thuan-phuong
18-09-2012, 09:22 AM
Vậy là mình đã yêu nhau được 6 tháng kể từ ngày em và anh gặp lại nhau và tính cả những lúc mình giận nhau, không ở bên nhau. Anh à, em không biết khi anh đọc được những dòng chữ này thì mình đang trong tình trạng như thế nào nữa?
Anh biết không, trong thời gian vừa qua, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhưng em đã rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Em biết rằng trong thời gian đó cả hai vẫn còn chưa hiểu hết về nhau, chưa thông cảm được hết cho nhau. Nhưng những gì em đã làm là tất cả những gì em cố gắng vì em yêu anh!
Có những lúc anh đi xa, em rất buồn, rất lo lắng vì em nghĩ em không thể sống thiếu anh một ngày. Thế nên em đã làm anh bực mình và rồi mình lại giận nhau. Em rất xin lỗi, nhưng em cũng đã cố gắng sửa được.
Anh nói với em rằng em phải về cùng anh, em cũng làm được, dù gấp gáp nhưng em cũng muốn đi cùng anh vì sợ anh buồn và muốn ở bên anh nhiều hơn.
Trước khi nghỉ hè anh nói phải đi làm để có thời gian ở lại với em vì sợ em buồn. Cảm ơn anh đã vì em… Nhưng anh biết không đến ngày hôm nay thì mình đã xa nhau gần một tháng rồi. Em không biết mình như thế nào nhưng em chỉ biết là mỗi ngày trôi qua là một ngày khó khăn với em.
Anh không muốn thấy em khóc, em đã không khóc nữa, anh không muốn thấy em yếu đuối em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều anh ạ. Nhưng tại sao những chuyện đó lại xảy ra? Tại sao chúng mình phải xa nhau? À không, tại sao anh lại xa em?
Anh đã hứa sẽ yêu em cho đến khi nào em không còn yêu anh nữa mới thôi cơ mà. Em đã không hiểu tại sao anh lại như vậy?
Nhưng em cũng không trách anh đâu, lời hứa dù sao cũng chỉ là lời hứa, tình cảm con người có thể thay đổỉ theo thời gian. Em đã yêu anh và đến với anh bỏ qua tất cả quá khứ của anh, dù biết rằng con tim anh không chỉ có riêng mình em, nhưng em vẫn yêu anh. Em đã yêu anh và vượt qua mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình và gia đình anh quá khác nhau. Em vẫn cố gắng yêu anh, một tình yêu không bờ bến.
Còn bây giờ em cũng biết anh như thế nào, em đã hiểu anh được phần nào! Anh nói anh không yêu mình em, anh gật đầu với câu hỏi anh có người khác rồi phải không của em. Anh nói em hãy sống cuộc sống không có anh, như chưa bao giờ có anh. Ngày xưa, không có anh em vẫn sống tốt và bây giờ em hãy sống như vậy đi.
Anh đã yêu ai thật lòng bao giờ chưa? Tại sao anh lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao anh lại làm em tổn thương nhiều như vậy? Chẳng lẽ phải nhìn thấy em đau khổ thì anh mới vui ư?
Ngày xưa, không có anh em vẫn sống tốt vì em biết anh đang hạnh phúc, vì em biết anh không là gì của em và em cũng vậy.
Anh hỏi: tại sao yêu anh em khổ như vậy mà em vẫn yêu? Anh không tốt mà em vẫn yêu? Nếu thời gian quay lại em có chọn anh nữa không?
Anh biết không khi quyết định yêu anh em đã suy nghĩ rất nhiều. Em yêu anh rất nhiều, điều đó không thể phủ nhận được và ai cũng biết nhưng em lại sợ sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà anh không nói gì dần dần xa em mà em không hề biết lý do.
Tất cả những gì em lo sợ đều xảy ra. Nhưng em vẫn yêu anh và luôn hi vọng. Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ lại quay về. Em có thể chấp nhận tất cả để yêu anh và được anh yêu, dù đau khổ như thế nào em cũng chịu được và chưa bao giờ hối hận.
Nếu như thời gian quay trở lại em vẫn chọn anh, vẫn yêu anh dù chỉ là tình yêu đơn phương. Anh ơi, em sẽ không khóc nữa nước mắt của em bây giờ sẽ là tình yêu của em dành cho anh, không bao giờ cạn khô.
Dù sau này anh có ở đâu, còn ở bên em nữa hay không, có còn yêu em nữa hay không thì tình yêu của em sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Em sẽ yêu anh và yêu mãi mãi.
Nếu cuộc sống tàn nhẫn cho mình gặp lại nhau nhưng không cho mình được ở bên nhau thì em vẫn sẽ mỉm cười vì ít nhất mình cũng đã yêu nhau và rồi mình sẽ gặp lại.
Anh hãy để em được bên cạnh anh dù chỉ là âm thầm, dù với anh em không là gì nhưng em vẫn muốn bên cạnh anh, em sẽ ủng hộ và luôn chúc anh hạnh phúc.
Dù sau này anh có đi đâu, có ở nơi nào đi nữa thì em cũng vẫn mãi yêu anh và chờ đợi anh. Vì em biết suốt cuộc đời này em không yêu ai khác ngoài anh!
Anh biết không, trong thời gian vừa qua, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhưng em đã rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Em biết rằng trong thời gian đó cả hai vẫn còn chưa hiểu hết về nhau, chưa thông cảm được hết cho nhau. Nhưng những gì em đã làm là tất cả những gì em cố gắng vì em yêu anh!
Có những lúc anh đi xa, em rất buồn, rất lo lắng vì em nghĩ em không thể sống thiếu anh một ngày. Thế nên em đã làm anh bực mình và rồi mình lại giận nhau. Em rất xin lỗi, nhưng em cũng đã cố gắng sửa được.
Anh nói với em rằng em phải về cùng anh, em cũng làm được, dù gấp gáp nhưng em cũng muốn đi cùng anh vì sợ anh buồn và muốn ở bên anh nhiều hơn.
Trước khi nghỉ hè anh nói phải đi làm để có thời gian ở lại với em vì sợ em buồn. Cảm ơn anh đã vì em… Nhưng anh biết không đến ngày hôm nay thì mình đã xa nhau gần một tháng rồi. Em không biết mình như thế nào nhưng em chỉ biết là mỗi ngày trôi qua là một ngày khó khăn với em.
Anh không muốn thấy em khóc, em đã không khóc nữa, anh không muốn thấy em yếu đuối em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều anh ạ. Nhưng tại sao những chuyện đó lại xảy ra? Tại sao chúng mình phải xa nhau? À không, tại sao anh lại xa em?
Anh đã hứa sẽ yêu em cho đến khi nào em không còn yêu anh nữa mới thôi cơ mà. Em đã không hiểu tại sao anh lại như vậy?
Nhưng em cũng không trách anh đâu, lời hứa dù sao cũng chỉ là lời hứa, tình cảm con người có thể thay đổỉ theo thời gian. Em đã yêu anh và đến với anh bỏ qua tất cả quá khứ của anh, dù biết rằng con tim anh không chỉ có riêng mình em, nhưng em vẫn yêu anh. Em đã yêu anh và vượt qua mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình và gia đình anh quá khác nhau. Em vẫn cố gắng yêu anh, một tình yêu không bờ bến.
Còn bây giờ em cũng biết anh như thế nào, em đã hiểu anh được phần nào! Anh nói anh không yêu mình em, anh gật đầu với câu hỏi anh có người khác rồi phải không của em. Anh nói em hãy sống cuộc sống không có anh, như chưa bao giờ có anh. Ngày xưa, không có anh em vẫn sống tốt và bây giờ em hãy sống như vậy đi.
Anh đã yêu ai thật lòng bao giờ chưa? Tại sao anh lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao anh lại làm em tổn thương nhiều như vậy? Chẳng lẽ phải nhìn thấy em đau khổ thì anh mới vui ư?
Ngày xưa, không có anh em vẫn sống tốt vì em biết anh đang hạnh phúc, vì em biết anh không là gì của em và em cũng vậy.
Anh hỏi: tại sao yêu anh em khổ như vậy mà em vẫn yêu? Anh không tốt mà em vẫn yêu? Nếu thời gian quay lại em có chọn anh nữa không?
Anh biết không khi quyết định yêu anh em đã suy nghĩ rất nhiều. Em yêu anh rất nhiều, điều đó không thể phủ nhận được và ai cũng biết nhưng em lại sợ sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà anh không nói gì dần dần xa em mà em không hề biết lý do.
Tất cả những gì em lo sợ đều xảy ra. Nhưng em vẫn yêu anh và luôn hi vọng. Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ lại quay về. Em có thể chấp nhận tất cả để yêu anh và được anh yêu, dù đau khổ như thế nào em cũng chịu được và chưa bao giờ hối hận.
Nếu như thời gian quay trở lại em vẫn chọn anh, vẫn yêu anh dù chỉ là tình yêu đơn phương. Anh ơi, em sẽ không khóc nữa nước mắt của em bây giờ sẽ là tình yêu của em dành cho anh, không bao giờ cạn khô.
Dù sau này anh có ở đâu, còn ở bên em nữa hay không, có còn yêu em nữa hay không thì tình yêu của em sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Em sẽ yêu anh và yêu mãi mãi.
Nếu cuộc sống tàn nhẫn cho mình gặp lại nhau nhưng không cho mình được ở bên nhau thì em vẫn sẽ mỉm cười vì ít nhất mình cũng đã yêu nhau và rồi mình sẽ gặp lại.
Anh hãy để em được bên cạnh anh dù chỉ là âm thầm, dù với anh em không là gì nhưng em vẫn muốn bên cạnh anh, em sẽ ủng hộ và luôn chúc anh hạnh phúc.
Dù sau này anh có đi đâu, có ở nơi nào đi nữa thì em cũng vẫn mãi yêu anh và chờ đợi anh. Vì em biết suốt cuộc đời này em không yêu ai khác ngoài anh!