qtuanfashion
18-09-2012, 08:54 AM
Tháng 5 rồi mà vẫn còn gió mùa đông bắc . Hôm qua em đứng trên ban công lúc nửa đêm thấy lạnh quá anh ạ . Thấy mình run lên như đang ở giữa mùa đông .
"Anh đừng buồn. Khi em ném vỡ những tin nhắn ngày xưa ấp ủ. Những kỷ niệm tinh khôi dù đã cũ, những cảm xúc cuốn trào em...
Anh đừng buồn. Khi em lạnh băng giữa đêm đen. Cơn ác mộng hình hài anh chát chúa, quỷ ma ơi đừng nữa nụ cười tình!
Anh đừng buồn. Khi em mãi lặng thinh - như đã chết với một hồn hiu quạnh -một bàn tay gầy guộc quấn dây gai. "
Em khóc rồi . Nước mắt giờ đã thành vô nghĩa .Em cũng chẳng còn cần đến nó nữa . Nhưng cứ mỗi lần nghĩ về anh , nước mắt lại vô tình rớt xuống . Vô thức thôi . Em đã bảo là em chẳng cố tình mà .
Em ước : Ước cho ngày thật ngắn . Ước cho nỗi nhớ nông nổi như cánh diều kia _sẽ bị gió cuốn đi . Ước cho nỗi đau đừng dài mãi . Và ước gì tình yêu có thể chết đi khi anh cất bước .
Em ước cho 1 ngày thức dậy sẽ quên đi tất cả . Quên anh . Quên những ngày bên anh . Quên đi nỗi đau hành hạ em hết mùa này qua mùa khác .
"Anh hỏi em có đau không, em nói không liệu anh có yên lòng? em nói có - anh sẽ đi tìm cây thuốc, chữa cho em thôi nỗi đau? Nước mắt chưa kịp khô đã nối một cơn mưa khác, mưa quen, mưa lạ, ru làm sao cho trời đừng mưa? "
Anh ơi anh !
Em chẳng tin nữa đâu . Em không tin vào cổ tích nữa . Làm sao níu được những điều đã qua . Truyện cổ tích thường có hậu mà cuộc đời thì làm sao như thế được . Em chẳng tin vào lời anh nói nữa " Người yêu nhau sẽ trở về với nhau " Sao anh không về với em như ngày xưa nữa ??? EM không tin chuyện cổ tích nữa rồi .
Em viết cho anh . Nhưng mà anh đừng đọc . Để riêng em giữ thư này ....nghe anh !
http://i6.photobucket.com/albums/y221/thuyduongvn/emyeuanhemyeuanh.jpg
"Anh đừng buồn. Khi em ném vỡ những tin nhắn ngày xưa ấp ủ. Những kỷ niệm tinh khôi dù đã cũ, những cảm xúc cuốn trào em...
Anh đừng buồn. Khi em lạnh băng giữa đêm đen. Cơn ác mộng hình hài anh chát chúa, quỷ ma ơi đừng nữa nụ cười tình!
Anh đừng buồn. Khi em mãi lặng thinh - như đã chết với một hồn hiu quạnh -một bàn tay gầy guộc quấn dây gai. "
Em khóc rồi . Nước mắt giờ đã thành vô nghĩa .Em cũng chẳng còn cần đến nó nữa . Nhưng cứ mỗi lần nghĩ về anh , nước mắt lại vô tình rớt xuống . Vô thức thôi . Em đã bảo là em chẳng cố tình mà .
Em ước : Ước cho ngày thật ngắn . Ước cho nỗi nhớ nông nổi như cánh diều kia _sẽ bị gió cuốn đi . Ước cho nỗi đau đừng dài mãi . Và ước gì tình yêu có thể chết đi khi anh cất bước .
Em ước cho 1 ngày thức dậy sẽ quên đi tất cả . Quên anh . Quên những ngày bên anh . Quên đi nỗi đau hành hạ em hết mùa này qua mùa khác .
"Anh hỏi em có đau không, em nói không liệu anh có yên lòng? em nói có - anh sẽ đi tìm cây thuốc, chữa cho em thôi nỗi đau? Nước mắt chưa kịp khô đã nối một cơn mưa khác, mưa quen, mưa lạ, ru làm sao cho trời đừng mưa? "
Anh ơi anh !
Em chẳng tin nữa đâu . Em không tin vào cổ tích nữa . Làm sao níu được những điều đã qua . Truyện cổ tích thường có hậu mà cuộc đời thì làm sao như thế được . Em chẳng tin vào lời anh nói nữa " Người yêu nhau sẽ trở về với nhau " Sao anh không về với em như ngày xưa nữa ??? EM không tin chuyện cổ tích nữa rồi .
Em viết cho anh . Nhưng mà anh đừng đọc . Để riêng em giữ thư này ....nghe anh !
http://i6.photobucket.com/albums/y221/thuyduongvn/emyeuanhemyeuanh.jpg