vinatex
18-09-2012, 09:21 AM
"Ngoại tình" tự bản thân nó phát ra luồng khí tăm tối, xấu xa tương đương với "phản bội". Đã mang tiếng ngoại tình thì thôi hết rồi, cầm chắc dập mặt vì cà chua và đừng hòng có bất kỳ lý do lý trấu gì bởi lời biện minh lúc đó không còn tí xơ múi giá trị.
Nhắc đến ngoại tình là nghĩ tới ngay bộ ba: vợ hắc xì dầu - chồng ham trăng hoa - gái mê tiền bạc! Thế gian luôn nhai đi nhai lại điệp khúc: "Chỉ tại bà vợ ghê gớm quá, ông chồng không chịu nổi mới lập phòng nhì; thằng chồng cũng không vừa gì, sẵn tính trăng hoa càng có cớ bay nhảy; quớ trời, nói chi mấy đứa chuyên cướp chồng người, ham tiền mới thế, chứ thiếu chi những thằng chưa vợ.
Thực tế đâu đơn giản và y khuôn đúc như thế. Người vợ đạt tiêu chuẩn nhất cũng bị chồng cắm sừng, người chồng không sở hữu dòng máu đào "bông" vẫn ngoại tình như thường, cũng như không phải kẻ thứ 3 nào cũng say bạc tiền yêu đương thủ đoạn. Thú vị một nỗi, đôi khi 3 hiện thực này lại diễn ra cùng lúc, cùng hoàn cảnh và cùng đối tượng. Để dễ khái quát hơn, hẳn những ai đã xem qua Người tình của chồng tôi, phim Hàn phát sóng trên HTV3 dạo trước sẽ dễ bề hình dung.
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2009/02/3B9C8781/ngoaitinh.jpg
Tiện thể giãi bày một ít suy tư của mình sau khi theo dõi sự rối rắm trong vấn đề ngoại tình mà bộ phim ấy mang lại. Đó là một người vợ mẫu mực và tuyệt vời, hiền lành, tốt bụng, dịu dàng, nhường nhịn, yêu con, tin chồng, thương bạn... Vậy mà nàng ta cứ mất chồng như thường, dẫu người chồng trước kia yêu nàng đến "lên bờ xuống ruộng", lại còn rất học thức, đàng hoàng, tử tế, yêu con... Tại sao một người vợ "hết chỗ chê" lại vuột mất một đấng lang phu khá ổn?
Nhiều người thấy thương và tội cho cô vợ, còn tôi lại thở dài dằng dặc vì nàng ta sở hữu khuyết điểm quá lớn mà không hề nhận thấy. Đó là: Không biết làm mới mình! Điều này không đồng nghĩa với son phấn, má hồng, long lanh ánh mắt, "làm mới" ở đây đôi khi chỉ từ một câu nói, một món ăn, một hành động... khác với thường ngày nhưng lại mang hiệu quả vượt quá mong đợi. Đằng này nàng ta cứ lù lù ngày nào cũng như ngày nấy, nói năng cũng nhiêu đó, hành động cũng y chang... riết theo thời gian dài khiến người "đầu ấp tay gối" đâm ra chán ngán.
Phải thành thật thừa nhận con người vốn không tốt đẹp, vốn rất dễ thay đổi và không kiên trì đến cùng một cảm xúc tình cảm dài lâu, vì vậy, cần phải nỗ lực rất nhiều để tạo sự hứng khởi, mới mẻ, đẩy cho luồng cảm xúc không bao giờ đứng yên giậm chân tại chỗ để rồi lụi tàn. Xét về bản thân, tôi luôn tự ý thức dung nhan hoa tàn của mình, vì vậy chăm chú dồn tâm huyết để mình luôn có điểm gì đó thú vị, tránh gây nhàm chán.
Có lúc tôi nói thế này, lúc lại diễn đạt thế nọ, lúc ngây ngô, lúc đáo để, lúc giản dị, lúc khó hiểu... và thường xuyên vận dụng nghệ thuật dí dỏm trong những trường hợp có thể, bởi khi vui vẻ, người ta dễ "chết" trong tay mình hơn. Không như bạn bè, ruột thịt, mối quan hệ giữa nam và nữ bị chi phối bởi cảm giác gần như là hoàn toàn, càng đòi hỏi kỹ năng "luôn làm mới mình" phải đạt chuẩn càng chót vót càng tốt. Nếu cô vợ ấy không phạm sai lầm "ngày nào cũng như ngày nấy" có lẽ đã không mất chồng.
Về phần người chồng chắc cũng không cần nói nhiều. Anh ta hoàn toàn sống theo cảm xúc bản thân, lại quên mất khi đã là vợ chồng, không chỉ sống vì cảm giác hừng hực lửa cháy như thời của tình nhân chờ đón Valentine, ngược lại phải luôn ý thức, chữ "nghĩa" giữ vai trò thủ lĩnh khi đã cùng hợp tác xây một mái ấm.
"Tình" có thể bay theo cơn gió thoảng qua nhưng "nghĩa" phải luôn vươn rễ bám gốc đến cùng trời cuối đất vì những "ân huệ" mà đối phương từng ban phát cho mình hoặc đơn thuần chỉ là "nhân tính", lòng trắc ẩn và thói quen yên bình. Anh ta không phải là người "thấy trăng quên đèn", chỉ là "thấy trăng đẹp quá nên vừa thắp đèn vừa ngắm trăng". Lỗi của người chồng này là chưa phát triển hết trí khôn dù đã vào hàng giáo sư học thức đầy mình. Anh ta chưa đạt chuẩn tối đa của trí khôn vì không kịp nhận ra dẫu ngày trước yêu đương đến "dối cha dối mẹ qua cầu áo bay" nhưng rồi cảm giác đó cũng sẽ biến mất theo thời gian.
Bây giờ chạy theo nhân tình vì khẳng định tim thổn thức, tim khắc khoải, tim da diết "chắc như ong chích vào tay sẽ sưng chù dù", sau đó không lâu cũng sẽ lập lại tình trạng "mất cảm giác" y chang với người phụ nữ mình gọi là "vợ". Cả đời ngụp lặn trong bể bơi "cảm xúc" có ngày bị chuột rút đến mức chết đuối vì không ai thèm cứu.
Kẻ thứ 3 bao giờ cũng bị đóng dấu "đồ xấu xa", "ưa không nổi", "tội lỗi đầy", "ngâm lồng heo"... Tôi lại không ghét cô nhân tình ấy, ngược lại còn cảm thông. Hoàn toàn được phép sống với cảm xúc của chính mình vì cô ta đang không phải chịu án "chung thủy" với bất kỳ một người đàn ông nào, vì vậy, thấy bắt nhịp cứ xáp tới, cần gì phải nghĩ đến vợ ảnh có đồng ý hay không? Nàng ta không lợi dụng tiền bạc, không vì mục đích trả thù, càng không "chơi qua đường", chỉ đơn thuần tim nàng ra chỉ thị phải là người đàn ông đó mới chịu loạn nhịp.
Ôi giời, cái gì mà luân thường đạo lý, cái gì mà chồng người không được cướp? Làm sao có thể cam tâm chỉ vì người phụ nữ đó may mắn đi trước mình một bước? Trong khi mình đau đớn quằn quại nếu buông tay sẽ mất "con tim", làm sao bắt mình phải cao cả vĩ đại đến mức nghĩ đến "con người may mắn chỉ vì đi sớm hơn mình một bước" đang khổ sở, đang nát tan vì sự bội phản của chồng? Mém xíu tôi đã giơ tay giơ chân ủng hộ nàng ta "trăm phần trăm" vì mãnh lực dám đấu tranh cho tình yêu, nếu như người đàn ông đó không phải là chồng của cô bạn thân.
Nhảy vào mối quan hệ này, nàng cũng chuốc luôn danh hiệu "phản bội nhân". Khờ thật! Sao nàng có thể đánh đổi một tri kỷ chỉ vì một thằng đàn ông nhỉ? Một ván bài lỗ nặng như thế mà cứ cố nhào vô. Tình yêu có thể lừa dối mình nhưng tri kỷ sẽ luôn là người đưa tay ra mọi lúc mọi nơi. Mặc dù cảm xúc mà tri kỷ mang lại không mãnh liệt như tình yêu nhưng lại sở hữu sự bình yên vĩnh cửu và một niềm tin không hao mòn theo thời gian. Tôi không tin tuyệt đối vào tình yêu nhưng mảy may không nghi ngờ sức mạnh của tri kỷ. Nếu bị tri kỷ bỏ rơi sẽ bi thảm hơn rất nhiều thảm cảnh tình nhân phụ rẫy.
Chung quy lại, nếu một ngày nào đó, chồng tôi ngoại tình, chắc chắn sẽ không có cảnh tìm gặp người thứ 3 để "trò chuyện thân mật". Dẫu người phụ nữ ấy rắp tâm lợi dụng hay hữu tâm yêu thương cũng không khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ. Nàng ta hoàn toàn "vô tội" đối với tôi, dẫu quả thực đã bày mưu tính kế câu chồng tôi cho bằng được. Tuy nhiên, ngửi thấy mùi phản bội bốc ra từ anh chồng thì thôi rồi chồng ơi, hết đường sống với em. Nếu chán em rồi cứ nói một lời, chữ ký vào tờ ly hôn không khiến em hao tốn nhiều calo, hà cớ gì phải bắt mình sống lén lút mập mờ đi về giữa 2 nơi, trong khi chồng hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận rước nàng về dinh? Sẽ chấp nhận "tình" của chồng không còn (quy luật thế rồi làm sao cãi?) nhưng "nghĩa" của chồng mà tận thì xách va ly đi sớm dùm. Coi như đó là ân huệ đối với em, người từng dại dột quá tin tưởng chồng.
Một thùng chữ đề cập đến ngoại tình lại không hề giải nghĩa ngoại tình là cái chi chi, quả thật thiếu xót thay. Theo định nghĩa, mình cũng là kẻ ngoại tình chính hiệu chứ chẳng ngoan hiền gì.
Ngoại tình?
Là nặng tình với bên ngoại hơn bên nội!
Nhắc đến ngoại tình là nghĩ tới ngay bộ ba: vợ hắc xì dầu - chồng ham trăng hoa - gái mê tiền bạc! Thế gian luôn nhai đi nhai lại điệp khúc: "Chỉ tại bà vợ ghê gớm quá, ông chồng không chịu nổi mới lập phòng nhì; thằng chồng cũng không vừa gì, sẵn tính trăng hoa càng có cớ bay nhảy; quớ trời, nói chi mấy đứa chuyên cướp chồng người, ham tiền mới thế, chứ thiếu chi những thằng chưa vợ.
Thực tế đâu đơn giản và y khuôn đúc như thế. Người vợ đạt tiêu chuẩn nhất cũng bị chồng cắm sừng, người chồng không sở hữu dòng máu đào "bông" vẫn ngoại tình như thường, cũng như không phải kẻ thứ 3 nào cũng say bạc tiền yêu đương thủ đoạn. Thú vị một nỗi, đôi khi 3 hiện thực này lại diễn ra cùng lúc, cùng hoàn cảnh và cùng đối tượng. Để dễ khái quát hơn, hẳn những ai đã xem qua Người tình của chồng tôi, phim Hàn phát sóng trên HTV3 dạo trước sẽ dễ bề hình dung.
http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2009/02/3B9C8781/ngoaitinh.jpg
Tiện thể giãi bày một ít suy tư của mình sau khi theo dõi sự rối rắm trong vấn đề ngoại tình mà bộ phim ấy mang lại. Đó là một người vợ mẫu mực và tuyệt vời, hiền lành, tốt bụng, dịu dàng, nhường nhịn, yêu con, tin chồng, thương bạn... Vậy mà nàng ta cứ mất chồng như thường, dẫu người chồng trước kia yêu nàng đến "lên bờ xuống ruộng", lại còn rất học thức, đàng hoàng, tử tế, yêu con... Tại sao một người vợ "hết chỗ chê" lại vuột mất một đấng lang phu khá ổn?
Nhiều người thấy thương và tội cho cô vợ, còn tôi lại thở dài dằng dặc vì nàng ta sở hữu khuyết điểm quá lớn mà không hề nhận thấy. Đó là: Không biết làm mới mình! Điều này không đồng nghĩa với son phấn, má hồng, long lanh ánh mắt, "làm mới" ở đây đôi khi chỉ từ một câu nói, một món ăn, một hành động... khác với thường ngày nhưng lại mang hiệu quả vượt quá mong đợi. Đằng này nàng ta cứ lù lù ngày nào cũng như ngày nấy, nói năng cũng nhiêu đó, hành động cũng y chang... riết theo thời gian dài khiến người "đầu ấp tay gối" đâm ra chán ngán.
Phải thành thật thừa nhận con người vốn không tốt đẹp, vốn rất dễ thay đổi và không kiên trì đến cùng một cảm xúc tình cảm dài lâu, vì vậy, cần phải nỗ lực rất nhiều để tạo sự hứng khởi, mới mẻ, đẩy cho luồng cảm xúc không bao giờ đứng yên giậm chân tại chỗ để rồi lụi tàn. Xét về bản thân, tôi luôn tự ý thức dung nhan hoa tàn của mình, vì vậy chăm chú dồn tâm huyết để mình luôn có điểm gì đó thú vị, tránh gây nhàm chán.
Có lúc tôi nói thế này, lúc lại diễn đạt thế nọ, lúc ngây ngô, lúc đáo để, lúc giản dị, lúc khó hiểu... và thường xuyên vận dụng nghệ thuật dí dỏm trong những trường hợp có thể, bởi khi vui vẻ, người ta dễ "chết" trong tay mình hơn. Không như bạn bè, ruột thịt, mối quan hệ giữa nam và nữ bị chi phối bởi cảm giác gần như là hoàn toàn, càng đòi hỏi kỹ năng "luôn làm mới mình" phải đạt chuẩn càng chót vót càng tốt. Nếu cô vợ ấy không phạm sai lầm "ngày nào cũng như ngày nấy" có lẽ đã không mất chồng.
Về phần người chồng chắc cũng không cần nói nhiều. Anh ta hoàn toàn sống theo cảm xúc bản thân, lại quên mất khi đã là vợ chồng, không chỉ sống vì cảm giác hừng hực lửa cháy như thời của tình nhân chờ đón Valentine, ngược lại phải luôn ý thức, chữ "nghĩa" giữ vai trò thủ lĩnh khi đã cùng hợp tác xây một mái ấm.
"Tình" có thể bay theo cơn gió thoảng qua nhưng "nghĩa" phải luôn vươn rễ bám gốc đến cùng trời cuối đất vì những "ân huệ" mà đối phương từng ban phát cho mình hoặc đơn thuần chỉ là "nhân tính", lòng trắc ẩn và thói quen yên bình. Anh ta không phải là người "thấy trăng quên đèn", chỉ là "thấy trăng đẹp quá nên vừa thắp đèn vừa ngắm trăng". Lỗi của người chồng này là chưa phát triển hết trí khôn dù đã vào hàng giáo sư học thức đầy mình. Anh ta chưa đạt chuẩn tối đa của trí khôn vì không kịp nhận ra dẫu ngày trước yêu đương đến "dối cha dối mẹ qua cầu áo bay" nhưng rồi cảm giác đó cũng sẽ biến mất theo thời gian.
Bây giờ chạy theo nhân tình vì khẳng định tim thổn thức, tim khắc khoải, tim da diết "chắc như ong chích vào tay sẽ sưng chù dù", sau đó không lâu cũng sẽ lập lại tình trạng "mất cảm giác" y chang với người phụ nữ mình gọi là "vợ". Cả đời ngụp lặn trong bể bơi "cảm xúc" có ngày bị chuột rút đến mức chết đuối vì không ai thèm cứu.
Kẻ thứ 3 bao giờ cũng bị đóng dấu "đồ xấu xa", "ưa không nổi", "tội lỗi đầy", "ngâm lồng heo"... Tôi lại không ghét cô nhân tình ấy, ngược lại còn cảm thông. Hoàn toàn được phép sống với cảm xúc của chính mình vì cô ta đang không phải chịu án "chung thủy" với bất kỳ một người đàn ông nào, vì vậy, thấy bắt nhịp cứ xáp tới, cần gì phải nghĩ đến vợ ảnh có đồng ý hay không? Nàng ta không lợi dụng tiền bạc, không vì mục đích trả thù, càng không "chơi qua đường", chỉ đơn thuần tim nàng ra chỉ thị phải là người đàn ông đó mới chịu loạn nhịp.
Ôi giời, cái gì mà luân thường đạo lý, cái gì mà chồng người không được cướp? Làm sao có thể cam tâm chỉ vì người phụ nữ đó may mắn đi trước mình một bước? Trong khi mình đau đớn quằn quại nếu buông tay sẽ mất "con tim", làm sao bắt mình phải cao cả vĩ đại đến mức nghĩ đến "con người may mắn chỉ vì đi sớm hơn mình một bước" đang khổ sở, đang nát tan vì sự bội phản của chồng? Mém xíu tôi đã giơ tay giơ chân ủng hộ nàng ta "trăm phần trăm" vì mãnh lực dám đấu tranh cho tình yêu, nếu như người đàn ông đó không phải là chồng của cô bạn thân.
Nhảy vào mối quan hệ này, nàng cũng chuốc luôn danh hiệu "phản bội nhân". Khờ thật! Sao nàng có thể đánh đổi một tri kỷ chỉ vì một thằng đàn ông nhỉ? Một ván bài lỗ nặng như thế mà cứ cố nhào vô. Tình yêu có thể lừa dối mình nhưng tri kỷ sẽ luôn là người đưa tay ra mọi lúc mọi nơi. Mặc dù cảm xúc mà tri kỷ mang lại không mãnh liệt như tình yêu nhưng lại sở hữu sự bình yên vĩnh cửu và một niềm tin không hao mòn theo thời gian. Tôi không tin tuyệt đối vào tình yêu nhưng mảy may không nghi ngờ sức mạnh của tri kỷ. Nếu bị tri kỷ bỏ rơi sẽ bi thảm hơn rất nhiều thảm cảnh tình nhân phụ rẫy.
Chung quy lại, nếu một ngày nào đó, chồng tôi ngoại tình, chắc chắn sẽ không có cảnh tìm gặp người thứ 3 để "trò chuyện thân mật". Dẫu người phụ nữ ấy rắp tâm lợi dụng hay hữu tâm yêu thương cũng không khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ. Nàng ta hoàn toàn "vô tội" đối với tôi, dẫu quả thực đã bày mưu tính kế câu chồng tôi cho bằng được. Tuy nhiên, ngửi thấy mùi phản bội bốc ra từ anh chồng thì thôi rồi chồng ơi, hết đường sống với em. Nếu chán em rồi cứ nói một lời, chữ ký vào tờ ly hôn không khiến em hao tốn nhiều calo, hà cớ gì phải bắt mình sống lén lút mập mờ đi về giữa 2 nơi, trong khi chồng hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận rước nàng về dinh? Sẽ chấp nhận "tình" của chồng không còn (quy luật thế rồi làm sao cãi?) nhưng "nghĩa" của chồng mà tận thì xách va ly đi sớm dùm. Coi như đó là ân huệ đối với em, người từng dại dột quá tin tưởng chồng.
Một thùng chữ đề cập đến ngoại tình lại không hề giải nghĩa ngoại tình là cái chi chi, quả thật thiếu xót thay. Theo định nghĩa, mình cũng là kẻ ngoại tình chính hiệu chứ chẳng ngoan hiền gì.
Ngoại tình?
Là nặng tình với bên ngoại hơn bên nội!