hlco
18-09-2012, 10:10 AM
Một tháng nữa là đến ngày cưới. Tôi háo hức đếm ngược từng ngày để được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Tôi mơ ước cái ngày ấy từ lâu lắm rồi, từ cái buổi đầu tôi tình cờ gặp anh khi đến dự sinh nhật của một người bạn.
9277
Đám cưới lẽ nào không có thực?
Anh không quá đẹp trai, nhưng tôi thích sự lạnh lùng và có vẻ khó gần của anh. Khác hẳn với những chàng trai khác, thường dành cho tôi những lời có cánh, anh gần như chẳng nói gì, ngay cả khi tôi chủ động làm quen. Một phần vì tự ái, tôi quyết định tìm cách chinh phục anh - việc mà tôi chưa từng làm với bất kì ai trước đó.
Thời gian đầu, anh khá e dè khi tiếp xúc với tôi, thế nhưng một cách nhanh chóng, tôi đã chiếm được cảm tình của chàng trai khó gần ấy. Qua những lần trò chuyện, tôi thấy rằng anh là người sống khá tình cảm, đặc biệt là với mẹ. Ngày trước, theo trí nhớ của anh, mẹ thường xuyên bị bố tra tấn bằng những trận đòn khủng khiếp, thế nên ngày hai người ly dị, thực sự anh thấy rất vui mừng. Cuộc sống của hai mẹ con khi thiếu vắng đi người đàn ông trụ cột có phần vất vả hơn, thế nhưng không còn nữa những đòn roi vô cớ, những tiếng chửi bới quát nạt. Chứng kiến tận mắt những vất vả của mẹ khi còng lưng nuôi mình, anh càng thấy thương mẹ hơn. Hoàn cảnh của anh cũng có đôi chút giống với tôi, thế nên chẳng khó khăn gì để chúng tôi có thể hiểu và thông cảm cho nhau. Bố tôi tuy không đánh đập mẹ, thế nhưng ông lại là người có thói trăng hoa, ong bướm. Và ngay từ nhỏ, đã nhiều lần tôi chứng kiến những giọt nước mắt đầy khổ đau của mẹ trước chuyện bồ bịch của cha. Đến tận bây giờ, dù hai người vẫn sống chung một mái nhà, thế nhưng tình cảm thì đã rạn nứt từ lâu. Mẹ ngủ cùng phòng với tôi, nên những cái trằn trọc, những tiếng thở dài về đêm của bà luôn khiến tôi đau thắt lòng.
Với ngoại hình khá ổn và khả năng ăn nói khéo léo cũng như biết lắng nghe, chia sẻ, tôi nhanh chóng lấy được cảm tình của anh. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi trở thành một cặp, nhưng hạnh phúc lại chẳng đến khi tình yêu không trọn vẹn. Yêu anh nhưng tôi cũng nhận ra rằng anh lì lợm, hay ghen, đặc biệt là có tính vũ phu. Có lần khi đứng chờ anh trước cửa nhà, tôi cười nói vui vẻ với mấy cậu bạn hàng xóm. Trong thấy tôi như vậy, anh đùng đùng nổi giận phóng xe đi thẳng mặc cho tôi ơi ới gọi phía sau. Sau lần đó, anh chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện và khi tôi tìm đến nhà thì anh đòi chia tay với lý do: “Không thích con gái lẳng lơ”. Lúc đó, tôi nghĩ anh hơi quá, nhưng cũng tự nhủ: có lẽ tại anh yêu mình nên mới vậy và ngọt nhạt xin lỗi lần sau sẽ không thế nữa. Rồi một lần khác khi đọc trong điện thoại của tôi có những tin nhắn yêu thương gửi đến một số máy lạ, anh chẳng thèm hỏi han gì, đập tan tành cái điện thoại của tôi và thẳng tay giáng xuống mặt tôi một cái tát nảy đom đóm mắt. Chẳng những vậy, anh còn sỉ nhục tôi bằng những lời thậm tệ và lôi cả bố mẹ tôi vào chuyện này: “Đúng là con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Bố nào con nấy”. Mãi sau này, khi đứa bạn cùng lớp lên tiếng xác nhận đó là tin nó gửi cho người yêu trong một lần mượn điện thoại của tôi, anh cũng chỉ xin lỗi qua quýt một câu.
Sau khi phải hứng chịu hàng loạt những cơn ghen vô cớ của anh, tôi đã nhiều lần nghĩ đến giải pháp chia tay, thế nhưng mỗi lần như vậy anh đều hứa thay đổi. Tôi, vì quá yêu anh cũng mềm lòng tha thứ. Trải qua 3 năm yêu nhau đầy sóng gió với hàng loạt những hờn ghen vô cớ, cuối cùng đám cưới cũng đến. Bạn bè nhiều người nói tôi dại dột khi lấy một người vũ phu như vậy, thế nhưng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình. Ngoài những lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, anh tỏ ra là người rất tốt, sống tình cảm. Anh quan tâm đến từng sở thích của tôi, biết tôi ghét những gì, hiểu những gì tôi chưa kịp nói ra. Bởi suy nghĩ: mình đã hiểu tính cách của anh, nên chỉ cần tránh những gì anh không thích thì cuộc sống gia đình sẽ đầm ấm, thế nên tôi hạnh phúc khi sắp trở thành cô dâu của anh
...
Hôm nay, theo như lịch đã hẹn, chúng tôi cùng nhau đi xem áo cưới và chụp ảnh cưới. Một điều bất ngờ xảy đến khi tiệm áo cưới cả hai lựa chọn lại chính là cửa hàng của người yêu cũ của tôi. Ngày trước, tôi và anh chàng này đã từng có thời gian khá mặn nồng, nên khi gặp lại, tôi thấy mình có đôi chút bối rối, nhất là khi đi cùng với anh - một người có máu ghen khủng khiếp. Thế nhưng, cậu bạn kia lại không biết vậy. Vừa nhìn thấy tôi, sau một thoáng ngạc nhiên, cậu ấy tỏ ra rất vui vẻ, nói chuyện liên hồi mặc cho tôi đáp lại bằng những câu ợm ờ đầy khách sáo. Rồi khi thấy tôi vừa trang điểm xong, cậu ấy chẳng ngại ngần mà khen ngợi hết lời. Chẳng những thế, trong lúc vui miệng, cậu ta lại nửa đùa nửa thật: “Biết thế ngày xưa anh chẳng dại dột gì mà chia tay với em”. Chẳng để ý đến nét mặt đang tái nhợt đi của tôi, cậu ấy tiếp tục quay sang bô bô nói với anh: “Cố mà giữ cô vợ này, đừng dại dột như tôi”. Mặt tôi tái mét khi nhìn thấy ánh mắt lừ lừ của anh. Để ngăn những câu phát ngôn vô duyên của cậu bạn kia, tôi bắt đầu gắt gỏng với cậu ta: “Sao anh lắm chuyện thế. Không còn chuyện gì để nói hay sao?”. Thấy thái độ phản ứng khá quyết liệt của tôi, anh quát lớn: “Hai người đang chơi trò mèo vờn chuột đấy à?”. Thế rồi anh đùng đùng bỏ về mặc cho tôi quần áo đã chỉnh tề chuẩn bị vào phòng chụp ảnh.
Mất mặt với người yêu cũ và thấy giận anh, tôi tìm đến nhà anh, giọng dỗi hờn: “Nếu anh cảm thấy không tin tưởng em thì đừng tổ chức đám cưới làm gì”. Dường như chỉ chờ có thế, giọng anh gằn lên từng tiếng: “Cô thấy nuối tiếc với thằng bồ cũ chứ gì? Nếu vậy thì hủy đám cưới đi”. Hốt hoảng trước tuyên bố của anh, tôi dịu giọng: “Chỉ là vô tình gặp lại, anh có cần thiết phải như thế không? Nếu còn yêu người ấy liệu em có đồng ý lấy anh”? “Vô tình, vô tình á? Có mà cô cố tình sắp đặt mọi chuyện thì có. Làm gì có chuyện vô tình trùng hợp như thế”, “Anh, sao anh vô lý thế”, tôi tức tưởi. “Vô lý à, đồ gái đĩ già mồm”. Nói rồi, anh lại thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi. Bị bất ngờ, tôi loạng choạng sau cái tát ấy. Trời đất xung quanh tối om. Phải cố lắm tôi mới bám chắc được vào cái bàn học. Thế rồi, tôi thấy mình bật khóc nức nở. “Đồ tồi, đồ vũ phu. Tôi không thể lấy một người như anh làm chồng”. Rồi tôi bỏ chạy khỏi nhà anh, lòng quặn đau từng cơn.
Đêm hôm đó, tôi chẳng thể chợp mắt được. Nước mắt cứ chảy dài ướt sũng cả chiếc gối. Tôi nghĩ đến chuyện hủy hôn bởi sợ những lần cãi vã, những câu sỉ nhục, rồi cả những cái tát như trời giáng nữa. Nhưng tôi sợ cả sự suy sụp của bố mẹ tôi. Thiếp cưới đã được in. Tuy chưa phát thiếp, thế nhưng họ hàng và những người thân quen đều biết chỉ một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ lấy chồng. Làm thế nào để có thể đối mặt với những xì xào sau lưng khi đám cưới không diễn ra. Quan trọng hơn, làm thế nào để tôi có thể chôn lấp tình yêu của mình dành cho anh? Tôi yêu anh nhưng thực sự chẳng thể chấp nhận được những cơn ghen tuông vô lối như vậy.
Theo tamsubantre
9277
Đám cưới lẽ nào không có thực?
Anh không quá đẹp trai, nhưng tôi thích sự lạnh lùng và có vẻ khó gần của anh. Khác hẳn với những chàng trai khác, thường dành cho tôi những lời có cánh, anh gần như chẳng nói gì, ngay cả khi tôi chủ động làm quen. Một phần vì tự ái, tôi quyết định tìm cách chinh phục anh - việc mà tôi chưa từng làm với bất kì ai trước đó.
Thời gian đầu, anh khá e dè khi tiếp xúc với tôi, thế nhưng một cách nhanh chóng, tôi đã chiếm được cảm tình của chàng trai khó gần ấy. Qua những lần trò chuyện, tôi thấy rằng anh là người sống khá tình cảm, đặc biệt là với mẹ. Ngày trước, theo trí nhớ của anh, mẹ thường xuyên bị bố tra tấn bằng những trận đòn khủng khiếp, thế nên ngày hai người ly dị, thực sự anh thấy rất vui mừng. Cuộc sống của hai mẹ con khi thiếu vắng đi người đàn ông trụ cột có phần vất vả hơn, thế nhưng không còn nữa những đòn roi vô cớ, những tiếng chửi bới quát nạt. Chứng kiến tận mắt những vất vả của mẹ khi còng lưng nuôi mình, anh càng thấy thương mẹ hơn. Hoàn cảnh của anh cũng có đôi chút giống với tôi, thế nên chẳng khó khăn gì để chúng tôi có thể hiểu và thông cảm cho nhau. Bố tôi tuy không đánh đập mẹ, thế nhưng ông lại là người có thói trăng hoa, ong bướm. Và ngay từ nhỏ, đã nhiều lần tôi chứng kiến những giọt nước mắt đầy khổ đau của mẹ trước chuyện bồ bịch của cha. Đến tận bây giờ, dù hai người vẫn sống chung một mái nhà, thế nhưng tình cảm thì đã rạn nứt từ lâu. Mẹ ngủ cùng phòng với tôi, nên những cái trằn trọc, những tiếng thở dài về đêm của bà luôn khiến tôi đau thắt lòng.
Với ngoại hình khá ổn và khả năng ăn nói khéo léo cũng như biết lắng nghe, chia sẻ, tôi nhanh chóng lấy được cảm tình của anh. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi trở thành một cặp, nhưng hạnh phúc lại chẳng đến khi tình yêu không trọn vẹn. Yêu anh nhưng tôi cũng nhận ra rằng anh lì lợm, hay ghen, đặc biệt là có tính vũ phu. Có lần khi đứng chờ anh trước cửa nhà, tôi cười nói vui vẻ với mấy cậu bạn hàng xóm. Trong thấy tôi như vậy, anh đùng đùng nổi giận phóng xe đi thẳng mặc cho tôi ơi ới gọi phía sau. Sau lần đó, anh chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện và khi tôi tìm đến nhà thì anh đòi chia tay với lý do: “Không thích con gái lẳng lơ”. Lúc đó, tôi nghĩ anh hơi quá, nhưng cũng tự nhủ: có lẽ tại anh yêu mình nên mới vậy và ngọt nhạt xin lỗi lần sau sẽ không thế nữa. Rồi một lần khác khi đọc trong điện thoại của tôi có những tin nhắn yêu thương gửi đến một số máy lạ, anh chẳng thèm hỏi han gì, đập tan tành cái điện thoại của tôi và thẳng tay giáng xuống mặt tôi một cái tát nảy đom đóm mắt. Chẳng những vậy, anh còn sỉ nhục tôi bằng những lời thậm tệ và lôi cả bố mẹ tôi vào chuyện này: “Đúng là con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Bố nào con nấy”. Mãi sau này, khi đứa bạn cùng lớp lên tiếng xác nhận đó là tin nó gửi cho người yêu trong một lần mượn điện thoại của tôi, anh cũng chỉ xin lỗi qua quýt một câu.
Sau khi phải hứng chịu hàng loạt những cơn ghen vô cớ của anh, tôi đã nhiều lần nghĩ đến giải pháp chia tay, thế nhưng mỗi lần như vậy anh đều hứa thay đổi. Tôi, vì quá yêu anh cũng mềm lòng tha thứ. Trải qua 3 năm yêu nhau đầy sóng gió với hàng loạt những hờn ghen vô cớ, cuối cùng đám cưới cũng đến. Bạn bè nhiều người nói tôi dại dột khi lấy một người vũ phu như vậy, thế nhưng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình. Ngoài những lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, anh tỏ ra là người rất tốt, sống tình cảm. Anh quan tâm đến từng sở thích của tôi, biết tôi ghét những gì, hiểu những gì tôi chưa kịp nói ra. Bởi suy nghĩ: mình đã hiểu tính cách của anh, nên chỉ cần tránh những gì anh không thích thì cuộc sống gia đình sẽ đầm ấm, thế nên tôi hạnh phúc khi sắp trở thành cô dâu của anh
...
Hôm nay, theo như lịch đã hẹn, chúng tôi cùng nhau đi xem áo cưới và chụp ảnh cưới. Một điều bất ngờ xảy đến khi tiệm áo cưới cả hai lựa chọn lại chính là cửa hàng của người yêu cũ của tôi. Ngày trước, tôi và anh chàng này đã từng có thời gian khá mặn nồng, nên khi gặp lại, tôi thấy mình có đôi chút bối rối, nhất là khi đi cùng với anh - một người có máu ghen khủng khiếp. Thế nhưng, cậu bạn kia lại không biết vậy. Vừa nhìn thấy tôi, sau một thoáng ngạc nhiên, cậu ấy tỏ ra rất vui vẻ, nói chuyện liên hồi mặc cho tôi đáp lại bằng những câu ợm ờ đầy khách sáo. Rồi khi thấy tôi vừa trang điểm xong, cậu ấy chẳng ngại ngần mà khen ngợi hết lời. Chẳng những thế, trong lúc vui miệng, cậu ta lại nửa đùa nửa thật: “Biết thế ngày xưa anh chẳng dại dột gì mà chia tay với em”. Chẳng để ý đến nét mặt đang tái nhợt đi của tôi, cậu ấy tiếp tục quay sang bô bô nói với anh: “Cố mà giữ cô vợ này, đừng dại dột như tôi”. Mặt tôi tái mét khi nhìn thấy ánh mắt lừ lừ của anh. Để ngăn những câu phát ngôn vô duyên của cậu bạn kia, tôi bắt đầu gắt gỏng với cậu ta: “Sao anh lắm chuyện thế. Không còn chuyện gì để nói hay sao?”. Thấy thái độ phản ứng khá quyết liệt của tôi, anh quát lớn: “Hai người đang chơi trò mèo vờn chuột đấy à?”. Thế rồi anh đùng đùng bỏ về mặc cho tôi quần áo đã chỉnh tề chuẩn bị vào phòng chụp ảnh.
Mất mặt với người yêu cũ và thấy giận anh, tôi tìm đến nhà anh, giọng dỗi hờn: “Nếu anh cảm thấy không tin tưởng em thì đừng tổ chức đám cưới làm gì”. Dường như chỉ chờ có thế, giọng anh gằn lên từng tiếng: “Cô thấy nuối tiếc với thằng bồ cũ chứ gì? Nếu vậy thì hủy đám cưới đi”. Hốt hoảng trước tuyên bố của anh, tôi dịu giọng: “Chỉ là vô tình gặp lại, anh có cần thiết phải như thế không? Nếu còn yêu người ấy liệu em có đồng ý lấy anh”? “Vô tình, vô tình á? Có mà cô cố tình sắp đặt mọi chuyện thì có. Làm gì có chuyện vô tình trùng hợp như thế”, “Anh, sao anh vô lý thế”, tôi tức tưởi. “Vô lý à, đồ gái đĩ già mồm”. Nói rồi, anh lại thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi. Bị bất ngờ, tôi loạng choạng sau cái tát ấy. Trời đất xung quanh tối om. Phải cố lắm tôi mới bám chắc được vào cái bàn học. Thế rồi, tôi thấy mình bật khóc nức nở. “Đồ tồi, đồ vũ phu. Tôi không thể lấy một người như anh làm chồng”. Rồi tôi bỏ chạy khỏi nhà anh, lòng quặn đau từng cơn.
Đêm hôm đó, tôi chẳng thể chợp mắt được. Nước mắt cứ chảy dài ướt sũng cả chiếc gối. Tôi nghĩ đến chuyện hủy hôn bởi sợ những lần cãi vã, những câu sỉ nhục, rồi cả những cái tát như trời giáng nữa. Nhưng tôi sợ cả sự suy sụp của bố mẹ tôi. Thiếp cưới đã được in. Tuy chưa phát thiếp, thế nhưng họ hàng và những người thân quen đều biết chỉ một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ lấy chồng. Làm thế nào để có thể đối mặt với những xì xào sau lưng khi đám cưới không diễn ra. Quan trọng hơn, làm thế nào để tôi có thể chôn lấp tình yêu của mình dành cho anh? Tôi yêu anh nhưng thực sự chẳng thể chấp nhận được những cơn ghen tuông vô lối như vậy.
Theo tamsubantre