PDA

View Full Version : Anh là niềm đau trong em


tai-viet
18-09-2012, 09:34 AM
Chồng yêu của em! Cho em được gọi anh bằng 2 từ thân thương quen thuộc ngày nào ấy nhé!
[/URL]
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-27/1296145499_anh-la-niem-dau-trong-em.jpg

Em không thể tha thứ cho những gì chồng đã gây đau khổ cho em..
[URL="http://www.24h.com.vn/8x--9x-c434.html"]
(http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song-c64.html)





Em chẳng biết cảm xúc trong em giờ đây là gì nữa. Đã 6 tháng rồi kể từ ngày mình chia tay, chồng của em ngày nào giờ đã thành chồng của người ta, chồng cũng sắp lên làm cha rồi đấy! Có lẽ trong em bây giờ vẫn là nỗi nhớ - một nỗi nhớ da diết về chồng, về những kỉ niệm ngọt ngào khi xưa 2 đứa mình bên nhau. Nhưng em cũng hận chồng, em hận chồng vô cùng. Vì chồng đã vội vã tin những lời kích bác vu khống về em, chồng tin em phản bội chồng, để rồi chồng xa em không một lí do, không một lần gặp mặt chia tay, không cho em một cơ hội giải thích... và chỉ 3 tháng sau, chồng đã lấy người con gái khác về làm vợ, với cái thai trong bụng cô ấy đã gần 2 tháng.
Chồng có biết cái cảm giác của em khi ấy thế nào không? Chồng cũng không hề dám mời em đến để nâng ly rượu mừng nữa. Ngày hôm sau, chị gái chồng mới gọi em ra nói chuyện và nói “cậu CƯƠNG lấy vợ rồi em ạ!” em sốc nặng, em choáng váng... em như người mất hồn không nói được câu nào, chỉ có những giọt nước mắt lã chã rơi. Vậy là cái ngày em không mong đợi ấy đã xảy ra quá nhanh, quá nhanh ngoài sức tưởng tượng của em. Chồng có biết em đau đớn thế nào không?
Cứ nghĩ đến cảnh người cùng chồng làm lễ Trăm năm trước họ hàng bạn bè không phải là em, người cùng chồng trao nhẫn uyên ương, trao câu thề hẹn không phải là em, người mà chồng cùng gia đình mình đi đón về không phải là em... là con tim em như vỡ vụn từng mảnh. Ngày hôm nay, khi viết những dòng này, con tim em vẫn nhức nhối, từng dòng chữ vẫn thấm đẫm nước mắt của em, nhưng chồng có hay không? Lẽ ra tháng Tám mùa thu này em cũng sẽ cùng chồng kết duyên, xây đắp thành một tổ ấm... vậy mà nó đã vĩnh viễn không thành hiện thực khi chồng chỉ vì tin người ta mà xa em khi chỉ còn vài ngày sau là mình dạm ngõ... Chồng ơi! Em đau đớn lắm!
Chồng là mối tình đầu của em! Bốn năm đại học, em chỉ lo học hành, em bảo ra trường em mới yêu và sẽ lấy chồng vậy nên khi gặp chồng, em đã dành tất cả những gì vẹn nguyên cho chồng, em yêu chồng hơn chính cả bản thân mình, trong khi em biết, em là mối tình thứ 4 của chồng cơ đấy, dù chồng chỉ kể cho em về mối tình đầu của chồng thôi...
Vậy mà chồng đã lạnh lùng nhẫn tâm xa em không một lần gặp nhau, không cho em một cơ hội giải thích, chồng quá tin vào những lời vu khống kia. Chồng có biết khi danh dự của em bị bôi nhọ, em đau 1 thì sự thiếu tin tưởng của chồng làm em đau đớn 10 không? Tại sao cả gia đình chồng tin em, hết lời khuyên chồng mà chồng – người em cần tin em nhất, hiểu em nhất, thì lại như vậy?...
Mẹ em bảo chồng như thế thì em chẳng việc gì phải đau khổ vì chồng cả, chẳng việc gì phải khóc vì chồng cả... em cũng muốn mình mạnh mẽ lắm, thế nhưng chồng đã để cho em quá nhiều cú sốc, em suy sụp tới mức để ảnh hưởng tới cả sự nghiệp vì chồng. Em mất việc cũng một phần vì chồng đấy chồng có biết không? 4 năm học đại học em phấn đấu mơ ước thành giảng viên, vậy mà giờ chỉ vì chuyện tình cảm mà kết quả sau 3 tháng thử việc em đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chồng ác lắm chồng biết không? Tại sao chồng xa em đúng vào giai đoạn em đang bị thử thách ấy?
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-27/1296145486-anh-la-niem-dau-trong-em1.jpg
Em yêu chồng, nhưng em cũng không thể tha thứ cho sự lạnh lùng nhẫn tâm của chồng... (Ảnh minh họa)
Thời gian rồi cũng nguôi ngoai, em cũng không còn suy sụp đau khổ như trước nữa, không còn những ngày chỉ vùi mình vào chăn với đôi mắt sưng húp nữa. Nhưng em vẫn không thể nào quên chồng, những lối đi xưa, những chốn hẹn cũ... tất cả làm em nhói đau khi những kỉ niệm lại ùa về. Mà cũng thật là, hồi ấy mình cũng chẳng hề chụp chung với nhau tấm ảnh nào. Nhưng trong em vẫn nguyên vẹn khuôn mặt chồng, dáng hình của chồng...
Em biết mình chưa thể hoàn toàn quên chồng, nhưng em đang cố gắng làm điều đó, dù là không thể quên hoàn toàn. Nhưng em sẽ quên đủ để có thể yên vui bên người mới, người sẽ là chồng của em trong tương lai, người sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ là chỗ dựa suốt cả cuộc đời này.
Em yêu chồng, nhưng em cũng không thể tha thứ cho sự lạnh lùng nhẫn tâm của chồng, không thể tha thứ cho những gì chồng đã gây đau khổ cho em. Em hận chồng!
Giờ đây, chồng đã có cuộc sống riêng, chồng vui vẻ hạnh phúc bên cô ấy, có khi nào chồng chợt nhớ đến em? Chợt nhớ đến những kỉ niệm giữa 2 đứa mình? Chắc không đâu nhỉ? Vì chồng bảo em là “không nên nghĩ về quá khứ làm gì nữa”... chồng gạt bỏ, chồng xóa trắng tất cả rồi!
Sau này, đến một lúc nào đó, chồng chợt hiểu ra, chồng đã hiểu lầm em thì sao nhỉ? Chẳng thể làm được gì nữa rồi...
Dù sao, em cũng viết lên những dòng tâm sự này, hi vọng chồng đọc được, để có thể hiểu những nỗi niềm của em.
Chúc chồng hạnh phúc bên cô ấy, mình cùng sống hạnh phúc nhé!
P/S: Tặng chồng bài thơ này, vì em sẽ chẳng thể trực tiếp gửi chồng đâu.
HÃY CHO EM
Hãy cho Em lần cuối cùng được mơ về Anh
Rồi ngày mai tất cả sẽ trở thành ảo tưởng
Chẳng biết đêm có dài ra
Cho giấc mơ trọn vẹn
Chuỗi mộng có bình yên cho hình bóng Anh qua
Hãy cho Em lần cuối cùng được nhắc tên Anh
Rồi ngày mai đôi môi Em giá lạnh
Hình bóng Anh sẽ trở thành ảo ảnh
Và tên Anh chỉ là tên một ảo ảnh mà thôi
Hãy cho Em lần cuối cùng được nói "yêu Anh”
Rồi ngày mai gió sẽ mang dại khờ của Em đi xa mãi
Chẳng biết gió có bao giờ trở lại
Để Em lại nghĩ rằng "Em đã yêu Anh"?
Hãy cho Em lần cuối cùng được làm tất cả, nhé Anh!
Rồi ngày mai Em sẽ quên Anh
...có thể là MÃI MÃI...