thanhhacfurniture
18-09-2012, 09:41 AM
http://images.yume.vn/blog/201102/25/1298611132_8965601.jpg
Từng bước chân dạo trên con đường quen thuộc giữa đêm khuya. Con đường vẫn thế, vẫn cứ dài lê thê. Những cái nhấc chân không cần chỉ bảo, cứ âm thầm như ta đã từng quen... Dưới ánh đèn đường, mọi thứ dường như lạ lẫm, mọi thứ dường như không còn là cái quen thuộc ngày nào đối với ta và chợt nhận ra cái sự lạ lẫm vô tình ấy chính là sự đồng hành của những bước chân bên cạnh mình...
Đã có lúc ta nghĩ về một ý nghĩ lạ lẫm, nó thôi thúc như một sự khát khao về bản thân. Cái lạ lẫm ấy như một đứa trẻ, luôn mở to mắt muốn tìm kiếm cái "chân", nhưng dường như mọi thứ đều trở thành bài học của sự khám phá bản thân... và dường như biết mình còn thiếu nhiều điều chưa học.
Giận dữ trước bất lực bản thân, cảm giác bị bỏ ngoài cuộc chơi, sự hụt hẫng trước những cái "quen thuộc" và sợ hãi trước điều "lạ lẫm"... đấy dường như chỉ là những điều vụn vặt... như ai đã từng nghe qua. Và bước chân kia như nói rằng... dù âm thầm trong quen thuộc, nhưng mình không hề lẻ loi... và có thể đó dường như đã trở thành một điều lạ lẫm quen thuộc...
Sẻ chia, ta cần nhiều sẻ chia hơn nữa... Ta cần từ phía ta và từ phía những “bước chân” và ta cũng cần thời gian biến sự lạ lẫm trở thành quen thuộc...
Bước chân đã quá quen với những gì của ta, bởi vậy ta chưa bao giờ muốn thay đổi. Ta cố gắng với tất cả sức lực để duy trì sự quen thuộc này, ta không muốn có một điều gì mới mẻ cả. Bởi chăng ta ngại phải đón nhận, ngại khám phá và ngại bước sang một con đường khác mà ta không hiểu điều gì đang chờ đón ta...
... Và rồi ta đã sợ hãi khi ta cảm thấy có cái gì đó không quen thuộc nữa, ta kinh ngạc, ta hoảng hốt và ta quá yếu đuối để tìm lại cho ta con đường xưa. Ta mệt mỏi và ta không muốn đi nữa, ta đã không còn đủ sức, vì có lẽ ta đã quá dựa dẫm, nên giờ ta lao đao không biết đi đâu và làm thế nào để có được một cuộc sống quen thuộc mà ta đã có...
http://images.yume.vn/blog/201102/25/1298610167_Tinh-yeu-di-muon-2.jpg
Thực ra thì cái này cũng rất khó nói, mỗi bước chân vuông tròn, lớn bé khác nhau, mỗi dấu chân chỉ có khi đã đi qua. Nếu chưa bước thì không có dấu. Một con đường nhưng mỗi ngày đi đâu có dấu chân nào bước trùng. Đó là đi, đó là sống, mỗi người có cách đi riêng, giày có thế mòn gót, mòn mũi, mòn hai bên... Dấu chân xin xuống cũng nặng nhẹ không đều. Vậy thì chẳng việc gì phải sợ hãi, hoảng hót cả, dấu chân không sợ, bàn chân không sợ, chỉ có người đi nhìn quang cảnh khác lạ mà sinh lòng hoảng hốt hay sợ hãi mà thôi.
Ta lại đi về con đường ấy, vẫn ngập ngừng và cũng rất băn khoăn. Cuộc sống cuốn ta đi với bao điều lạ lẫm, ta vội vàng đón nhận để rồi trống trải hơn. Bàn chân nhỏ bé đã thấm mệt, ta chưa đủ chai sạn và cứng cáp trước những điều chưa khám phá trên con đường "đã quen". Phải chăng khi nào những giọt hồng chảy khi gặp điều sắc nhọn thì bàn chân mới biết được chữ "chân"...
Chân nhỏ bé, và nhiều bước chân nhỏ bé khác vây quanh. Ta thầm nghĩ nên chăng mình sóng bước với một trong số ấy... để trên đường dài đỡ bớt nỗi cô đơn. Nhưng rồi chạnh lòng trước cái non nớt bản thân, để lòng dũng cảm ẩn sâu nơi góc khuất...
Chân nhỏ bé cần thêm chai sạn bởi con đường dài năm tháng quen kia sẽ thêm nhiều thách thức, nhiều nụ hồng lẫn khuất những gai, ánh bình minh xa phía chân trời như thúc giục bàn chân nên bước tiếp...
Con đường "quen" có thể chỉ là trong tiềm thức. Ta tồn tại như những nụ hồng, ánh bình minh nơi cuối con đường, những giọt sương chóng ra đi khi ngày vừa đến... và "con đường quen" ấy sẽ đưa ta đến cuối cuộc đời...
http://images.yume.vn/blog/201102/25/1298611352_2743651238489132.jpg
Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều.
Ngày mai, với tất cả những rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai chưa đến.
Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến duy nhất một lần.
Đến một ngày nọ... bước chân mỏi mệt... bỗng nhìn lại... không còn... ai đứng... bên ta.
Từng bước chân dạo trên con đường quen thuộc giữa đêm khuya. Con đường vẫn thế, vẫn cứ dài lê thê. Những cái nhấc chân không cần chỉ bảo, cứ âm thầm như ta đã từng quen... Dưới ánh đèn đường, mọi thứ dường như lạ lẫm, mọi thứ dường như không còn là cái quen thuộc ngày nào đối với ta và chợt nhận ra cái sự lạ lẫm vô tình ấy chính là sự đồng hành của những bước chân bên cạnh mình...
Đã có lúc ta nghĩ về một ý nghĩ lạ lẫm, nó thôi thúc như một sự khát khao về bản thân. Cái lạ lẫm ấy như một đứa trẻ, luôn mở to mắt muốn tìm kiếm cái "chân", nhưng dường như mọi thứ đều trở thành bài học của sự khám phá bản thân... và dường như biết mình còn thiếu nhiều điều chưa học.
Giận dữ trước bất lực bản thân, cảm giác bị bỏ ngoài cuộc chơi, sự hụt hẫng trước những cái "quen thuộc" và sợ hãi trước điều "lạ lẫm"... đấy dường như chỉ là những điều vụn vặt... như ai đã từng nghe qua. Và bước chân kia như nói rằng... dù âm thầm trong quen thuộc, nhưng mình không hề lẻ loi... và có thể đó dường như đã trở thành một điều lạ lẫm quen thuộc...
Sẻ chia, ta cần nhiều sẻ chia hơn nữa... Ta cần từ phía ta và từ phía những “bước chân” và ta cũng cần thời gian biến sự lạ lẫm trở thành quen thuộc...
Bước chân đã quá quen với những gì của ta, bởi vậy ta chưa bao giờ muốn thay đổi. Ta cố gắng với tất cả sức lực để duy trì sự quen thuộc này, ta không muốn có một điều gì mới mẻ cả. Bởi chăng ta ngại phải đón nhận, ngại khám phá và ngại bước sang một con đường khác mà ta không hiểu điều gì đang chờ đón ta...
... Và rồi ta đã sợ hãi khi ta cảm thấy có cái gì đó không quen thuộc nữa, ta kinh ngạc, ta hoảng hốt và ta quá yếu đuối để tìm lại cho ta con đường xưa. Ta mệt mỏi và ta không muốn đi nữa, ta đã không còn đủ sức, vì có lẽ ta đã quá dựa dẫm, nên giờ ta lao đao không biết đi đâu và làm thế nào để có được một cuộc sống quen thuộc mà ta đã có...
http://images.yume.vn/blog/201102/25/1298610167_Tinh-yeu-di-muon-2.jpg
Thực ra thì cái này cũng rất khó nói, mỗi bước chân vuông tròn, lớn bé khác nhau, mỗi dấu chân chỉ có khi đã đi qua. Nếu chưa bước thì không có dấu. Một con đường nhưng mỗi ngày đi đâu có dấu chân nào bước trùng. Đó là đi, đó là sống, mỗi người có cách đi riêng, giày có thế mòn gót, mòn mũi, mòn hai bên... Dấu chân xin xuống cũng nặng nhẹ không đều. Vậy thì chẳng việc gì phải sợ hãi, hoảng hót cả, dấu chân không sợ, bàn chân không sợ, chỉ có người đi nhìn quang cảnh khác lạ mà sinh lòng hoảng hốt hay sợ hãi mà thôi.
Ta lại đi về con đường ấy, vẫn ngập ngừng và cũng rất băn khoăn. Cuộc sống cuốn ta đi với bao điều lạ lẫm, ta vội vàng đón nhận để rồi trống trải hơn. Bàn chân nhỏ bé đã thấm mệt, ta chưa đủ chai sạn và cứng cáp trước những điều chưa khám phá trên con đường "đã quen". Phải chăng khi nào những giọt hồng chảy khi gặp điều sắc nhọn thì bàn chân mới biết được chữ "chân"...
Chân nhỏ bé, và nhiều bước chân nhỏ bé khác vây quanh. Ta thầm nghĩ nên chăng mình sóng bước với một trong số ấy... để trên đường dài đỡ bớt nỗi cô đơn. Nhưng rồi chạnh lòng trước cái non nớt bản thân, để lòng dũng cảm ẩn sâu nơi góc khuất...
Chân nhỏ bé cần thêm chai sạn bởi con đường dài năm tháng quen kia sẽ thêm nhiều thách thức, nhiều nụ hồng lẫn khuất những gai, ánh bình minh xa phía chân trời như thúc giục bàn chân nên bước tiếp...
Con đường "quen" có thể chỉ là trong tiềm thức. Ta tồn tại như những nụ hồng, ánh bình minh nơi cuối con đường, những giọt sương chóng ra đi khi ngày vừa đến... và "con đường quen" ấy sẽ đưa ta đến cuối cuộc đời...
http://images.yume.vn/blog/201102/25/1298611352_2743651238489132.jpg
Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều.
Ngày mai, với tất cả những rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai chưa đến.
Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến duy nhất một lần.
Đến một ngày nọ... bước chân mỏi mệt... bỗng nhìn lại... không còn... ai đứng... bên ta.