eubia
18-09-2012, 08:47 AM
Lần đầu gặp em, đó là khi anh đã quá mệt mỏi trong việc tìm kiếm tình yêu của mình.
Em là một cô bé ngây thơ và dễ thương, cách nói chuyện của em vừa cá tính vừa vui vẻ.
Đã làm vơi đi tâm trạng nặng nề của anh, anh ko nghĩ là anh sẽ muốn quen em.
Vì anh đã từng quen 1 cô gái, nhưng rồi lại quen với 1 cô gái khác, câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô gái đó thích anh, và người anh quen từ bỏ anh.
Lúc đó anh phát hiện anh chưa từng yêu ai cả, anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi.
Chỉ thích những người đẹp và cảm thấy thương họ vì họ gặp những chuyện ko vui.
Anh nghĩ cả cuộc đời này anh sẽ không tìm kiếm tình yêu 1 lần nào nữa, vừa là để trừng phạt mình, vừa là để trốn tránh, trốn tránh cả hai người con gái kia. Một người là anh nợ, còn một người là nợ anh.
Tình yêu nó ác lắm, anh tìm kiếm thì nó làm khó, anh từ bỏ thì nó lại ko cho.
Tại sao anh lại quen em nhi? Tại sao anh lại nói chuyện với em nhỉ?
Anh cũng ko nhớ rõ cho lắm, chỉ biết lần đầu gặp em, anh ấn tượng với cách nói chuyện của 1 cô bé 18t, một cách nói chuyện rất dễ thương và ngây thơ.
Anh định dạy cho em một bài học, vì tinh kiêu căng của mình, vì chỉ thích nói chuyện với người đẹp trai và giàu thôi.
Để rồi lại ngồi nghe em tâm sự về chuyện tình của mình, em quá ngây thơ tin vào 1 tình yêu để rồi em lại quá thất vọng về tình yêu đó.
.............................................
Giữa anh và em có một cách gì đó đồng cảm lạ kỳ. Anh tự hỏi, tại sao mình lại chưa ngừng cuộc nói chuyện này như thường lệ nhỉ? Tại sao? Tại sao? 2h trôi qua, anh đã thích em tự lúc nào.
Em hỏi anh giữa yêu và thương có khoảng cách ko?
Anh đã trả lời, có thể có mà cũng có thể ko em a` !! Này nhá, em làm bạn với ai đó tức là em thích người đó, em muốn nói chuyện với ai đó em buồn khi người đó buồn, em vui khi người đó vui, em khó khăn em cần người đó, đó là thương, và khi em không thể thiếu người đó trong cuộc đời này, em đã yêu người đó rồi.
Khi anh kể xong, anh nghĩ là sẽ nhận được 1 câu nào đó đại loại như thế ah, hoặc hay qua, nhưng em chỉ cười và im lặng.
Có 1 cái gì đó trong anh tự nhiên quan tâm em ghê lắm.
Khi anh hỏi em nước có màu gì?
Em trả lời nước có màu trắng, nó ko màu.
Anh nói sai rồi nước có màu xanh.
Em ko chịu trắng là trắng.
Anh buồn lắm, anh cứ nghĩ anh lại gặp người ko hiểu anh rồi, anh nghĩ đã đến lúc ngừng cuộc nói chuyện lại rồi.
Nhưng em lại cho anh 1 hy vọng, em đã nói: em thấy thực tế nước chỉ toàn màu trắng hoặc ko màu thôi, em ko nghĩ anh đựng nước trong 1 cái ly màu xanh đâu. Anh có thể nói em biết tại sao anh lại quả quyết vậy ko?
Anh vui lắm, em có biết ko? cứ nhìn em cười mãi, cô bé ngây thơ của anh. Lần đầu tiên anh gặp đc 1 người chịu hỏi anh, lúc trước anh toàn phải là người nói trước: "Để anh giải thích"
Em có biết khi em nói màu của nước, em chỉ xem giới hạn trong 1 ly nước nhỏ bé thôi. Anh phải có 1 tầm nhìn bao quát hơn em , anh không xét ở 1 ly mà anh tập hợp rất nhiều rất nhiều hàng trăm hàng ngàn ly nước nhỏ bé kia, thành 1 đại dương rộng bao la, màu của nước chính là màu của đại dương. Nước không hấp thụ bước sóng xanh, nó phản chiếu lại ánh mắt của ta em à.
Em đã bật khóc khi nghe anh nói đều đó. Anh cũng bật khóc.
Em ơi có biết nếu quen em và sau này làm người chủ 1 gia đình, người con trai phải có 1 sự sáng suốt trong mọi chuyện như vậy mới giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống chứ em.
Em khóc, bởi vì em cảm động. Em nói. Sau đó em lại hỏi anh, Sao anh lại khóc?
Anh cười và trả lời anh khóc vì ... vì anh cảm thấy bất lực!!!
Bất lực vì biết người mình thích buồn đến khóc mà mình ko làm gì được , đó là nước mắt của con trai, nó ko giống nước mắt của con gái.
Cả hai cùng cười.Nụ cười của em rất ngây thơ xinh xắn, nó làm tim anh có một cảm giác lạ lắm.
Em ơi! Nếu mai này chúng ta đi tiếp, sẽ có những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, nếu em hiểu anh tin rằng ko co hiểu lầm nào chia rẻ được chúng ta cả.
Giờ chúng ta không thể gặp nhau, còn lại trong anh là nỗi nhớ nhung vô tận, hy vọng 1 ngày nào đó, chúng ta sẽ sớm gặp nhau...............
--Sưu tầm--
Em là một cô bé ngây thơ và dễ thương, cách nói chuyện của em vừa cá tính vừa vui vẻ.
Đã làm vơi đi tâm trạng nặng nề của anh, anh ko nghĩ là anh sẽ muốn quen em.
Vì anh đã từng quen 1 cô gái, nhưng rồi lại quen với 1 cô gái khác, câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô gái đó thích anh, và người anh quen từ bỏ anh.
Lúc đó anh phát hiện anh chưa từng yêu ai cả, anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi.
Chỉ thích những người đẹp và cảm thấy thương họ vì họ gặp những chuyện ko vui.
Anh nghĩ cả cuộc đời này anh sẽ không tìm kiếm tình yêu 1 lần nào nữa, vừa là để trừng phạt mình, vừa là để trốn tránh, trốn tránh cả hai người con gái kia. Một người là anh nợ, còn một người là nợ anh.
Tình yêu nó ác lắm, anh tìm kiếm thì nó làm khó, anh từ bỏ thì nó lại ko cho.
Tại sao anh lại quen em nhi? Tại sao anh lại nói chuyện với em nhỉ?
Anh cũng ko nhớ rõ cho lắm, chỉ biết lần đầu gặp em, anh ấn tượng với cách nói chuyện của 1 cô bé 18t, một cách nói chuyện rất dễ thương và ngây thơ.
Anh định dạy cho em một bài học, vì tinh kiêu căng của mình, vì chỉ thích nói chuyện với người đẹp trai và giàu thôi.
Để rồi lại ngồi nghe em tâm sự về chuyện tình của mình, em quá ngây thơ tin vào 1 tình yêu để rồi em lại quá thất vọng về tình yêu đó.
.............................................
Giữa anh và em có một cách gì đó đồng cảm lạ kỳ. Anh tự hỏi, tại sao mình lại chưa ngừng cuộc nói chuyện này như thường lệ nhỉ? Tại sao? Tại sao? 2h trôi qua, anh đã thích em tự lúc nào.
Em hỏi anh giữa yêu và thương có khoảng cách ko?
Anh đã trả lời, có thể có mà cũng có thể ko em a` !! Này nhá, em làm bạn với ai đó tức là em thích người đó, em muốn nói chuyện với ai đó em buồn khi người đó buồn, em vui khi người đó vui, em khó khăn em cần người đó, đó là thương, và khi em không thể thiếu người đó trong cuộc đời này, em đã yêu người đó rồi.
Khi anh kể xong, anh nghĩ là sẽ nhận được 1 câu nào đó đại loại như thế ah, hoặc hay qua, nhưng em chỉ cười và im lặng.
Có 1 cái gì đó trong anh tự nhiên quan tâm em ghê lắm.
Khi anh hỏi em nước có màu gì?
Em trả lời nước có màu trắng, nó ko màu.
Anh nói sai rồi nước có màu xanh.
Em ko chịu trắng là trắng.
Anh buồn lắm, anh cứ nghĩ anh lại gặp người ko hiểu anh rồi, anh nghĩ đã đến lúc ngừng cuộc nói chuyện lại rồi.
Nhưng em lại cho anh 1 hy vọng, em đã nói: em thấy thực tế nước chỉ toàn màu trắng hoặc ko màu thôi, em ko nghĩ anh đựng nước trong 1 cái ly màu xanh đâu. Anh có thể nói em biết tại sao anh lại quả quyết vậy ko?
Anh vui lắm, em có biết ko? cứ nhìn em cười mãi, cô bé ngây thơ của anh. Lần đầu tiên anh gặp đc 1 người chịu hỏi anh, lúc trước anh toàn phải là người nói trước: "Để anh giải thích"
Em có biết khi em nói màu của nước, em chỉ xem giới hạn trong 1 ly nước nhỏ bé thôi. Anh phải có 1 tầm nhìn bao quát hơn em , anh không xét ở 1 ly mà anh tập hợp rất nhiều rất nhiều hàng trăm hàng ngàn ly nước nhỏ bé kia, thành 1 đại dương rộng bao la, màu của nước chính là màu của đại dương. Nước không hấp thụ bước sóng xanh, nó phản chiếu lại ánh mắt của ta em à.
Em đã bật khóc khi nghe anh nói đều đó. Anh cũng bật khóc.
Em ơi có biết nếu quen em và sau này làm người chủ 1 gia đình, người con trai phải có 1 sự sáng suốt trong mọi chuyện như vậy mới giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống chứ em.
Em khóc, bởi vì em cảm động. Em nói. Sau đó em lại hỏi anh, Sao anh lại khóc?
Anh cười và trả lời anh khóc vì ... vì anh cảm thấy bất lực!!!
Bất lực vì biết người mình thích buồn đến khóc mà mình ko làm gì được , đó là nước mắt của con trai, nó ko giống nước mắt của con gái.
Cả hai cùng cười.Nụ cười của em rất ngây thơ xinh xắn, nó làm tim anh có một cảm giác lạ lắm.
Em ơi! Nếu mai này chúng ta đi tiếp, sẽ có những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, nếu em hiểu anh tin rằng ko co hiểu lầm nào chia rẻ được chúng ta cả.
Giờ chúng ta không thể gặp nhau, còn lại trong anh là nỗi nhớ nhung vô tận, hy vọng 1 ngày nào đó, chúng ta sẽ sớm gặp nhau...............
--Sưu tầm--