Ðăng nhập

View Full Version : Em sẽ mãi là bạn thân!


hanoi-evc
18-09-2012, 10:00 AM
Anh à! Giờ này chắc anh đang tay trong tay bên người ấy, đang say đắm trong hạnh phúc với người anh yêu thương phải không?

7206 (http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-24/1308885817-em-mai-chi-la-ban-1.jpg)
Chỉ mình em nhớ anh da diết đến quặn lòng..


Chỉ mình em nơi đây một mình nhớ anh da diết đến quặn lòng. Anh à, chắc anh không biết và cũng sẽ không bao giờ biết được điều này đâu anh nhỉ? Dù biết như vậy nhưng em vẫn muốn viết ra những lời tâm sự này vì nó có thể làm em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều anh ạ!
Anh à! Anh có biết em yêu anh rất nhiều không anh, em yêu anh từ bao giờ mà em cũng không biết nữa, em chỉ nhớ rằng lần đầu tiên gặp anh em đã thấy có cảm giác đặc biệt khác thường nhưng lúc đó em còn ngây ngô nên không biết là sao cả. Nhưng dần dần tình cảm này ngày một lớn lên trong em khi những ngày tháng gần bên anh, em cũng không biết là từ khi nào em thấy nhớ anh khi không gặp anh, nhưng lại thấy hồi hộp và ngại ngùng khi được gặp anh, tình cảm của con người thật là lạ anh nhỉ? Đến chính em còn không hiểu được nữa, nhưng em biết rằng em đã yêu anh từ đó, nhưng anh thì thật sự không biết bởi với anh em chỉ mãi là cô bạn không hơn. Em chỉ dám một mình lặng lẽ yêu anh, mỗi khi gặp anh em đều phải kìm nén cảm xúc của mình, luôn tỏ ra là một cô bé ngây thơ, vô tư, nhưng anh có biết đằng sau khuôn mặt luôn vui tươi đó là một con tim đang đau nhói để mỗi đêm về nước mắt em lại tuôn rơi.
Anh có biết yêu đơn phương một người rất là đau khổ không anh, mà lại luôn ở gần người mình yêu mà phải kìm nén lòng mình thì lại càng đau khổ hơn anh ạ. Nhưng vì yêu anh và luôn muốn được nhìn thấy anh nên em vẫn muốn gặp anh, cũng vì em vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ biết và chúng ta sẽ được chung bước bên nhau. Và những tháng ngày đó cũng lặng lẽ trôi qua với em, rồi em, anh và những người bạn của em đều thi đỗ, chúng ta lên Hà Nội học mỗi người học một trường lại ở một nơi khác nhau nên thường ít được gặp nhau chỉ những thời gian nhỉ dài ngày thì mới có cơ hội gặp nhau. Mặc dù xa nhau nhưng không lúc nào em không nhớ đến anh, không lúc nào em quên được anh cả. Rồi đến một ngày em biết được anh mới yêu cô bạn của em, lúc đó em đau lắm anh à, tim em như thắt lại dường như em không thể thở nổi nhưng em vẫn tỏ ra tươi cười và chúc mừng cho anh và bạn em. Nhưng vì phải bận học tập nên sau đó em và anh không liên lạc một thời gian, em nghĩ như vậy cũng tôt vì em sẽ có thể quên được anh, nhưng điều đó chỉ là do em tự nguy biện để che giấu đi sự thật rằng em yêu anh và không muốn nhìn thấy cảnh anh tay trong tay bên người khác mà thôi.
Và rồi nỗi nhớ nhung về anh luôn bên em suốt thời gian đó nhiều lúc em tự nhủ mình rằng hãy quên anh đi nhưng sao em không làm được vì con tim của em thật ngang bướng nó không nghe theo lý trí của em anh à. Nhưng điều đó cũng đúng phải không anh vì người ta nói tình yêu chân thật xuất phát từ trái tim mà. Thế rồi khoảng thời gian đó không kéo dài được bao lâu khi em biết được hai người không còn đi chung nữa, em cũng không biết lý do vì sao vì lúc đó em không liên lạc với anh nên không nghe anh kể. Ngay sau đó thì cô bạn em đi lấy chồng lúc đó em biết anh rất buồn vì có thể anh vẫn chưa quên được bạn ấy, trong đám cưới đó anh đã không về vì lý do phải bận học nhưng em nghĩ đó chỉ là lý do để che đậy mà thôi, thực ra thì do anh không biết đối diện với sự thật đó như thế nào thì phải. Lúc đó hình như trong em có chút vui hơn thì phải vì em nghĩ rằng mình vẫn còn có thể có hy vọng được bên anh, nhưng em cũng chỉ âm thầm bên anh như trước và cũng vẫn là mình em trong nỗi nhớ nhung về anh.

7205
Em nghĩ mình chỉ luôn luôn là cái bóng bên anh, âm thầm yêu anh...


Sau lần đó chúng ta lại liên lạc và hỏi thăm nhau như những người bạn, anh vẫn hay hỏi thăm về cô bạn em, em biết chắc anh vì chưa quên được. Rồi thời gian cũng dần qua đi, ngoảnh lại nhìn thấy thời gian trôi qua nhanh thật, đã 3 năm qua đi và em cũng đã âm thầm yêu anh được 3 năm. Chúng ta cũng đã tốt nghiệp và ra trường, thời gian này chúng ta được gặp nhau nhiều hơn em rất vui vì biết được rằng anh vẫn chưa có người yêu, vì anh cũng mải mê học hành nên không yêu ai hay vì anh đã quá đau lòng nên không mở lòng với người con gái nào khác. Dù bất cứ lý do nào thì em cũng cảm thấy vui vui vì em lại có thể hy vọng về một tình yêu nơi anh. Nhưng sự thật lại phũ phàng đến với em một lần nữa thì phải, khi em biết rằng anh và cô bạn của em đang thích nhau, một người bạn khác của em anh cũng biết khi quen cùng nhau và hai người trở nên thân thiết hơn trong khoảng thời gian gần đây. Mặc dù hai người không nói nhưng em có thể cảm nhận được điều đó vì khoảng thời gian này chúng ta hay đi chơi cùng nhau nên em nhận thấy sự quan tâm của anh với bạn ấy. Lần này thì tim em không còn buồn không còn đau như lần trước thì phải, em có cảm giác như mất mát cái gì đó nhưng không phải nỗi đau. Chắc vì em đã đau một lần rồi thì phải nên bây giờ cảm giác như mình đã bị tê liệt rồi, cũng có thể như người ta nói rằng một lần đã quá đau nên không cảm nhận được nỗi đau nào hơn nữa.
Em nghĩ mình chỉ luôn luôn là cái bóng bên anh, âm thầm yêu anh, và lặng lẽ chúc phúc cho anh. Em biết rằng em mãi vẫn chỉ yêu mình anh, em cũng không biết rằng em có thể mở lòng để yêu bất kỳ một ai khác không nữa, như vậy em có thật là ngốc nghếch quá không anh. Cũng có nhiều người con trai nói lời yêu em nhưng đều từ chối vì em không thể lừa dối họ và trên hết là em không muốn lừa dối bản thân mình và làm cho cả hai đều đau khổ nên em đã từ chối tất cả, thà một mình em đau khổ trong nỗi nhớ về anh chứ em không muốn kéo những người khác vào nỗi đau chung với em được. Nhưng vì trong tim em luôn chỉ có mình anh, em không biết là đến bao giờ mình mới có thể quên được anh đây, trong khi em vẫn thường xuyên được gặp anh, anh vẫn thường hỏi thăm em như một người bạn. Điều này làm em càng đau đớn hơn anh à, nhưng em lại không muốn xa anh, không muốn mất tích với anh vì em không thể quên được anh chỉ vì tình yêu em dành cho anh đã quá sâu đậm và đã quá lâu rồi, em đã sống trong nỗi nhớ niềm thương về anh hình như nó đã trở thành quen đối với em rồi nên bây giờ em có muốn xóa bỏ hết thì em không biết mình sẽ lấy lý do gì mà tiếp tục sống được nữa. Vì vậy em lại lặng lẽ yêu anh, âm thầm bên anh như ngày xưa anh nhé, em sẽ luôn bên anh chia sẽ cùng anh những vui buồn khi mà anh cần đến em, chỉ đơn thuần là một người bạn thôi anh nhé. Vì chỉ như vậy em mới luôn được nhìn thấy anh, luôn được ở gần anh ho dù điều đó nhiều khi làm cho em thấy quặn đau vì nhớ anh da diết.
Lới cuối em muốn nói với anh rằng em sẽ mãi yêu anh âm thầm lặng lẽ và em luôn cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc bên người mà anh yêu thương vì hạnh phúc của em là khi nhìn thấy anh được vui vẻ, vì vậy anh hãy sống thật vui vẻ anh nhé.
Tạm biệt anh - chàng ngốc của em!