minhduongf
18-09-2012, 08:47 AM
--- Trong tình yêu... khoảng cách xa nhất không phải khoảng cách địa lý... mà là khoảng cách trái tim... có những người tuy ở ngay cạnh nhau nhưng vẫn như xa dịu vợi... bởi tim họ không có nhau...
--- Yêu nhau không nhất thiết phải ở cạnh nhau... chỉ cần lòng luôn có nhau là đủ...
Em và Anh... bảo xa không xa... bảo gần càng chẳng gần... nhưng... khoảng cách đó... đủ khiến chúng ta không thể có mặt ngay cạnh nhau những lúc ta cần có nhau nhất...
Nếu được chọn lựa... nếu có thể điều khiển được trái tim... Em không bao giờ mong Anh của đời Em lại đến từ thế giới không thực... Em không bao giờ mong Anh của Em lại ở xa Em như thế... Em không bao giờ mong ta chỉ thực ở một lần gặp gỡ... và càng không bao giờ mong ta yêu nhau chỉ qua những cái hình từ webcam... những ô cửa sổ chat... và những dòng chữ được type từ máy vi tính...
Nhưng... cũng nếu được chọn lựa... Em vẫn sẽ chọn anh... một tình yêu đến từ thế giới ảo... Vì... đó là Anh... và vì... đó là Em...
Hơn một lần Em tự hỏi... liệu khoảng cách kia có kéo giãn tình yêu của chúng ta ?? Liệu... có thực chỉ cần lòng luôn có nhau là đủ không ?? Cuộc sống là một con đường trải hoa hồng... đẹp nhưng đầy gai nhọn... Và... khi đạp phải một trong những cái gai kia... đau... chảy máu... ngã gục... Em không thể là người ở bên nâng đỡ anh dậy... và Anh cũng không thể làm điều tương tự cho Em... Hoặc giả ta tự đứng lên... hoặc giả... sẽ có một ai đó khác... thay Anh nâng Em... và thay Em... nâng Anh... Liệu Anh và Em có rung động trước những bàn tay bên cạnh đó ?? Và liệu đôi vai Anh trong Em và đôi vai Em trong Anh có dần được thay thế bởi một đôi vai thực hơn, gần hơn kia ??
Tình yêu và niềm tin luôn song hành cùng nhau. Yêu nghĩa là phải tin. Em không nghi ngờ Anh, không nghi ngờ tình cảm của Anh, không nghi ngờ tấm lòng của Anh, không nghi ngờ nhân cách của Anh... Nhưng Anh ơi... song song với niềm tin tưởng tuyệt đối đó là việc đối diện với một thực tế... một thực tế phũ phàng... Tình cảm con người... nhất là tình yêu... ví như những cơn gió... chợt đến... chợt đi... Không ai dám nói chắc tình cảm của mình... không ai dám nói đến hai từ mãi mãi... bởi mãi mãi là một từ... được nói từ quá khứ... có thể kéo dài đến hiện tại... nhưng chỉ có thể chứng minh ở tương lai... ở tận cùng cuộc đời. Thiên hạ yêu nhau vẫn cứ thề thốt đủ điều... về khái niệm mãi mãi... nhưng đã mấy ai trong số họ chứng minh được khái niệm đó khi họ chưa đi đến tận cùng con đường đời ?? Cả Anh, cả Em... đều không ai dám nói đến hai từ đó... chính xác hơn... ta không dám thề thốt điều đó... chỉ dám ước mơ... Bởi... hai ta đều thực tế... quá thực tế... và cẩn thận... vì thế... không ai dám hứa chắc với nhau về điều gì... Nhất là Em... Em từng thề thốt... hứa hẹn bao điều cùng mối tình đầu... nhưng rồi... kết cục ra sao ?? Em quên người ta còn nhanh hơn Em yêu người ta... Bạc bẽo như thế đó... cay đắng như thế đó... hỏi làm sao Em còn dám tin... hai từ... mãi mãi ??
Dòng thời gian kia... vô tình... rất vô tình... cứ trôi... đều đặn trôi... chẳng chờ đợi ai... chẳng níu giữ thứ gì... Em càng mơ hồ về... mãi mãi...
Nhưng Anh ơi... dẫu rằng không dám nói đến hai từ mãi mãi ở tương lai... nhưng Em có thể nói chắc hiện tại... Rằng... yêu nhau... chỉ cần lòng luôn có nhau là đủ. Vì sao ư ?? Có thể một phần do Em mang một chiếc mặt nạ... chiếc mặt nạ hồn nhiên, vô tư... huyên thuyên nói cười... chiếc mặt nạ lạnh lùng, dửng dưng với mọi thứ xung quanh... Có thể bởi em luôn luôn chỉ thật trong chiếc vỏ ốc của mình... Và... ngày Anh đến... ngoài chiếc vỏ ốc... còn có Anh... Ai sẽ là người ở cạnh để nâng đỡ Em... khi mà Em không hề cho họ cơ hội đó... khi mà họ thậm chí còn không biết rằng Em đang cần một sự nâng đỡ ?? Khi Anh đến... Anh đã nâng đỡ tâm hồn Em... Trong những lúc khó khăn... đau buồn nhất... chính hình ảnh Anh đã tiếp thêm cho Em sức mạnh. Phải. Hình ảnh Anh, chưa cần đến Anh hiện hữu. Như vậy, chẳng phải... Anh luôn như đang cạnh Em... nâng đỡ Em... chỉ vì lòng Em có Anh ?? Và Anh... hình ảnh của Em trong Anh cũng sẽ luôn cạnh Anh và nâng đỡ Anh đúng như thế, phải không Anh ??
Em vẫn không dám nói đến hai từ mãi mãi... nhưng ta sống là sống cho hiện tại... Và hiện tại... yêu nhau... chỉ cần lòng luôn hướng về nhau... là đủ !!!
--- Yêu nhau không nhất thiết phải ở cạnh nhau... chỉ cần lòng luôn có nhau là đủ...
Em và Anh... bảo xa không xa... bảo gần càng chẳng gần... nhưng... khoảng cách đó... đủ khiến chúng ta không thể có mặt ngay cạnh nhau những lúc ta cần có nhau nhất...
Nếu được chọn lựa... nếu có thể điều khiển được trái tim... Em không bao giờ mong Anh của đời Em lại đến từ thế giới không thực... Em không bao giờ mong Anh của Em lại ở xa Em như thế... Em không bao giờ mong ta chỉ thực ở một lần gặp gỡ... và càng không bao giờ mong ta yêu nhau chỉ qua những cái hình từ webcam... những ô cửa sổ chat... và những dòng chữ được type từ máy vi tính...
Nhưng... cũng nếu được chọn lựa... Em vẫn sẽ chọn anh... một tình yêu đến từ thế giới ảo... Vì... đó là Anh... và vì... đó là Em...
Hơn một lần Em tự hỏi... liệu khoảng cách kia có kéo giãn tình yêu của chúng ta ?? Liệu... có thực chỉ cần lòng luôn có nhau là đủ không ?? Cuộc sống là một con đường trải hoa hồng... đẹp nhưng đầy gai nhọn... Và... khi đạp phải một trong những cái gai kia... đau... chảy máu... ngã gục... Em không thể là người ở bên nâng đỡ anh dậy... và Anh cũng không thể làm điều tương tự cho Em... Hoặc giả ta tự đứng lên... hoặc giả... sẽ có một ai đó khác... thay Anh nâng Em... và thay Em... nâng Anh... Liệu Anh và Em có rung động trước những bàn tay bên cạnh đó ?? Và liệu đôi vai Anh trong Em và đôi vai Em trong Anh có dần được thay thế bởi một đôi vai thực hơn, gần hơn kia ??
Tình yêu và niềm tin luôn song hành cùng nhau. Yêu nghĩa là phải tin. Em không nghi ngờ Anh, không nghi ngờ tình cảm của Anh, không nghi ngờ tấm lòng của Anh, không nghi ngờ nhân cách của Anh... Nhưng Anh ơi... song song với niềm tin tưởng tuyệt đối đó là việc đối diện với một thực tế... một thực tế phũ phàng... Tình cảm con người... nhất là tình yêu... ví như những cơn gió... chợt đến... chợt đi... Không ai dám nói chắc tình cảm của mình... không ai dám nói đến hai từ mãi mãi... bởi mãi mãi là một từ... được nói từ quá khứ... có thể kéo dài đến hiện tại... nhưng chỉ có thể chứng minh ở tương lai... ở tận cùng cuộc đời. Thiên hạ yêu nhau vẫn cứ thề thốt đủ điều... về khái niệm mãi mãi... nhưng đã mấy ai trong số họ chứng minh được khái niệm đó khi họ chưa đi đến tận cùng con đường đời ?? Cả Anh, cả Em... đều không ai dám nói đến hai từ đó... chính xác hơn... ta không dám thề thốt điều đó... chỉ dám ước mơ... Bởi... hai ta đều thực tế... quá thực tế... và cẩn thận... vì thế... không ai dám hứa chắc với nhau về điều gì... Nhất là Em... Em từng thề thốt... hứa hẹn bao điều cùng mối tình đầu... nhưng rồi... kết cục ra sao ?? Em quên người ta còn nhanh hơn Em yêu người ta... Bạc bẽo như thế đó... cay đắng như thế đó... hỏi làm sao Em còn dám tin... hai từ... mãi mãi ??
Dòng thời gian kia... vô tình... rất vô tình... cứ trôi... đều đặn trôi... chẳng chờ đợi ai... chẳng níu giữ thứ gì... Em càng mơ hồ về... mãi mãi...
Nhưng Anh ơi... dẫu rằng không dám nói đến hai từ mãi mãi ở tương lai... nhưng Em có thể nói chắc hiện tại... Rằng... yêu nhau... chỉ cần lòng luôn có nhau là đủ. Vì sao ư ?? Có thể một phần do Em mang một chiếc mặt nạ... chiếc mặt nạ hồn nhiên, vô tư... huyên thuyên nói cười... chiếc mặt nạ lạnh lùng, dửng dưng với mọi thứ xung quanh... Có thể bởi em luôn luôn chỉ thật trong chiếc vỏ ốc của mình... Và... ngày Anh đến... ngoài chiếc vỏ ốc... còn có Anh... Ai sẽ là người ở cạnh để nâng đỡ Em... khi mà Em không hề cho họ cơ hội đó... khi mà họ thậm chí còn không biết rằng Em đang cần một sự nâng đỡ ?? Khi Anh đến... Anh đã nâng đỡ tâm hồn Em... Trong những lúc khó khăn... đau buồn nhất... chính hình ảnh Anh đã tiếp thêm cho Em sức mạnh. Phải. Hình ảnh Anh, chưa cần đến Anh hiện hữu. Như vậy, chẳng phải... Anh luôn như đang cạnh Em... nâng đỡ Em... chỉ vì lòng Em có Anh ?? Và Anh... hình ảnh của Em trong Anh cũng sẽ luôn cạnh Anh và nâng đỡ Anh đúng như thế, phải không Anh ??
Em vẫn không dám nói đến hai từ mãi mãi... nhưng ta sống là sống cho hiện tại... Và hiện tại... yêu nhau... chỉ cần lòng luôn hướng về nhau... là đủ !!!