watermandanang
18-09-2012, 09:32 AM
Nếu mình lấy nhau, điều mà cả đời này em muốn làm nhất chính là toàn tâm toàn ý yêu anh… Vì thế, nếu một ngày mình chán nhau. Hãy nhắm mắt… chứ đừng buông tay, anh nhé!
Đó là một ý nghĩ đầu tiên của em khi em đã trao cả niềm tin, tình yêu cho anh. Và đến tận bây giờ, em vẫn tin vào điều ấy, vì em cũng chỉ như những người con gái khác thôi, em có một trái tim biết yêu, một tâm hồn nhạy cảm biết đau và một tình yêu mà em muốn mãi dành cho ai đó, dù nhỏ và giản đơn nhưng em cũng sẽ nâng niu trân trọng.
Đôi khi em ngồi nghĩ về những dự định của hai đứa mình, về ảnh đám cưới sau này sẽ chụp thế nào, ở đâu, về ngôi nhà mà vợ chồng mình sẽ trồng cây trước hiên nhà, hay những đứa trẻ của em và anh mà em nói rằng, sẽ phải cho chúng ăn mặc thật đẹp và đáng yêu... Em nghĩ đến những bữa cơm sau này của vợ chồng mình, về tên con chúng ta phải đặt như thế nào... Em mơ tới một gia đình nhỏ thuộc về em, ở đó em sẽ đánh thức anh mỗi ngày khi mặt trời bắt đầu sắp len qua ô cửa sổ. Vì thế em tin rằng, nếu có lấy chồng em sẽ phải lấy người yêu em và em yêu anh ạ!
Em đưa tay vít lấy thời gian tìm lại kí ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé!
Anh bước vào cuộc sống của em như thế nào nhỉ? Chỉ nhớ rằng ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ, anh đã ngỏ lời với em, em cũng không biết cảm giác lúc đó thế nào nữa, em chỉ biết rằng vì chạy trốn một cuộc tình không hy vọng mà em đã đón nhận anh rất dễ dàng. Từ đó em yêu anh, yêu và bù đắp, sửa chữa những khuyết điểm từ mối tình xưa cũ, em cố sống để hoàn thiện bản thân để xứng đáng với tình cảm anh dành cho em. Và chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau và nhận được sự ngưỡng mộ từ rất nhiều người xung quanh.
Nếu em nói rằng em không đau, không buồn, không khóc thì có nghĩa là em nói dối
Em gọi anh là rùa, bởi ngay buổi hẹn hò đầu tiên anh đã tới muộn, em bực mình lắm nhưng không hiểu sao em không cáu. Nếu với tính cách của em thì em đã không thèm hẹn gặp đến lần thứ hai. Lần thứ hai, thứ ba cũng thế và suốt khoảng thời gian chúng mình yêu nhau, anh cũng luôn là người đến trễ. Em đã không xem đó là khuyết điểm, đôi lúc giận hờn nhưng em lại thấy yêu anh hơn...
Anh hay ghen, anh hay xị mặt giận dỗi như đứa trẻ con, chỉ cần em nói chuyện vui vẻ hoặc nhoẻn miệng cười với một người con trai nào khác là anh hằn học, im lặng và khó chịu. Em cũng không cho đó là nhược điểm mà em nghĩ bởi vì anh yêu em nhiều nên mới thế.
Em gọi con đường chúng mình hẹn hò và gặp gỡ là đường tình yêu, suốt một tuần hẹn hò, em và anh đều ra đó. Mặc dù từ nhà em tới đó khá xa, và chính con đường đó cũng là kỷ niệm đẹp, bắt đầu một tình yêu hoàn hảo như truyện cổ tích vậy, và cứ thế chúng ta yêu nhau nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn em không dám chắc. Chỉ có một điều mà em chắc chắn là chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc hơn thế...
Suốt quãng thời gian yêu nhau, trừ những ngày lễ tết anh về quê thăm gia đình còn hầu như ngày nào chúng mình cũng hẹn hò, lang thang trên những con phố, ngày nào chúng mình cũng gặp nhau vậy mà những tin nhắn đến và đi liên tục. Em không còn thời gian để lang thang cùng bạn bè, chém gió hoặc hẹn hò với bất kỳ ai. Anh thường bảo, "Anh yêu em nhiều lắm, em là niềm hạnh phúc, là cuộc sống của anh, nếu một ngày em chết anh cũng sẽ chết theo em, nếu không có em trong cuộc đời thì anh cũng chẳng muốn sóng làm gi nữa". Em thấy thật hạnh phúc, thấy mình là một người quan trọng, thấy mình may mắn vì có anh mà dường như em thay đổi, em không còn là cô bé đa tình lang thang đi tìm tình yêu nữa, em thấy hạnh phúc và đủ đầy trong tình yêu của anh.
“Anh vẫn thường hứa với em. Nếu có một ngày anh phản bội em, phụ bạc em, anh sẽ chết... vì em là người phụ nữ tuyệt vời nhất, em cho anh quá nhiều thứ, tình yêu, thông cảm, và niềm tin nữa". Em tin anh tuyệt đồi, không phải vì lời anh hứa đâu, mà vì em cảm nhận được tình yêu nơi anh, đủ đầy bằng phẳng, và em tin rằng sẽ chẳng có ai tốt và yêu anh hơn em đâu!
Nguồn:Sưu tầm.
Đó là một ý nghĩ đầu tiên của em khi em đã trao cả niềm tin, tình yêu cho anh. Và đến tận bây giờ, em vẫn tin vào điều ấy, vì em cũng chỉ như những người con gái khác thôi, em có một trái tim biết yêu, một tâm hồn nhạy cảm biết đau và một tình yêu mà em muốn mãi dành cho ai đó, dù nhỏ và giản đơn nhưng em cũng sẽ nâng niu trân trọng.
Đôi khi em ngồi nghĩ về những dự định của hai đứa mình, về ảnh đám cưới sau này sẽ chụp thế nào, ở đâu, về ngôi nhà mà vợ chồng mình sẽ trồng cây trước hiên nhà, hay những đứa trẻ của em và anh mà em nói rằng, sẽ phải cho chúng ăn mặc thật đẹp và đáng yêu... Em nghĩ đến những bữa cơm sau này của vợ chồng mình, về tên con chúng ta phải đặt như thế nào... Em mơ tới một gia đình nhỏ thuộc về em, ở đó em sẽ đánh thức anh mỗi ngày khi mặt trời bắt đầu sắp len qua ô cửa sổ. Vì thế em tin rằng, nếu có lấy chồng em sẽ phải lấy người yêu em và em yêu anh ạ!
Em đưa tay vít lấy thời gian tìm lại kí ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé!
Anh bước vào cuộc sống của em như thế nào nhỉ? Chỉ nhớ rằng ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ, anh đã ngỏ lời với em, em cũng không biết cảm giác lúc đó thế nào nữa, em chỉ biết rằng vì chạy trốn một cuộc tình không hy vọng mà em đã đón nhận anh rất dễ dàng. Từ đó em yêu anh, yêu và bù đắp, sửa chữa những khuyết điểm từ mối tình xưa cũ, em cố sống để hoàn thiện bản thân để xứng đáng với tình cảm anh dành cho em. Và chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau và nhận được sự ngưỡng mộ từ rất nhiều người xung quanh.
Nếu em nói rằng em không đau, không buồn, không khóc thì có nghĩa là em nói dối
Em gọi anh là rùa, bởi ngay buổi hẹn hò đầu tiên anh đã tới muộn, em bực mình lắm nhưng không hiểu sao em không cáu. Nếu với tính cách của em thì em đã không thèm hẹn gặp đến lần thứ hai. Lần thứ hai, thứ ba cũng thế và suốt khoảng thời gian chúng mình yêu nhau, anh cũng luôn là người đến trễ. Em đã không xem đó là khuyết điểm, đôi lúc giận hờn nhưng em lại thấy yêu anh hơn...
Anh hay ghen, anh hay xị mặt giận dỗi như đứa trẻ con, chỉ cần em nói chuyện vui vẻ hoặc nhoẻn miệng cười với một người con trai nào khác là anh hằn học, im lặng và khó chịu. Em cũng không cho đó là nhược điểm mà em nghĩ bởi vì anh yêu em nhiều nên mới thế.
Em gọi con đường chúng mình hẹn hò và gặp gỡ là đường tình yêu, suốt một tuần hẹn hò, em và anh đều ra đó. Mặc dù từ nhà em tới đó khá xa, và chính con đường đó cũng là kỷ niệm đẹp, bắt đầu một tình yêu hoàn hảo như truyện cổ tích vậy, và cứ thế chúng ta yêu nhau nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn em không dám chắc. Chỉ có một điều mà em chắc chắn là chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc hơn thế...
Suốt quãng thời gian yêu nhau, trừ những ngày lễ tết anh về quê thăm gia đình còn hầu như ngày nào chúng mình cũng hẹn hò, lang thang trên những con phố, ngày nào chúng mình cũng gặp nhau vậy mà những tin nhắn đến và đi liên tục. Em không còn thời gian để lang thang cùng bạn bè, chém gió hoặc hẹn hò với bất kỳ ai. Anh thường bảo, "Anh yêu em nhiều lắm, em là niềm hạnh phúc, là cuộc sống của anh, nếu một ngày em chết anh cũng sẽ chết theo em, nếu không có em trong cuộc đời thì anh cũng chẳng muốn sóng làm gi nữa". Em thấy thật hạnh phúc, thấy mình là một người quan trọng, thấy mình may mắn vì có anh mà dường như em thay đổi, em không còn là cô bé đa tình lang thang đi tìm tình yêu nữa, em thấy hạnh phúc và đủ đầy trong tình yêu của anh.
“Anh vẫn thường hứa với em. Nếu có một ngày anh phản bội em, phụ bạc em, anh sẽ chết... vì em là người phụ nữ tuyệt vời nhất, em cho anh quá nhiều thứ, tình yêu, thông cảm, và niềm tin nữa". Em tin anh tuyệt đồi, không phải vì lời anh hứa đâu, mà vì em cảm nhận được tình yêu nơi anh, đủ đầy bằng phẳng, và em tin rằng sẽ chẳng có ai tốt và yêu anh hơn em đâu!
Nguồn:Sưu tầm.