qnkha
18-09-2012, 09:33 AM
Quỳnh là tôi, Hà là bạn trai tôi và tôi đang không kể chuyện cổ tích, cũng không phải là đang viết một mẩu chuyện trong môn giáo dục công dân...
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-12/1294848946_cam-on-tinh-yeu.jpg
Tình yêu thật lạ kì...
Quỳnh phi như bay đến khu trà đá vỉa hè Trần Đại Nghĩa, cảm giác đi trên đường Hà Nội đông đúc với tốc độ tên bắn mà nhẹ bẫng và “thanh thoát” thì họa chí chỉ có kẻ đang yêu hoặc là chán sống – vì đang yêu thì mơ mộng lơ lửng trên mây còn chán sống thì tắc đường hay lạng lách cũng như nhau cả. Cảm giác vèo một cái là đến nơi, thế mà vẫn muộn!
Mọi người đã đông đủ cả nhưng tản mát mỗi người một nơi vì “thủ lĩnh” chưa đến. Đạp chân chống xe cạch một cái, liếc một vòng và đập vào mắt là một cậu cắt đầu đinh trụi húi, đeo kính với một cái lườm của người tức giận. Một ý nghĩ thoáng qua “đầu gấu thế này thì từ thiện nỗi gì, chắc lại theo một em xinh tươi nào thôi”. Thế rồi Quỳnh cũng không để ý tới vì buổi họp offline của những người ủng hộ nhân dân đồng hương đang gặp khó khăn vì bão lụt có quá nhiều việc cần phải bàn tính.
Chuyến đi về một huyện miền núi miền Trung thật mệt nhưng tràn đầy yêu thương, đối với cả những người đang trong hoạn nạn và đối với cả những người đồng hành cùng mình. Quỳnh bị say xe, và khi cô cần một quả chanh để ngửi mùi thơm của nó thì cậu “đầu gấu” đã móc trong túi ra một quả chanh thật tươi. Khi cô cần một ít băng dính để dính lại những gói quà tặng thì cậu lại móc ra một cuộn băng dính. Từ “đầu gấu” đã được thay thế bằng “cẩn thận”. Và nhiều từ nữa dần xuất hiện mỗi khi cô nghĩ đến người ấy – chu đáo, hiền và quan trọng nhất là lương thiện.
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-12/1294848905-cam-on-tinh-yeu-1.jpg
Sự chân thành đã tạo niềm tin vào cuộc đời và tình yêu kéo dài thêm niềm tin ấy...
Một năm qua đi, Quỳnh bắt đầu chia sẻ với Hà – tên người “đầu gấu” của ấn tượng ban đầu - về những tổn thương mà cô luôn giấu trong tim, nỗi ám ảnh từ những năm ấu thơ khi sinh ra trong một gia đình với một người cha mưu mô, bạo lực và một người mẹ vì nhẫn nhục mà trở nên bất hạnh. Điều đó khiến cô chưa từng một lần dám mở cửa trái tim cho một người nào đến ngày ấy – tuổi 25. Cô kể cho Hà tại sao cô lại tham gia hoạt động xã hội nhiều như vậy, không phải vì đó là một món đồ trang sức hay được đeo bởi nhiều người trong xã hội này, mà bởi vì cô chán đời, muốn tạo nhiều liên lạc hơn với xã hội để cảm thấy hạnh phúc vì mình còn chút ý nghĩa. Hà không biết nói nhiều lời hoa mỹ để an ủi, nhưng cái cách cậu ấy kiên nhẫn ngồi nghe cô trò chuyện, những buổi lang thang đi ăn cùng nhau, những buổi đi xem hòa nhạc và cái nắm tay dưới mưa đã kéo họ gần nhau hơn. Có thể tình yêu của họ sẽ bị gia đình Hà phản đối vì hoàn cảnh gia đình quá khác biệt, có thể việc Quỳnh nhiều hơn Hà 2 tuổi sẽ làm chuyện vui cho đề tài “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Nhưng chưa bao giờ Quỳnh thấy cần phải phấn đấu đến thế, phấn đấu để làm người yêu vui lòng và để mình có thêm một mục đích để sống. Và khi Hà nhắn tin “Mẹ anh phản đối, nhưng anh sẽ cưới em dù có chuyện gì xảy ra”, cô thấy cuộc đời vẫn còn một sợi dây níu giữ mình lại.
Thế là một kết thúc có hậu nữa lại được viết trong cuộc đời này, mặc dù không có cây đũa thần để biến Quỳnh thành cô bé lọ lem, cũng không có bụt hiện lên giúp cô vượt qua khó khăn. Sự chân thành đã tạo niềm tin vào cuộc đời và tình yêu làm kéo dài thêm niềm tin ấy. Một hình hài xấu xí sẽ không bọc nổi lòng tốt, và sự tai tiếng của môi trường sống sẽ không làm vẩn đục tâm hồn của những người luôn hướng thiện. Quỳnh là tôi, Hà là bạn trai tôi và tôi đang không kể chuyện cổ tích, cũng không phải là đang viết một mẩu chuyện trong môn giáo dục công dân.
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-12/1294848946_cam-on-tinh-yeu.jpg
Tình yêu thật lạ kì...
Quỳnh phi như bay đến khu trà đá vỉa hè Trần Đại Nghĩa, cảm giác đi trên đường Hà Nội đông đúc với tốc độ tên bắn mà nhẹ bẫng và “thanh thoát” thì họa chí chỉ có kẻ đang yêu hoặc là chán sống – vì đang yêu thì mơ mộng lơ lửng trên mây còn chán sống thì tắc đường hay lạng lách cũng như nhau cả. Cảm giác vèo một cái là đến nơi, thế mà vẫn muộn!
Mọi người đã đông đủ cả nhưng tản mát mỗi người một nơi vì “thủ lĩnh” chưa đến. Đạp chân chống xe cạch một cái, liếc một vòng và đập vào mắt là một cậu cắt đầu đinh trụi húi, đeo kính với một cái lườm của người tức giận. Một ý nghĩ thoáng qua “đầu gấu thế này thì từ thiện nỗi gì, chắc lại theo một em xinh tươi nào thôi”. Thế rồi Quỳnh cũng không để ý tới vì buổi họp offline của những người ủng hộ nhân dân đồng hương đang gặp khó khăn vì bão lụt có quá nhiều việc cần phải bàn tính.
Chuyến đi về một huyện miền núi miền Trung thật mệt nhưng tràn đầy yêu thương, đối với cả những người đang trong hoạn nạn và đối với cả những người đồng hành cùng mình. Quỳnh bị say xe, và khi cô cần một quả chanh để ngửi mùi thơm của nó thì cậu “đầu gấu” đã móc trong túi ra một quả chanh thật tươi. Khi cô cần một ít băng dính để dính lại những gói quà tặng thì cậu lại móc ra một cuộn băng dính. Từ “đầu gấu” đã được thay thế bằng “cẩn thận”. Và nhiều từ nữa dần xuất hiện mỗi khi cô nghĩ đến người ấy – chu đáo, hiền và quan trọng nhất là lương thiện.
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-12/1294848905-cam-on-tinh-yeu-1.jpg
Sự chân thành đã tạo niềm tin vào cuộc đời và tình yêu kéo dài thêm niềm tin ấy...
Một năm qua đi, Quỳnh bắt đầu chia sẻ với Hà – tên người “đầu gấu” của ấn tượng ban đầu - về những tổn thương mà cô luôn giấu trong tim, nỗi ám ảnh từ những năm ấu thơ khi sinh ra trong một gia đình với một người cha mưu mô, bạo lực và một người mẹ vì nhẫn nhục mà trở nên bất hạnh. Điều đó khiến cô chưa từng một lần dám mở cửa trái tim cho một người nào đến ngày ấy – tuổi 25. Cô kể cho Hà tại sao cô lại tham gia hoạt động xã hội nhiều như vậy, không phải vì đó là một món đồ trang sức hay được đeo bởi nhiều người trong xã hội này, mà bởi vì cô chán đời, muốn tạo nhiều liên lạc hơn với xã hội để cảm thấy hạnh phúc vì mình còn chút ý nghĩa. Hà không biết nói nhiều lời hoa mỹ để an ủi, nhưng cái cách cậu ấy kiên nhẫn ngồi nghe cô trò chuyện, những buổi lang thang đi ăn cùng nhau, những buổi đi xem hòa nhạc và cái nắm tay dưới mưa đã kéo họ gần nhau hơn. Có thể tình yêu của họ sẽ bị gia đình Hà phản đối vì hoàn cảnh gia đình quá khác biệt, có thể việc Quỳnh nhiều hơn Hà 2 tuổi sẽ làm chuyện vui cho đề tài “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Nhưng chưa bao giờ Quỳnh thấy cần phải phấn đấu đến thế, phấn đấu để làm người yêu vui lòng và để mình có thêm một mục đích để sống. Và khi Hà nhắn tin “Mẹ anh phản đối, nhưng anh sẽ cưới em dù có chuyện gì xảy ra”, cô thấy cuộc đời vẫn còn một sợi dây níu giữ mình lại.
Thế là một kết thúc có hậu nữa lại được viết trong cuộc đời này, mặc dù không có cây đũa thần để biến Quỳnh thành cô bé lọ lem, cũng không có bụt hiện lên giúp cô vượt qua khó khăn. Sự chân thành đã tạo niềm tin vào cuộc đời và tình yêu làm kéo dài thêm niềm tin ấy. Một hình hài xấu xí sẽ không bọc nổi lòng tốt, và sự tai tiếng của môi trường sống sẽ không làm vẩn đục tâm hồn của những người luôn hướng thiện. Quỳnh là tôi, Hà là bạn trai tôi và tôi đang không kể chuyện cổ tích, cũng không phải là đang viết một mẩu chuyện trong môn giáo dục công dân.