goldenvtec
18-09-2012, 10:07 AM
Tôi cầm chiếc cúp pha lê ( http://www.phaletim.vn/sp-289/cup-pha-le/1.html) giơ cao, mọi người reo hò nhiệt liệt , tôi nhận rất nhiều hoa, ba tôi từ dưới khán đài cầm lá cờ vẫy vẫy. Tôi cảm giác vô cùng tự hào. Tuy không đứng vị trí quán quân bơi lội, nhưng tôi đã đạt thành tích á quân bơi lội cự ly 100m nữ. Một niềm tự hào quá sức với tôi, cầm chắc quà tặng pha lê (http://phaletim.vn) trên tay – chiếc cúp ngôi sao (http://www.phaletim.vn/sp-291/cup-ngoi-sao/1.html) danh giá, tôi đã chiến thắng, chiến thắng bản thân,chiến thắng cuộc thi bằng niềm tin, phấn đấu và sự nỗ lực không ngừng. Những nỗ lực trong thời gian qua thật xứng đáng. Những giọt mồ hôi của thầy, những lời động viên của ba, tôi thấy mình giờ đây thật hạnh phúc,, niềm sung sướng tột độ
http://hanhtrinhdelta.com/wp-content/uploads/2011/07/chien-thang-ban-than.jpg
Có ai từng biết, tôi từng là một cô bé rất tự ti. Tôi học không giỏi, hầu như các môn văn hóa tôi đều bị điểm kém. Mà thời học sinh thì các bạn biết đó, ai học giỏi thì được bạn bè ái mộ, săn đón, thậm chí nịnh nọt. Những người học giỏi có sức hút đến mê người, ai cũng yêu quý, kính nể. Còn tôi thì mờ nhạt, cũng ít tiếp xúc và nói chuyện với ai, nên đã mờ nhạt càng thêm mờ nhạt. Lúc đó tôi nghĩ cuộc sống mình thật buồn tẻ. Niềm vui duy nhất của tôi là cứ mỗi khi buồn buồn, tôi lại ra hồ bơi sân vận động nhảy ùm xuống bơi một vòng thật nhanh để quên đi những chuyện xảy ra trong ngày. Chính cũng lúc đó tôi gặp huấn luyện viên bây giờ, có lẽ trời thương tui nên mang một quà tặng cao quý đến cho tôi, mang cho tôi một người thầy thật giỏi, thật tốt, khơi dậy tiềm lực tiềm ẩn trong tôi- Quà tặng thiên thần chăng, tôi nghĩ thế. Ông ta đứng mép hồ, đăm đăm nhìn, rồi hỏi,
- Sao ra đây bơi một mình , vào khu vực 1.7m chơi đi, khúc này chỉ những đứa bơi giỏi mới bơi thôi.
Tôi nhìn ra khu vực 1.7m rồi nói - cái đó chỉ dành cho bạn trẻ con thôi. Nói xong ông ta cười phá lên và nói
- Được lắm nhóc con, cô bé bơi nhanh hơn bọn trẻ con ở đây thì từ nay được bơi ở đây miễn phí đó.
Cũng không khó gì bơi nhanh hơn những vận động viên nhí đó, vì hầu như dồn hết bực tức vào đường đua để bơi, và chiến thắng. Nhưng cũng hơn các nhí đó vài giây. Thế là từ ngày đó, ông ta thường xuyên xuất hiện nơi đó, hướng dẫn cho tôi kỹ thuật cho tôi, dạy tôi mọi kỹ năng và huấn luyện tôi thành một vận động viên chuyên nghiệp. Trong 2 năm tôi đã khổ luyện dưới sự chỉ dạy nghiêm khác của huấn luyện viên.
Nhiều khi mệt quá tôi chỉ muốn bỏ hết, khôn g bơi không lội gì cả, nhưng tôi thật may mắn, tôi có một người cha thật tuyệt vời. Ông ấy đã âm thầm đến công ty quà tặng (http://phaletim.vn) đặt cho tôi một chiếc kỷ niệm chương pha lê (http://www.phaletim.vn/sp-290/ky-niem-chuong-pha-le/1.html) , rồi nói rằng con gái bố đây, đây là kỷ niệm giây phút con đăng quang nữ hoàng bơi lội đây. Rồi ông cầm nó quơ quơ trước mặt tôi làm tôi phí cười. Ông đã động viên tôi rất nhiều, ông luôn tin rằng tôi sẽ làm nên điều kì diệu, dù ai có nghĩ tôi thất bại. Tôi tự nhủ rằng mình không được để cha thất vọng vì mình. Mình phải vượt qua được thử thách này…Thời gian đó tôi vẫn là cô bé học sinh bình thường, bạn bè cũng không chú ý, tôi mờ nhạt, nhưng tôi không còn thấy buồn nữa. Tôi biết mìn đang sống vì cái gì, vì ai, mục tiêu là gì. Rồi tôi sẽ chứng tỏ mình giỏi như thế nào. Bây giờ tôi đã làm được. Khi danh sách các thí sinh tham gia thi đấu được đăng lên các băng rôn, truyền hình, báo chí thì bạn bè cùng trang lứa không tin vào chính mắt họ. Một kẻ bình thường ngày nào cũng ngồi cạnh mình tranh cúp bơi lội quốc gia. Giây phút đăng quang tôi đã được rất nhiều, nhiều người đã chúc mừng sự chiến thắng này.
http://files.myopera.com/nguyenducnam0507/blog/success_and_happiness.jpg
Quà tặng quý giá mà cuộc sống mang lại cho tôi chính là mang cho tôi niềm tin, những người luôn kề cạnh mình, tiếp sức mình bằng những yêu thương ấm áp. Đó chính là món quà có ý nghĩa lớn lao và không có gì thiêng liêng hơn cả. Tôi thật sự cảm ơn những ngày tháng đã đi qua, chính những ngày tháng ấy đã rèn luyện tôi kiên cường thế này. Mình thật may mắn biết bao
Marketing viết
http://hanhtrinhdelta.com/wp-content/uploads/2011/07/chien-thang-ban-than.jpg
Có ai từng biết, tôi từng là một cô bé rất tự ti. Tôi học không giỏi, hầu như các môn văn hóa tôi đều bị điểm kém. Mà thời học sinh thì các bạn biết đó, ai học giỏi thì được bạn bè ái mộ, săn đón, thậm chí nịnh nọt. Những người học giỏi có sức hút đến mê người, ai cũng yêu quý, kính nể. Còn tôi thì mờ nhạt, cũng ít tiếp xúc và nói chuyện với ai, nên đã mờ nhạt càng thêm mờ nhạt. Lúc đó tôi nghĩ cuộc sống mình thật buồn tẻ. Niềm vui duy nhất của tôi là cứ mỗi khi buồn buồn, tôi lại ra hồ bơi sân vận động nhảy ùm xuống bơi một vòng thật nhanh để quên đi những chuyện xảy ra trong ngày. Chính cũng lúc đó tôi gặp huấn luyện viên bây giờ, có lẽ trời thương tui nên mang một quà tặng cao quý đến cho tôi, mang cho tôi một người thầy thật giỏi, thật tốt, khơi dậy tiềm lực tiềm ẩn trong tôi- Quà tặng thiên thần chăng, tôi nghĩ thế. Ông ta đứng mép hồ, đăm đăm nhìn, rồi hỏi,
- Sao ra đây bơi một mình , vào khu vực 1.7m chơi đi, khúc này chỉ những đứa bơi giỏi mới bơi thôi.
Tôi nhìn ra khu vực 1.7m rồi nói - cái đó chỉ dành cho bạn trẻ con thôi. Nói xong ông ta cười phá lên và nói
- Được lắm nhóc con, cô bé bơi nhanh hơn bọn trẻ con ở đây thì từ nay được bơi ở đây miễn phí đó.
Cũng không khó gì bơi nhanh hơn những vận động viên nhí đó, vì hầu như dồn hết bực tức vào đường đua để bơi, và chiến thắng. Nhưng cũng hơn các nhí đó vài giây. Thế là từ ngày đó, ông ta thường xuyên xuất hiện nơi đó, hướng dẫn cho tôi kỹ thuật cho tôi, dạy tôi mọi kỹ năng và huấn luyện tôi thành một vận động viên chuyên nghiệp. Trong 2 năm tôi đã khổ luyện dưới sự chỉ dạy nghiêm khác của huấn luyện viên.
Nhiều khi mệt quá tôi chỉ muốn bỏ hết, khôn g bơi không lội gì cả, nhưng tôi thật may mắn, tôi có một người cha thật tuyệt vời. Ông ấy đã âm thầm đến công ty quà tặng (http://phaletim.vn) đặt cho tôi một chiếc kỷ niệm chương pha lê (http://www.phaletim.vn/sp-290/ky-niem-chuong-pha-le/1.html) , rồi nói rằng con gái bố đây, đây là kỷ niệm giây phút con đăng quang nữ hoàng bơi lội đây. Rồi ông cầm nó quơ quơ trước mặt tôi làm tôi phí cười. Ông đã động viên tôi rất nhiều, ông luôn tin rằng tôi sẽ làm nên điều kì diệu, dù ai có nghĩ tôi thất bại. Tôi tự nhủ rằng mình không được để cha thất vọng vì mình. Mình phải vượt qua được thử thách này…Thời gian đó tôi vẫn là cô bé học sinh bình thường, bạn bè cũng không chú ý, tôi mờ nhạt, nhưng tôi không còn thấy buồn nữa. Tôi biết mìn đang sống vì cái gì, vì ai, mục tiêu là gì. Rồi tôi sẽ chứng tỏ mình giỏi như thế nào. Bây giờ tôi đã làm được. Khi danh sách các thí sinh tham gia thi đấu được đăng lên các băng rôn, truyền hình, báo chí thì bạn bè cùng trang lứa không tin vào chính mắt họ. Một kẻ bình thường ngày nào cũng ngồi cạnh mình tranh cúp bơi lội quốc gia. Giây phút đăng quang tôi đã được rất nhiều, nhiều người đã chúc mừng sự chiến thắng này.
http://files.myopera.com/nguyenducnam0507/blog/success_and_happiness.jpg
Quà tặng quý giá mà cuộc sống mang lại cho tôi chính là mang cho tôi niềm tin, những người luôn kề cạnh mình, tiếp sức mình bằng những yêu thương ấm áp. Đó chính là món quà có ý nghĩa lớn lao và không có gì thiêng liêng hơn cả. Tôi thật sự cảm ơn những ngày tháng đã đi qua, chính những ngày tháng ấy đã rèn luyện tôi kiên cường thế này. Mình thật may mắn biết bao
Marketing viết