ductienvt
18-09-2012, 10:12 AM
Không biết mọi người thế nào nhưng đối với tôi, 25 năm tui chưa biết ngày tình nhân là cái gì cả. Ngày đó toàn chuyện không vui hoặc nằm ngủ qua ngày thôi.
Ngày đó, theo trí nhớ của tôi, thì các đôi tình nhân xúng xính quần là áo lụa xuống phố từng đôi từng cặp. Đường Sài Gòn về đêm nhộn nhịp cả lên, toàn trai thanh nữ tú, rất là hâm mộ. Tôi nhìn họ và lòng đầy ganh tị và ước muốn.
http://files.myopera.com/lequynhthu/blog/Nhung-con-duong-tinh-yeu-2.jpg
Ngày đó, các công ty quà tặng (http://phaleviet.vn), các cửa hàng lưu niệm, quà tặng pha lê (http://phaleviet.vn) tha hồ hốt bạc. Họ tung đủ chiêu, đủ mọi thứ từ gấu bông, nhẫn tình nhân , hoa, để các chàng trai galang mua tặng bán gái của mình. Người nào ra về cũng xách ít nhất vài món, gói thật đẹp tặng nửa kia.
Rồi các loại socola xinh xắn, hình trái tim lần lượt chuyền tay kia với đủ vị thơm ngon hảo hạng. Nhìn họ mà tự dưng mình thấy tủi thân gì đâu. Tôi them được ôm một đống quà tặng từ các bạn nam gửi tặng, một cảm giác tự hào của con gái, được một ai đó quan tâm.
http://www.kienthucgiadinh.com.vn/data/upload/images/20110329/thumb_flex-1254563545240610_file.jpg
Nhìn lại mình ngần ấy năm trời, tôi chưa bao giờ nhận được một món quà, dù nhỏ bé, cũng không hiểu lý do tại sao nữa. Trong khi đứa bạn thân nhất của mình năm nào cũng nhận vô số quà cáp, từ người yêu đến bạn bè. Còn socola thì càng tệ hơn, chưa bao giờ chạm tay đến thậm chí là cái vỏ hộp socola tình nhân. Có lẽ số của tôi lận đận chuyện tình cảm. Những ngày như thế này, hình như ngoài ngủ và chơi game, tôi hầu như không làm gì cả, bạn đâu mà
chơi, ai cũng bận đi chơi hết rồi.
http://i71.photobucket.com/albums/i142/lovelygurl2908/36-3.jpg
Không phải tôi không có bồ, không có bạn trai, không có người để yêu, nhưng mỗi năm đến ngày này, đều xảy ra chuyện gì đó. Chúng tôi chia tay nhau trước lễ vài ngày. Rồi những năm sau đó cũng vài chuyện tương tự tiếp tục xảy ra, thế là những năm tháng sau này, valentine đối với tôi nhạt nhẽo và lạc lõng. Tôi tự đi mua cho mình một chiếc nhẫn pha lê, có khắc chữ độc thân vui vẻ. Đến bây giờ, chiếc nhẫn ấy vẫn đeo trên tay tôi.
Mùa mưa năm 2009, tôi còn nhớ rất rõ. Một người nói sẽ rời bỏ tôi, chỉ 1 lý do duy nhất: không hợp. Ngày nói câu đó cách ngày valentine 2-3 bữa gì đó. Vậy mà chúng tôi đã từng lên lịch rằng ngày đó chúng tôi sẽ nắm tay ra phố, đi mua những món quà pha lê óng ánh, cùng nhau thưởng thức kem Bạch Đằng. Vậy mà cuối cùng tan theo mây khói. Tôi cũng đồng ý lời chia tay đó, níu kéo làm gì cái hư ảo.
Năm nay valentine tôi sẽ không ngủ vùi đầu như mọi năm, tôi sẽ ra ngoài, dạo phố, hít lấy khí trời nhộn nhip. Tôi sẽ tự đến các cửa hàng lưu niệm, các công ty quà tặng để tự mua cho mình một món thật ưa thích, thật đẹp, tôi sẽ tự đi thưởng thức những món mà tôi yêu thích. Sẽ không còn những mùa valentine buồn nữa
Ngày đó, theo trí nhớ của tôi, thì các đôi tình nhân xúng xính quần là áo lụa xuống phố từng đôi từng cặp. Đường Sài Gòn về đêm nhộn nhịp cả lên, toàn trai thanh nữ tú, rất là hâm mộ. Tôi nhìn họ và lòng đầy ganh tị và ước muốn.
http://files.myopera.com/lequynhthu/blog/Nhung-con-duong-tinh-yeu-2.jpg
Ngày đó, các công ty quà tặng (http://phaleviet.vn), các cửa hàng lưu niệm, quà tặng pha lê (http://phaleviet.vn) tha hồ hốt bạc. Họ tung đủ chiêu, đủ mọi thứ từ gấu bông, nhẫn tình nhân , hoa, để các chàng trai galang mua tặng bán gái của mình. Người nào ra về cũng xách ít nhất vài món, gói thật đẹp tặng nửa kia.
Rồi các loại socola xinh xắn, hình trái tim lần lượt chuyền tay kia với đủ vị thơm ngon hảo hạng. Nhìn họ mà tự dưng mình thấy tủi thân gì đâu. Tôi them được ôm một đống quà tặng từ các bạn nam gửi tặng, một cảm giác tự hào của con gái, được một ai đó quan tâm.
http://www.kienthucgiadinh.com.vn/data/upload/images/20110329/thumb_flex-1254563545240610_file.jpg
Nhìn lại mình ngần ấy năm trời, tôi chưa bao giờ nhận được một món quà, dù nhỏ bé, cũng không hiểu lý do tại sao nữa. Trong khi đứa bạn thân nhất của mình năm nào cũng nhận vô số quà cáp, từ người yêu đến bạn bè. Còn socola thì càng tệ hơn, chưa bao giờ chạm tay đến thậm chí là cái vỏ hộp socola tình nhân. Có lẽ số của tôi lận đận chuyện tình cảm. Những ngày như thế này, hình như ngoài ngủ và chơi game, tôi hầu như không làm gì cả, bạn đâu mà
chơi, ai cũng bận đi chơi hết rồi.
http://i71.photobucket.com/albums/i142/lovelygurl2908/36-3.jpg
Không phải tôi không có bồ, không có bạn trai, không có người để yêu, nhưng mỗi năm đến ngày này, đều xảy ra chuyện gì đó. Chúng tôi chia tay nhau trước lễ vài ngày. Rồi những năm sau đó cũng vài chuyện tương tự tiếp tục xảy ra, thế là những năm tháng sau này, valentine đối với tôi nhạt nhẽo và lạc lõng. Tôi tự đi mua cho mình một chiếc nhẫn pha lê, có khắc chữ độc thân vui vẻ. Đến bây giờ, chiếc nhẫn ấy vẫn đeo trên tay tôi.
Mùa mưa năm 2009, tôi còn nhớ rất rõ. Một người nói sẽ rời bỏ tôi, chỉ 1 lý do duy nhất: không hợp. Ngày nói câu đó cách ngày valentine 2-3 bữa gì đó. Vậy mà chúng tôi đã từng lên lịch rằng ngày đó chúng tôi sẽ nắm tay ra phố, đi mua những món quà pha lê óng ánh, cùng nhau thưởng thức kem Bạch Đằng. Vậy mà cuối cùng tan theo mây khói. Tôi cũng đồng ý lời chia tay đó, níu kéo làm gì cái hư ảo.
Năm nay valentine tôi sẽ không ngủ vùi đầu như mọi năm, tôi sẽ ra ngoài, dạo phố, hít lấy khí trời nhộn nhip. Tôi sẽ tự đến các cửa hàng lưu niệm, các công ty quà tặng để tự mua cho mình một món thật ưa thích, thật đẹp, tôi sẽ tự đi thưởng thức những món mà tôi yêu thích. Sẽ không còn những mùa valentine buồn nữa