PDA

View Full Version : Em ngộ nhận đã quên anh


ductienvt
18-09-2012, 10:18 AM
Người ta nói quả không sai. Tình cảm khi đã sâu đậm thì thật khó để mà quên...

10627
Em đã yêu anh biết bao, đã dành cho anh biết bao tình cảm vậy mà rồi đổi lại là gì chứ? Anh vẫn ra đi như một điều tất yếu. Em và anh mãi mãi cũng chỉ là những người bạn không hơn. Anh đã có người con gái của mình, còn em... chưa một phút nào quên anh và nguôi ngoai hình ảnh của anh trong trái tim, dù đi bên người mới có hạnh phúc vui vẻ biết bao nhiêu nhưng có những lúc những hình ảnh và những kỉ niêm về anh lại ùa về, choán hết tâm trí em khiến em nhức nhối... Và anh biết không? Lúc đó em chỉ còn là một kẻ vô hồn đi bên người ấy... Em thật tồi tệ và ích kỉ phải không anh? Có những lúc em vui mừng những tưởng mình đã quên anh, nhưng thật xót xa khi nhận ra được rằng tất cả chỉ là ngộ nhận của một con tim yếu đuối. Vâng... Chưa bao giờ em hết yêu anh.

Em và anh quen nhau thật tình cờ trên một chuyến xe bus. Chuyến xe bus định mệnh ấy đã làm cho em được có anh, và cũng kể từ đó em được nhớ nhung một cách nghiêm túc. Em còn nhớ như in cảm giác hôm ấy khi anh cho em rất nhiều kẹo, em thấy thật kì lạ vì sao anh lại có thể hoà đồng và cởi mở như vậy với một người chỉ gặp lần đầu và có thể sau này sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Nhưng như là một sự sắp xếp sẵn, sau chuyến xe bus ngày hôm ấy là khoảng thời gian chúng mình quen nhau nhiều hơn. Sáng nào cũng thế, con đường đi học với xe bus của em luôn ngắn lại khi có anh ngồi bên cạnh. Hai đứa luôn là những hành khách đợi xe bus từ rất sớm. Những buổi sớm tháng 11, 12 lạnh giá, em co ro đứng 1 góc bên cạnh anh, tay mân mê những viên kẹo anh mang tới cho em mà trong lòng thấy ấm áp vô cùng, em cũng còn nhớ những buổi tối lang thang trong Tài Chính với Trà Sữa, chè Huế, với những câu hát mình hát cùng nhau mà anh luôn nhắc em hát không được cướp nhạc và phải chờ anh theo... Thời gian cứ thế qua đi, anh đi bên em như một người bạn, một người bạn không hơn.

Không cần bạn bè nhận xét em cũng biết mình là một con bé không dễ dàng gì trong chuyện tình cảm. Em không phải mẫu người gặp một hai lần đầu là có thể yêu ngay, anh cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng dường như anh đã có cách riêng của mình và rất độc đáo... Nhẹ nhàng quan tâm, nhẹ nhàng chăm sóc, một chút thân thuộc đã kéo em lại gần với anh hơn. Rồi đến một ngày em chợt nhận ra, dù không muốn nhưng thực sự em đã là một cái tủ mà khi mở bất cứ một ngăn nào cũng đầy ắp hình ảnh của anh... Anh đã đến như thế... đã chinh phục một con bé bướng bỉnh như thế. Hà Nội những ngày cuối năm, dọc bờ hồ là lễ hội hoa sắc màu rực rỡ, em đi bên anh líu ríu ngắm hoa, ngắm cảnh và ngắm người, cái nhìn âu yếm, cái siết tay nóng hổi cũng đã nói lên được tất cả những gì trong lòng còn giấu kín. Ôi, tất cả cứ hiện về rõ ràng trong em một như thước phim quay chậm bủa vây, bóp nghẹt trái tim em.
10626
"Anh biết không, đi bên anh em luôn có cảm giác bình yên"...
Dù sao chúng ta cũng là những người dũng cảm phải không anh? Chúng ta biết điểm dừng, biết chấp nhận sự thật. Anh đã từng nói với em rằng: "Đi bên người ta anh thấy hạnh phúc, còn khi bên em anh lại có cảm giác rất ấm áp, vui vẻ và thoải mái", em còn nhớ lúc đó em đã vững vàng biết bao, đã bản lĩnh biết bao khi khuyên anh nên chọn hạnh phúc, chủ động đề nghị chấm dứt quan hệ của chúng ta chỉ vì không muốn ai phải khó xử để rồi là những giọt lệ tuôn rơi lúc đêm về mà chỉ mình em biết và cảm nhận. Mất anh, em suy sụp vô cùng, và lần đầu tiên trong cuộc đời em lôi bé bạn thân đi uống rượu. Tỉnh dậy sau cơn say em mới biết mình chỉ là một con bé ngu ngốc và ích kỉ, em đã không biết quý bản thân, không biết coi trọng những gì bố mẹ trao cho em, em đã hối hận biết bao. Em tự hứa sẽ không bao giờ để một giọt nước mắt nào phải lăn vì anh, không bao giờ còn tự huỷ hoại bản thân mình như thế nữa. Và thật trớ trêu, khi em tưởng mình đã thực hiện được cái quyết tâm đó thì cũng là lúc anh quay lại, anh giải thích, anh phá vỡ cái vỏ bọc băng giá em cố tạo ra bấy lâu, anh khơi gợi lại những kỉ niệm ngọt ngào để em quên đi nỗi đau trong quá khứ... Anh... Sao lại vậy chứ? Lẽ ra em có thể dứt khoát, lẽ ra em đã có thể quên được anh rồi vậy mà sao? Sao lại đối xử với em như thế chứ? Sao cứ để em phải nhớ anh thế này? Em đau, em tự nhủ mình không được khóc mà sao nước mắt cứ tuôn rơi như vô thức? Phải chăng quen anh là có tội, và phải chăng em quen anh vào một ngày mưa nên bây giờ phủ kín tình cảm giữa chúng ta là những cơn mưa kéo dài đến vô tận? Anh ơi anh, đến khi nào anh mới buông tha em chứ? Sao anh lại có thể nhẫn tâm đến như thế? Đến bây giờ thì sự thật là em không thể quên anh được nữa rồi. Giờ đây với em chỉ còn là những niềm vui khi nhận được những tin nhắn từ số máy quen thuộc mà dù có xoá đi số điện thoại ấy bao nhiêu lần thì em cũng có thể đọc lại một cách rành rọt. Khi nhớ lại chúng ta trong quá khứ, bất cứ lúc nào em cũng có thể khóc được... "thoáng giây nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh, giọt nước mắt như giọt mưa, dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa, nhưng lòng em còn nhớ mãi..." Vâng, là em, là em còn nhớ mãi... về anh. Về một người yêu mà mãi mãi không thể thuộc về em.

Người ta vẫn bảo những chuyện tình xe bus sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng anh biết không, em đã cứng đầu không muốn tin điều đó, em đã cố gắng biết bao để có thể tạo nên một kì tích, một sự khác biệt. Nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa vì em nhận ra được mình yếu đuối biết bao, em chẳng thể làm được gì, em cũng chỉ là một con bé ngốc nghếch không hơn, một con bé ngày ngày bước lên những chuyến xe bus với một trái tim rạn vỡ vô cảm và với nỗi đau khi nhớ lại những kỉ niệm khi xưa...

Những chuyến xe 31 vẫn còn nhưng không còn là những chiếc xe với bóng dáng quen thuộc nữa mà đã được thay mới bằng những chiếc xe lớn hơn, đẹp hơn. Cũng như em bây giờ, không còn tin vào những điều mơ mộng viển vông, đã chín chắn hơn chứ không phải là "gà muỗi" đi bên anh ngày nào và cũng như anh bây giờ, không còn là của em nữa, không còn đi bên em để em có thể có cơ hội thốt lên một câu: "Anh biết không, đi bên anh em luôn có cảm giác bình yên"...