PDA

View Full Version : Nếu tôi có cái ngàn vàng?


dongthanhqn
18-09-2012, 09:30 AM
Trong một lần anh về phép, tôi đã cho anh chiếm đoạt thể xác của mình mà không cần toan tính thiệt hơn. Thế nhưng, tôi, sau lần quan hệ đầu tiên ấy, cả tôi và anh đều không nhìn thấy những giọt máu đào như tôi và anh mong muốn.

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-03/1294043779_cai-ngan-vang-dd.jpg
Giá như tôi có được cái ngàn vàng như những người con gái khác

Lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố mẹ luôn dạy dỗ tôi những điều hay lẽ phải. Đến tuổi dậy thì, bố mẹ cũng không ngại khi dạy cho tôi về chuyện giới tính, vì thế nên tôi rất hiểu biết về chuyện tình cảm, tình yêu giới tính.

Những năm cuối của thời cấp ba, tôi đã thầm yêu một người. Đến lúc hai đứa yêu nhau thì cũng là lúc anh phải xa nhà để đi học trong ngành công an. Những ngày ở xa anh, tôi dường như không còn tình cảm dành cho anh như trước đây nữa… còn anh thì vẫn điện thoại, thư từ cho tôi rất thường xuyên. Cũng vì sự quan tâm, những lời yêu thương nồng thắm của anh nên tôi đã tin tưởng, yêu thương anh hơn và quyết tâm sẽ chờ đợi anh học xong sẽ về làm đám cưới.

Gần anh chẳng được bao nhiêu thì anh lại phải đi công tác xa. Và trong một lần anh về phép, tôi đã cho anh chiếm đoạt thể xác của mình mà không cần toan tính thiệt hơn. Thế nhưng, tôi không thể nào tin nổi, sau lần quan hệ đầu tiên ấy, cả tôi và anh đều không nhìn thấy những giọt máu đào như tôi và anh mong muốn. Lúc đó, anh không hề nói một lời nào… nhưng tôi biết, anh đang nghĩ gì về tôi, về sự tự nguyện dâng hiến và sự không còn trinh ấy. Những điều ấy không khiến tôi tỏ ra lo lắng. Vì tôi hiểu, không phải bất cứ người con gái nào quan hệ lần đầu cũng có màng trinh, còn tôi, tôi không có… có thể là do tôi học thể dục, phải vận động, chạy nhảy nhiều hoặc do bẩm sinh đã không có như những người con gái khác… nên khi tôi giải thích cho anh thì anh cũng dần hiểu ra và cả hai lại càng yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn!
Anh rất hiền và luôn chiều theo những gì tôi muốn. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh và đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Còn gia đình anh thì không đồng ý vì tôi chưa có công ăn việc làm. Cũng vì thế nên tôi đã quyết định từ bỏ niềm đam mê thể thao của mình để chọn cho mình một ngành khác, phù hợp với bản thân hơn.

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-03/1294043658-cai-ngan-vang-1.jpg
Đã ba năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn yêu anh!

Tôi đã bỏ đi ước mơ của mình để đi học tiếp. Sắp đến ngày ra trường, cứ tưởng hai đứa chẳng bao lâu nữa sẽ được ở bên nhau vì bố mẹ hai bên đều đã đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Nhưng vì yêu anh quá nên mỗi lần hai đứa cãi vã hay anh hiểu lầm tôi một điều gì đó, tôi đều khóc nức nở.

Có một lần, sau hai tháng không gặp nhau. Tôi nhớ anh quá nên bỏ học để đến thăm anh, nhưng khi tôi gọi điện cho anh thì anh đang bận trực nên chúng tôi đã tiếng qua tiếng lại nặng lời với nhau. Đêm đó, tôi khóc nhiều đến nỗi ngất đi và phải vào viện để kiểm tra sức khỏe. Tôi dần hiểu được một điều rằng, bên cạnh anh luôn có những cô gái đẹp vây quanh, còn tôi là một người con gái hết sức bình thường… vì thế nên tôi đã quyết định chia tay để cho anh có được những phút giây hạnh phúc.

Chưa đầy một tháng sau, cả tôi và anh đều đã có người yêu mới. Nhưng hình bóng anh và nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến tôi không thể nào yêu được người đến sau anh. Nhiều lần tôi đã chủ động gọi điện hỏi thăm anh và chỉ mong anh quay về… nhưng anh không bắt máy. Hành động ấy của anh dường như tắt hết mọi hi vọng trong tôi… Nhưng rồi, những người bạn của anh đã luôn ân cần hỏi han tôi và tôi biết, anh đang đứng bên cạnh họ để nghe tôi nói chuyện với anh và tôi cũng hiểu rằng, anh không thể quên được tôi.

Mấy tháng sau, anh đã gọi điện hỏi thăm tôi và mong tôi quay lại. Vì quá yêu anh nên tôi đã chấp nhận quay lại bên anh… nhưng bên anh chưa được bao lâu thì những ác cảm của tôi với cô gái đến sau và những suy nghĩ khi anh chưa cho tôi những gì tôi cần như cô gái ấy nên tôi đã ra đi, mặc dù lúc đó, tôi vẫn còn rất yêu anh!

Cho đến bât giờ, đã ba năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn yêu anh. Và có ai hiểu được, tôi đã phải trả giá như thế nào cho một thời yêu anh và nỗi ám ảnh vì bẩm sinh đã không có được thứ mà người ta gọi là cái ngàn vàng.