lại chỉ gọi anh? Anh cũng nhận ra em càng ngày càng xinh đẹp và đáng yêu, khác rất nhiều với lúc đầu em xuất hiện, nhưng cũng thấy em cười ít hơn và không còn ngúng nguẩy hay nham nhở như trước nữa… Chắc có lẽ em đã lớn thật rồi, em đã là thiếu nữ tuổi 18 rồi mà. Em không nói nhưng anh biết em vẫn rất quan tâm và lo lắng cho anh, và anh thấy mình thật hạnh phúc vì điều đó...
Năm học mới bắt đầu và anh phải về nhà trọ mà không được ở lại qua đêm cùng mọi người nữa. Cũng từ đó nỗi nhớ em sao mà lớn đến vậy, lớn nhiều hơn anh nghĩ, anh nhận ra mình đã thích em tự bao giờ mà chính anh cũng không biết. Thế rồi anh lấy hết can đảm để nhắn tin cho em, để em biết rằng anh đã trót yêu em mất rồi, rất nhiều! Những tưởng em sẽ rất bất ngờ nhưng ngược lại, em không trả lời cũng không cho anh một lý do nào cả, có hôm anh nhắn tới sáu tin liên tục mà em vẫn không hề nhắn lại, anh thất vọng tràn trề và như muốn phát điên. Hàng ngày anh vẫn gặp em, nhưng em không nói gì, anh cũng không nói gì, khi ấy anh biết cả anh và em đều rất khó xử, rất ngại đối mặt nhau. Và rồi anh quyết định thôi không làm thêm ở nhà hàng nữa với lý do phải tập trung vào việc học, nhưng cốt chỉ để tránh phải gặp em. Thế nhưng sau đó anh vẫn băn khoăn không hiểu vì sao em lại đối xử với anh như vậy? Vì sao chứ? Không lẽ em ghét anh đến thế?
… Nhưng nhiều ngày sau đó khi nhận được tin nhắn của em thì anh đã hiểu ra tất cả, anh càng thêm yêu quý và nể phục em nhiều hơn, anh chẳng biết phải mừng hay buồn khi em bảo: “Em xin lỗi vì bấy lâu nay không trả lời tin nhắn của anh. Nhưng mỗi người đều có lòng tự trọng của riêng mình, anh vốn sinh ra không phải dành cho em. Em luôn mong anh được hạnh phúc!”…
10629
Anh đã đứng dậy, toan chạy vụt ra ngoài kiếm một nơi nào đó vắng vẻ và hét lên thật to: “anh nhớ em!”…
Giờ đây anh không dám chắc mình đã quên được em, nhưng ít ra thì nỗi nhớ em đã không còn quá da diết như những ngày đầu khi anh phải xa em. Anh đã từng tự hứa với lòng mình, với em rằng anh sẽ quên em nhanh thôi, để hai chúng ta (hay ít nhất là anh) không còn phải cảm thấy khó xử hay đau khổ nữa. Thật lòng mình anh đã rất nỗ lực để thực hiện lời hứa ấy, anh đã tìm mọi cách, huy động mọi khả năng có thể để làm một việc mà anh miễn cưỡng đành phải làm: đó là quên em!
Thực ra thì những cố gắng của anh không phải không có kết quả, có những lúc hình bóng em đã không còn thấy hiện hữu nơi anh nữa, ngay cả trong giấc mơ anh cũng không còn nhìn thấy em cười, không còn nghe thấy giọng em ngọt ngào, đằm thắm: những lúc đó anh bị vùi dập trong đống tiểu luận dài dai dẳng, hay lúc anh đắm đuối xem một trận bóng đá đỉnh cao vào dịp cuối tuần… Nhưng anh khờ thật! Anh cứ ngỡ rằng như thế là đã quên được em, không còn phải nhớ đến em nữa. Anh như người bệnh nặng vội vàng ngộ nhận về khả năng qua khỏi của mình khi thấy những dấu hiệu của sự thuyên giảm cơn đau… Nhưng cho đến hôm nay thì anh nhận ra rằng mình đã “vui mừng” quá sớm. Cơn đau. Nỗi nhớ em lại hiện về và cuốn lấy anh. Khi buổi chiều hôm nay thật tệ. Khi đống tiểu luận đáng ghét kia anh đã làm xong từ ngày hôm qua. Giờ chỉ còn mình anh và căn phòng trống, không Internet, không có trận bóng nào cả, anh cũng không buồn bật đèn nữa. Lạnh lẽo và tối tăm. Và buồn nữa. Nhiều lắm!..
Vậy mà anh cữ ngỡ mình là người mạnh mẽ và quyết đoán, những việc anh làm dù đúng dù sai, dù thành công hay thất bại thì cũng rất ít khi nào anh cảm thấy hối tiếc. Nhưng ngay lúc này đây anh cảm nhận được sự yếu đuối đến khó tin cả nơi con tim và khối óc của mình. Toàn thân anh rệu rã, ý chí của anh dường như gục ngã trước nỗi nhớ em khôn tả. Anh không biết mình có thể làm gì trong khoảnh khắc này. Anh đã đứng dậy, toan chạy vụt ra ngoài kiếm một nơi nào đó vắng vẻ và hét lên thật to: “anh nhớ em!”… Nhưng... lại là một chữ nhưng to tướng cản anh ở lại. Đôi chân anh rã rời đau buốt, anh không tài nào cất bước đi cho được…
Cùng giờ này ở bên ấy không biết em đang làm gì? Em có khỏe không? Có còn nhớ đến anh nữa không?... Bao câu hỏi ngớ ngẩn như vậy cứ đua nhau mọc lên trong đầu anh. Để làm gì nhỉ? Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì anh và em giờ đây đã là hai kẻ xa lạ, không chút liên quan, không một dòng tin nhắn, không nốt cả những lời hỏi han thông thường… Vẫn biết rằng mọi sự so sánh đều sẽ trở nên khập khễnh, và cũng thật buồn cười khi bảo rằng, với em, việc quên anh có lẽ sẽ dễ dàng hơn việc anh có thể quên em. Điều đó có thể đúng cũng có thể sai. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cuộc sống này sẽ vẫn tiếp tục với dòng trôi chảy không ngừng, anh sẽ tiếp tục công việc học tập của một sinh viên, em sẽ trở lại với những gì mà em đã chọn. Và dù sao chăng nữa anh vẫn sẽ thành tâm chúc em luôn được vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc đời này! Có thể một lúc nào đó ta gặp lại nhau khi đã trưởng thành, em sẽ mỉm cười, anh cũng cười đáp lại, và trong những câu chuyện hàn huyên bất tận về quá khứ giữa hai đứa, có lẽ anh sẽ phải nói lời cảm ơn em, vì đã không nhận lời yêu anh!..
Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!