safashion
18-09-2012, 09:38 AM
Anh à, dù anh là người như thế nào em vẫn luôn yêu anh, dù tình yêu của anh dành cho em không trọn vẹn em sẽ vẫn yêu anh...
Nó quen anh vào những ngày nó chập chững bước vào thế giới online, nó và anh nói chuyện, những câu chuyện không có bắt đầu và không có kết thúc. Rồi những ngày nó ôn thi đại học, rồi thi, rồi rớt, cái khoảng thời gian đó nó quên lãng anh, nó không cùng online với anh nữa. Nhưng cánh cửa nguyện vọng 2 cũng đưa nó vào đại học, vào thành phố nơi đó có anh. Những ngày tháng đầu tiên làm sinh viên, vui có, hụt hẫng cũng có, nhiều cảm xúc đan xen nhau nhưng nó đã gặp lại anh, nói chuyện cùng anh, dần dần nó biết, nó đã thích anh, thích cái phong cách nói chuyện ngổ ngáo nhưng tinh nghịch của anh. Rồi nó và anh xa nhau... Chắc có lẽ anh và nó chẳng gần nhau được, thời gian gần nhau chỉ vài ngày nhưng thời gian xa nhau lại nhiều ngày, nhiều tháng.
Gặp lại anh lần này, nó và anh nói chuyện nhiều hơn, mặc dù đó chỉ là những câu chuyện của riêng nó. Nó nghĩ về anh nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn và lo lắng cho anh nhiều hơn. Nhưng hình như nó và anh vẫn có khoảng cách, rào cản gì đó, nó biết nhưng nó không định hình được, nên nó không thể xóa cái khoảng cách đó được. Nó mong thời gian sẽ xóa đi cái khoảng cách mù mờ đó. Và nó lại nghĩ, cuộc sống của anh và nó sau này sẽ thế nào nhỉ, sẽ là 2 người xa lạ, không xen vào cuộc sống của nhau hay là cuộc sống của nó cũng là của anh và cuộc sống của anh cũng là của nó. Nó chẳng biết nữa, nó nghĩ rằng nếu sau này, dù anh và nó có thể là 2 đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau hay sẽ gặp nhau tại 1 điểm nào đó cuối con đường, nhưng nó luôn mong anh được vui, hạnh phúc.
Và bây giờ nó đã biết được cái khoảng cách ấy, cái rào cản ấy là chị ấy, người mà đã cùng anh 5 năm trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn cùng anh, người mà anh nói không thể rời xa được vì anh không muốn anh là kẻ phụ tình. Vậy còn nó thì sao, anh đối xử như thế nào với nó, anh không muốn người ấy buồn, còn với nó thì sao, anh nói là chị ấy khóc rất nhiều khi biết được anh phản bội chị, thế còn nó, nó mỉm cười vui vẻ à, nó không khóc à, nó không buồn à. Anh không muốn biết hay cố tình không muốn biết cảm giác của nó. Anh nói với nó là hãy tha thứ cho anh, hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc như hơn 1 năm qua, cả 3 đều hạnh phúc.
Nó cũng là con người, nó cũng có cảm xúc và nó biết như thế nào là hạnh phúc, là vui vẻ, là trọn vẹn 1 tình yêu. Nó trở thành người thứ 3 xen vào hạnh phúc của anh và chị ấy, trở thành người phá vỡ hạnh phúc của 1 gia đình ư? Tại sao anh lại đẩy nó trở thành 1 người xấu xa trong mắt chị ấy, 1 kẻ đi cướp mất hạnh phúc của người khác. Nó không phải là người như vậy, nó không muốn xen vào phá vỡ hạnh phúc của ai hết, nó cũng không muốn trở thành 1 người thứ 3 nào cả.
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-02-19/1298085251-em-se-khong-tam-biet-anh1.jpg
Em sẽ vẫn luôn đợi, đợi chờ 1 điều gì đó, đợi chờ 1 phép màu như trong chuyện cổ tích...
Tại sao hạnh phúc đối với nó lại mong manh đến vậy, cái gì cũng mong manh dễ vỡ đến vậy. Khi đến với anh nó luôn cảm thấy bất an, có một điều gì đó làm nó lo lắng, nó sợ tình yêu của nó mong manh quá, nó sợ hạnh phuc sẽ tuột khỏi tay nó, vì thế nó luôn hi vọng vào 1 điều may mắn đến với cuộc đời nó, chính là anh thuộc về nó mãi mãi. Vì thế nó cố gắng, cố gắng và cố gắng, nó yêu anh, yêu anh và yêu anh, mong sao sẽ lấp đầy được sự mong manh đó, lấp đầy được hình ảnh người khác trong anh, để nó luôn ngự trị trái tim anh, bởi vì nó là người đến sau. Nó biết mà, mọi cái nó đặt niềm tin, hi vọng đều không bao giờ đến được bến bờ hạnh phúc, bây giờ nó sợ, nó chẳng dám đặt niềm tin hay hi vọng vào bất cứ điều gì nữa. Nó lại để mất anh như 5 năm về trước, và lần này có lẽ nó đã mất anh thật sự rồi. Sẽ không có 1 phép màu nào có thể mang anh về bên nó, nó đang sống ở thực tại chứ không phải là chuyện cổ tích, nó phải chấp nhận sự thật đó thôi.
Anh à, dù anh là người như thế nào em vẫn luôn yêu anh, dù tình yêu của anh dành cho em không trọn vẹn em sẽ vẫn yêu anh. Dù anh có xa em, khoảng cách về không gian, thời gian bao nhiêu đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Chúng ta không cùng nhau đi chung 1 con đường nhưng em vẫn sẽ đồng hành cùng anh trên con đường đó, chỉ là đồng hành bên lề cuộc sống của anh thôi. Như ai đó đã nói, sai lầm sẽ mãi là sai lầm và theo suốt chúng ta trong tình yêu, nhưng sai lầm lớn nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận, không phải cứ kết thúc bằng một đám cưới mới gọi là tình yêu, không phải ra đi là bỏ cuộc, ra đi để học cách yêu thương, học cách đợi chờ, ra đi để tìm thấy một tình yêu mới, tìm thấy những thứ thuộc về mình. Có những điều đến rồi ra đi mãi mãi, nhưng có những điều đến và ở lại mãi mãi, đó là những kí ức, những yêu thương. Tình yêu – tự nó đã có câu trả lời.
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-02-19/1298085317_em-se-khong-tam-biet-anh.jpg
Dù tình yêu của anh dành cho em không trọn vẹn em sẽ vẫn yêu anh...
Anh à, em sẽ vẫn luôn đợi, đợi chờ 1 điều gì đó, đợi chờ 1 phép màu như trong chuyện cổ tích. Và em sẽ chẳng nhận bất cứ lời chúc “hãy sống tốt và hạnh phúc em nhé” từ anh, em sẽ không bao giờ nhận nó đâu anh à, em biết mình sẽ như thế nào, vì hạnh phúc của em chính là anh. Và em sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt đâu anh!
Nó quen anh vào những ngày nó chập chững bước vào thế giới online, nó và anh nói chuyện, những câu chuyện không có bắt đầu và không có kết thúc. Rồi những ngày nó ôn thi đại học, rồi thi, rồi rớt, cái khoảng thời gian đó nó quên lãng anh, nó không cùng online với anh nữa. Nhưng cánh cửa nguyện vọng 2 cũng đưa nó vào đại học, vào thành phố nơi đó có anh. Những ngày tháng đầu tiên làm sinh viên, vui có, hụt hẫng cũng có, nhiều cảm xúc đan xen nhau nhưng nó đã gặp lại anh, nói chuyện cùng anh, dần dần nó biết, nó đã thích anh, thích cái phong cách nói chuyện ngổ ngáo nhưng tinh nghịch của anh. Rồi nó và anh xa nhau... Chắc có lẽ anh và nó chẳng gần nhau được, thời gian gần nhau chỉ vài ngày nhưng thời gian xa nhau lại nhiều ngày, nhiều tháng.
Gặp lại anh lần này, nó và anh nói chuyện nhiều hơn, mặc dù đó chỉ là những câu chuyện của riêng nó. Nó nghĩ về anh nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn và lo lắng cho anh nhiều hơn. Nhưng hình như nó và anh vẫn có khoảng cách, rào cản gì đó, nó biết nhưng nó không định hình được, nên nó không thể xóa cái khoảng cách đó được. Nó mong thời gian sẽ xóa đi cái khoảng cách mù mờ đó. Và nó lại nghĩ, cuộc sống của anh và nó sau này sẽ thế nào nhỉ, sẽ là 2 người xa lạ, không xen vào cuộc sống của nhau hay là cuộc sống của nó cũng là của anh và cuộc sống của anh cũng là của nó. Nó chẳng biết nữa, nó nghĩ rằng nếu sau này, dù anh và nó có thể là 2 đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau hay sẽ gặp nhau tại 1 điểm nào đó cuối con đường, nhưng nó luôn mong anh được vui, hạnh phúc.
Và bây giờ nó đã biết được cái khoảng cách ấy, cái rào cản ấy là chị ấy, người mà đã cùng anh 5 năm trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn cùng anh, người mà anh nói không thể rời xa được vì anh không muốn anh là kẻ phụ tình. Vậy còn nó thì sao, anh đối xử như thế nào với nó, anh không muốn người ấy buồn, còn với nó thì sao, anh nói là chị ấy khóc rất nhiều khi biết được anh phản bội chị, thế còn nó, nó mỉm cười vui vẻ à, nó không khóc à, nó không buồn à. Anh không muốn biết hay cố tình không muốn biết cảm giác của nó. Anh nói với nó là hãy tha thứ cho anh, hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc như hơn 1 năm qua, cả 3 đều hạnh phúc.
Nó cũng là con người, nó cũng có cảm xúc và nó biết như thế nào là hạnh phúc, là vui vẻ, là trọn vẹn 1 tình yêu. Nó trở thành người thứ 3 xen vào hạnh phúc của anh và chị ấy, trở thành người phá vỡ hạnh phúc của 1 gia đình ư? Tại sao anh lại đẩy nó trở thành 1 người xấu xa trong mắt chị ấy, 1 kẻ đi cướp mất hạnh phúc của người khác. Nó không phải là người như vậy, nó không muốn xen vào phá vỡ hạnh phúc của ai hết, nó cũng không muốn trở thành 1 người thứ 3 nào cả.
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-02-19/1298085251-em-se-khong-tam-biet-anh1.jpg
Em sẽ vẫn luôn đợi, đợi chờ 1 điều gì đó, đợi chờ 1 phép màu như trong chuyện cổ tích...
Tại sao hạnh phúc đối với nó lại mong manh đến vậy, cái gì cũng mong manh dễ vỡ đến vậy. Khi đến với anh nó luôn cảm thấy bất an, có một điều gì đó làm nó lo lắng, nó sợ tình yêu của nó mong manh quá, nó sợ hạnh phuc sẽ tuột khỏi tay nó, vì thế nó luôn hi vọng vào 1 điều may mắn đến với cuộc đời nó, chính là anh thuộc về nó mãi mãi. Vì thế nó cố gắng, cố gắng và cố gắng, nó yêu anh, yêu anh và yêu anh, mong sao sẽ lấp đầy được sự mong manh đó, lấp đầy được hình ảnh người khác trong anh, để nó luôn ngự trị trái tim anh, bởi vì nó là người đến sau. Nó biết mà, mọi cái nó đặt niềm tin, hi vọng đều không bao giờ đến được bến bờ hạnh phúc, bây giờ nó sợ, nó chẳng dám đặt niềm tin hay hi vọng vào bất cứ điều gì nữa. Nó lại để mất anh như 5 năm về trước, và lần này có lẽ nó đã mất anh thật sự rồi. Sẽ không có 1 phép màu nào có thể mang anh về bên nó, nó đang sống ở thực tại chứ không phải là chuyện cổ tích, nó phải chấp nhận sự thật đó thôi.
Anh à, dù anh là người như thế nào em vẫn luôn yêu anh, dù tình yêu của anh dành cho em không trọn vẹn em sẽ vẫn yêu anh. Dù anh có xa em, khoảng cách về không gian, thời gian bao nhiêu đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Chúng ta không cùng nhau đi chung 1 con đường nhưng em vẫn sẽ đồng hành cùng anh trên con đường đó, chỉ là đồng hành bên lề cuộc sống của anh thôi. Như ai đó đã nói, sai lầm sẽ mãi là sai lầm và theo suốt chúng ta trong tình yêu, nhưng sai lầm lớn nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận, không phải cứ kết thúc bằng một đám cưới mới gọi là tình yêu, không phải ra đi là bỏ cuộc, ra đi để học cách yêu thương, học cách đợi chờ, ra đi để tìm thấy một tình yêu mới, tìm thấy những thứ thuộc về mình. Có những điều đến rồi ra đi mãi mãi, nhưng có những điều đến và ở lại mãi mãi, đó là những kí ức, những yêu thương. Tình yêu – tự nó đã có câu trả lời.
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-02-19/1298085317_em-se-khong-tam-biet-anh.jpg
Dù tình yêu của anh dành cho em không trọn vẹn em sẽ vẫn yêu anh...
Anh à, em sẽ vẫn luôn đợi, đợi chờ 1 điều gì đó, đợi chờ 1 phép màu như trong chuyện cổ tích. Và em sẽ chẳng nhận bất cứ lời chúc “hãy sống tốt và hạnh phúc em nhé” từ anh, em sẽ không bao giờ nhận nó đâu anh à, em biết mình sẽ như thế nào, vì hạnh phúc của em chính là anh. Và em sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt đâu anh!