danglongco
18-09-2012, 08:45 AM
Giá như......
Chỉ trong vòng một năm kể từ ngày quên biết nhau , yêu nhau rồi chia tay nhau, cô vẫn không sao quên được anh. Cô sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, ngày mà anh gọi điện đến làm quen với cô, nhớ mãi giọng nói ấm áp và dịu dàng của anh, giọng nói mà giờ đây cô đang cố lãng quên. Thế mà giờ đây em đang cố gắng quên. Anh đã từng bảo rằng anh và cô quen nhau được là do duyên trời. Cô ko quên được buồi gặp mặt đầu tiên của anh và cô. Buổi gặp đó khiến cô thực sự run sợ. Có cái gì đó thôi thúc, làm cô hồi hộp mong chờ buổi gặp hôm đó,nhưng cũng có một cái gì đó mong manh ngăn lại , làm cô không muốn đến gặp anh.
Thật đau khổ cho ai khi bước vào một tình yêu mà đã không thể tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Có lẽ mãi sau này cô mới hiểu được câu nói đó vì lúc ấy cô hoàn toàn tin vào tình yêu của mình dành cho anh.Lắm khi cô tự hỏi lòng mình : "Giá như cô đừng biết mọi chuyện về anh quá sớm. Giá như tình yêu của cô và anh đừng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn. Cô yêu anh, dằn vặt, ăn năn, tất cả lẫn lộn. Cô biết mình đã đem đặt tình yêu lên một chiếc phao vô hướng. Cô liều, phó mặc để yêu anh. Cô biết cô chẳng cao thượng gì đâu vì có đến ba người phải đau khổ cơ mà. Anh sẽ phải quay lại, sống trọn cuộc đời với cái hạnh phúc mà nhiều người vẫn thèm muốn. Còn cô, cô sẽ dũng cảm bước ra khỏi giấc mơ của cô.
Đã bao nhiêu lần cô muốn khóc. Nước mắt sẽ giúp cho người ta vơi đi một chút nào chăng. Nhưng rồi cô không thể khóc được. Sự tỉnh táo lại đến với cô hơn bất cứ lúc nào. Cô chỉ nhận ra cô yêu anh nhiều thế nào khi anh đã xa cô, khi mọi chuyện đã chám dứt. Nhưng có lẽ mãi mãi anh không bao giờ biết được là cô đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Còn cô, cô sẽ giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Cô sẽ cảm ơn anh đã giúp cô biết thế nào là tình yêu . Cô sẽ cầu mong mọi điều đẹp nhất sẽ đến với anh, người đàn ông lớn nhất của cuộc đời cô. Nhưng nhiều khi, đôi lúc nào đó trái tim cô đôi lúc vẫn nhức nhối 2 từ : GIÁ NHƯ
--Sưu tầm--
Chỉ trong vòng một năm kể từ ngày quên biết nhau , yêu nhau rồi chia tay nhau, cô vẫn không sao quên được anh. Cô sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, ngày mà anh gọi điện đến làm quen với cô, nhớ mãi giọng nói ấm áp và dịu dàng của anh, giọng nói mà giờ đây cô đang cố lãng quên. Thế mà giờ đây em đang cố gắng quên. Anh đã từng bảo rằng anh và cô quen nhau được là do duyên trời. Cô ko quên được buồi gặp mặt đầu tiên của anh và cô. Buổi gặp đó khiến cô thực sự run sợ. Có cái gì đó thôi thúc, làm cô hồi hộp mong chờ buổi gặp hôm đó,nhưng cũng có một cái gì đó mong manh ngăn lại , làm cô không muốn đến gặp anh.
Thật đau khổ cho ai khi bước vào một tình yêu mà đã không thể tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Có lẽ mãi sau này cô mới hiểu được câu nói đó vì lúc ấy cô hoàn toàn tin vào tình yêu của mình dành cho anh.Lắm khi cô tự hỏi lòng mình : "Giá như cô đừng biết mọi chuyện về anh quá sớm. Giá như tình yêu của cô và anh đừng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn. Cô yêu anh, dằn vặt, ăn năn, tất cả lẫn lộn. Cô biết mình đã đem đặt tình yêu lên một chiếc phao vô hướng. Cô liều, phó mặc để yêu anh. Cô biết cô chẳng cao thượng gì đâu vì có đến ba người phải đau khổ cơ mà. Anh sẽ phải quay lại, sống trọn cuộc đời với cái hạnh phúc mà nhiều người vẫn thèm muốn. Còn cô, cô sẽ dũng cảm bước ra khỏi giấc mơ của cô.
Đã bao nhiêu lần cô muốn khóc. Nước mắt sẽ giúp cho người ta vơi đi một chút nào chăng. Nhưng rồi cô không thể khóc được. Sự tỉnh táo lại đến với cô hơn bất cứ lúc nào. Cô chỉ nhận ra cô yêu anh nhiều thế nào khi anh đã xa cô, khi mọi chuyện đã chám dứt. Nhưng có lẽ mãi mãi anh không bao giờ biết được là cô đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Còn cô, cô sẽ giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Cô sẽ cảm ơn anh đã giúp cô biết thế nào là tình yêu . Cô sẽ cầu mong mọi điều đẹp nhất sẽ đến với anh, người đàn ông lớn nhất của cuộc đời cô. Nhưng nhiều khi, đôi lúc nào đó trái tim cô đôi lúc vẫn nhức nhối 2 từ : GIÁ NHƯ
--Sưu tầm--