tv20b68
18-09-2012, 09:40 AM
Phải, khi nỗi đau hãy còn chưa lắng đọng thì xin đừng ai khơi dậy nỗi đâu đó trong tôi. Tôi muốn được bình yên để sống tiếp. Xin đừng ai khơi dậy nỗi đau của tôi. Làm ơn.
http://images.yume.vn/blog/201102/26/1298730551_1281091549-co-don-1-dep.jpg
Đã được gần tuần lễ. Tôi như lấy lại tinh thần sau những ngày dài đắm chìm trong nước mắt. Tôi nghĩ tôi sẽ làm được, sẽ quên được, sẽ không buồn nữa và không có gì có thể làm tôi ngã quỵ lần nữa. Vì mọi người xung quanh đã dùng tình yêu thương để ôm lấy tôi và đưa tôi ra cuộc sống tươi sáng hơn, vì cũng còn ít nhất một người nói yêu tôi chứng tỏ tôi không quá đáng ghét đối với cuộc sống này và cũng còn một người tin rằng tôi làm được.
Tôi nghĩ tôi đã thoát ra được bóng tối đó. Dù chưa hoàn toàn nhưng cũng đã được hơn 50%. Nhưng hôm nay khi nghe ai đó nhắc đến tên người ta, tôi nghe nhói lên ở lồng ngực trái, nhói đau nhưng không khóc được. Có lẽ nước mắt đã cạn dần theo từng ngày. Nhói đau như lúc ban đầu. Tôi cũng mong nước mắt chảy xuống cho nỗi đau cũng theo đó mà tuông chảy. Nhưng hỡi ơi, nước mắt đâu không thấy chỉ thấy mỗi nỗi đau vẫn nằm yên nơi lòng ngực.
http://images.yume.vn/blog/201102/26/1298731150_cry.jpg
Tôi không hối hận khi đã yêu anh, tôi không hờn, không hận anh. Nhưng tôi cảm thấy tình cảm của mình bị tổn thương và dường như bây giờ tình yêu kia không còn nguyên vẹn nên tôi không thể yêu ai nhiều hơn khi vẫn nhìn thấy anh trên hình ảnh của người ta. Tôi không muốn trở thành một người tàn nhẫn như ai kia, gieo cho người ta hy vọng để rồi lấy đi hết hy vọng lẫn niềm tin vào cuộc sông của người ta. Tôi từng là nạn nhân của những tình cảm như thế. Tôi hiểu rõ cái cảm giác xót xa ấy nó như thế nào và tôi không muốn người ta giống như tôi anh à. Tôi không tàn nhẫn như thế được.
Tôi đã yêu anh nhiều như thế, đến với anh bằng tình yêu đầu tiên nồng nhiệt như thế. Nhưng cái tôi nhận về được chính là con số không đó anh. Cảm ơn anh rất nhiều cho những tháng ngày đã qua. Có lẽ tình yêu tôi không xứng đáng với một Chiến Sĩ Công An tương lai. Vì cuộc sống tôi chỉ có như thế và ở tương lai cũng thế chỉ là một con bé Kế Toán thì làm sao tôi có thể bước chung đường cùng anh được. Mỗi người một giai cấp.
http://images.yume.vn/blog/201102/26/1298731017_1277174267-chia-tay1.jpg
Anh nói trái tim anh chưa đủ ấm để đón lấy tình yêu từ tôi và anh cũng làm trái tim tôi trở thành một trái tim vô cảm như trái tim của anh. Hàng tháng trời bên nhau anh tặng cho tôi được như thế. Một kết quả mà tôi chưa hề nghĩ tới. Chiếc nhẫn là một trò đùa và tôi xin anh hãy mau trở về mà nhận lại trò đùa của anh. Nỗi đau của một người con gái, 18 xuân xanh phải ôm mối tuyệt tình, một kỉ niệm mà anh để lại trước khi đi mà cả đời không sao quên được vì quá sâu sắc. Nó vẫn nằm trong tim tôi nè anh và chưa bao giờ chịu rời khỏi.
Tôi vẫn thấy nhớ anh nhưng tôi không muốn lòng tôi da diết như vậy nữa. Ai sẽ mang cho tôi sự bình yên? Tôi muốn đầu mình vỡ tung ra để tống hết những quá khứ, những hình ảnh của anh trong đầu tôi ra để tôi không còn nhớ về anh nữa.
http://images.yume.vn/blog/201102/26/1298730551_1281091549-co-don-1-dep.jpg
Đã được gần tuần lễ. Tôi như lấy lại tinh thần sau những ngày dài đắm chìm trong nước mắt. Tôi nghĩ tôi sẽ làm được, sẽ quên được, sẽ không buồn nữa và không có gì có thể làm tôi ngã quỵ lần nữa. Vì mọi người xung quanh đã dùng tình yêu thương để ôm lấy tôi và đưa tôi ra cuộc sống tươi sáng hơn, vì cũng còn ít nhất một người nói yêu tôi chứng tỏ tôi không quá đáng ghét đối với cuộc sống này và cũng còn một người tin rằng tôi làm được.
Tôi nghĩ tôi đã thoát ra được bóng tối đó. Dù chưa hoàn toàn nhưng cũng đã được hơn 50%. Nhưng hôm nay khi nghe ai đó nhắc đến tên người ta, tôi nghe nhói lên ở lồng ngực trái, nhói đau nhưng không khóc được. Có lẽ nước mắt đã cạn dần theo từng ngày. Nhói đau như lúc ban đầu. Tôi cũng mong nước mắt chảy xuống cho nỗi đau cũng theo đó mà tuông chảy. Nhưng hỡi ơi, nước mắt đâu không thấy chỉ thấy mỗi nỗi đau vẫn nằm yên nơi lòng ngực.
http://images.yume.vn/blog/201102/26/1298731150_cry.jpg
Tôi không hối hận khi đã yêu anh, tôi không hờn, không hận anh. Nhưng tôi cảm thấy tình cảm của mình bị tổn thương và dường như bây giờ tình yêu kia không còn nguyên vẹn nên tôi không thể yêu ai nhiều hơn khi vẫn nhìn thấy anh trên hình ảnh của người ta. Tôi không muốn trở thành một người tàn nhẫn như ai kia, gieo cho người ta hy vọng để rồi lấy đi hết hy vọng lẫn niềm tin vào cuộc sông của người ta. Tôi từng là nạn nhân của những tình cảm như thế. Tôi hiểu rõ cái cảm giác xót xa ấy nó như thế nào và tôi không muốn người ta giống như tôi anh à. Tôi không tàn nhẫn như thế được.
Tôi đã yêu anh nhiều như thế, đến với anh bằng tình yêu đầu tiên nồng nhiệt như thế. Nhưng cái tôi nhận về được chính là con số không đó anh. Cảm ơn anh rất nhiều cho những tháng ngày đã qua. Có lẽ tình yêu tôi không xứng đáng với một Chiến Sĩ Công An tương lai. Vì cuộc sống tôi chỉ có như thế và ở tương lai cũng thế chỉ là một con bé Kế Toán thì làm sao tôi có thể bước chung đường cùng anh được. Mỗi người một giai cấp.
http://images.yume.vn/blog/201102/26/1298731017_1277174267-chia-tay1.jpg
Anh nói trái tim anh chưa đủ ấm để đón lấy tình yêu từ tôi và anh cũng làm trái tim tôi trở thành một trái tim vô cảm như trái tim của anh. Hàng tháng trời bên nhau anh tặng cho tôi được như thế. Một kết quả mà tôi chưa hề nghĩ tới. Chiếc nhẫn là một trò đùa và tôi xin anh hãy mau trở về mà nhận lại trò đùa của anh. Nỗi đau của một người con gái, 18 xuân xanh phải ôm mối tuyệt tình, một kỉ niệm mà anh để lại trước khi đi mà cả đời không sao quên được vì quá sâu sắc. Nó vẫn nằm trong tim tôi nè anh và chưa bao giờ chịu rời khỏi.
Tôi vẫn thấy nhớ anh nhưng tôi không muốn lòng tôi da diết như vậy nữa. Ai sẽ mang cho tôi sự bình yên? Tôi muốn đầu mình vỡ tung ra để tống hết những quá khứ, những hình ảnh của anh trong đầu tôi ra để tôi không còn nhớ về anh nữa.