Ðăng nhập

View Full Version : Tấm Lòng Của Mẹ


coimexco-cty
18-09-2012, 08:42 AM
Có ai từng nghỉ rằng mình sẻ xa tất cả nhửng gì mà mình yêu quí? Có ai từng nghỉ rằng nhửng gì mình đang có sẻ xa khỏi tầm tay? Dòng đời thật là lặng lẻ, thật là trớ trêu, thật là ác nghiệt. Tôi chưa bao giờ nghỉ rằng sẻ có một ngày tôi phải xa gia đình tôi, lìa khỏi tổ ấm thân yêu, bỏ phía sau lưng người mẹ yêu dấu của tôi. Nhưng bây giờ chuyện đó đã trở thành sự thật, ngày mai nầy tôi sẻ cất bước ra đi đến một phương trời xa lạ mà tôi chưa bao giờ đến. Tôi buồn lắm, tâm trạng bâng khuâng cứ dầy vò tâm hồn và thể xác tôi. Một mình tôi bước lang thang trên con đường cách mạng tháng tám, con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường ngày cấp sách tới trường, chân tôi cứ bước, nhưng tôi không biết là tôi đi về đâu. Có lẻ tôi chỉ muốn bước một lần sau cuối trước khi tôi rời xa nó vĩnh viễn. Nó vẫn không có gì ấn tượng đối với tôi, nhưng tôi không hỉu tại sao hôm nay nó có ấn tượng với tôi một cách đặt biệt. Có lẻ khi mình biết rằng mình sắp đánh mất một thứ gì, mình thường luyến tiếc và nhớ nhung. Cái nóng biểu chiều vào mùa hè của Saigon thật là ôi bức, như đốt cháy cả làn da rám nắng của tôi. Xe cộ ngược xuôi tấp nập, tiếng xe nổ, tiếng còi hú rền vang cả một gốc trời, nhưng nó không thể làm vơi đi được tâm trạng cô đơn của tôi. Tôi buớc lang thang để cố quên đi một sự thật phủ phàn, cố quên đi nhửng gì mà tôi sắp phải chia xa.Chỉ còn vỏn vẹn mười mấy tiếng đồng hồ nửa thôi, hay chỉ là một đêm nửa thôi, tôi sẻ đi Mĩ, cái ngày mà biết bao nhiêu người mong đợi để có. Nhưng tôi thì trái lại, tôi buồn lắm, tôi không muốn ra đi bất cứ nơi nào cả, cho dù đó là thiên đường, bởi vì không có chổ nào đẹp bằng quê hương của mình, nơi có mẹ hiền chờ đợi con thơ bên mâm cơm chiều đằm ấm, hay quây quần bên ánh lửa hồng trò chuyện suốt canh thâu. Mong ước của tôi thật là bình dị, thật là nhỏ nhoi, tôi chỉ muốn sống bên cạnh mẹ tôi cho đến hết quảng đời nầy, tôi muốn được trong vòng tay mẹ ầu ơ câu hát tuổi thơ, muốn được gọi lên hai tiếng mẹ yêu trong chuổi ngày đau khổ.
Tối hôm đó, tôi không dám ở lại nhà, tôi xin phép mẹ cho tôi được qua nhà dì năm tôi ngủ tạm. Tôi biết được nhửng giây phút gắn ngủi còn lại bên mẹ tôi là quí giá lắm, nhưng tôi vẫn gạt nước mắt mà đi. Tôi biết rằng tối hôm đó mẹ tôi khóc nhiều lắm, mẹ tôi sẻ khóc vì xắp phải xa tôi. Chính vì lý do đó mà tôi không dám ở lại nhà, tôi không muốn nhìn nhửng dòng nước mắt đau buồn tuôn trào từ khóe mắt của mẹ tôi. Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, nhửng kí ức nhửng ngày bên mẹ cứ chập chờn trong đầu óc tôi. Tôi còn nhớ hồi nhỏ mẹ tôi thương tôi lắm, mẹ tôi cho tôi tất cả nhửng gì đẹp nhất trên đời. Mẹ tôi cho tôi lời ăn tiếng nói, cho tôi hơi thở của tình thương, cho tôi giấc ngủ đầu nôi trong vòng tay ấm áp. Suốt quảng đời của mẹ tôi là nhửng chuỗi ngày đau thương và chịu đựng. Cưới chồng chưa được mấy tháng mà phải gạt lệ chia ly, cưu mang trong lòng một thai nhi chưa đầy 6 tháng. Ba tôi phải ra đi thật xa, trốn ra nước ngoài vì sợ sự trả thù chiến tranh, bỏ mẹ tôi một mình côi cút. Mới 22 tuổi đầu, lứa tuổi cần tình thương nồng cháy, cần sự châm sóc của người chồng, nhưng mẹ tôi mất tất cả từ lúc ba tôi ra đi. Mẹ tôi phải vừa làm vừa cưu mang tôi cho tới ngày sanh nở. Gia đình tôi lúc đó còn ở dưới quê nên nghèo lắm, nhửng trận lủ lụt đầu năm 80 dường như cướp đi nguồn sống của gia đình tôi. Cả gia đình ngoại và mẹ tôi chỉ ăn tạm bo bo mà sống qua ngày. Nhưng mẹ tôi không mở một lời than oán, mẹ tôi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng bởi vì nguồn vui duy nhất của mẹ là đứa thai nhi còn nằm trong bụng. Mẹ tôi chờ đợi một ngày mà tôi có thể cất lên tiếng kêu mẹ yêu từ cỏi lòng bé nhỏ.
Thế rồi thời gian lặng lẻ trôi qua, tôi đả là một đứa bé, biết đùa nghịch, biết hôn lên má mẹ trong nhửng lần được mẹ cho quà, tôi đả lớn dần trong tình yêu thương và chăm sóc của mẹ. Nhưng lứa tuổi đầu đời của tôi thật là buồn, thật là lặng lẻ. Khoảng trời tuổi thơ của tôi dường như bị đánh mất, không còn tiếng cười hồn nhiên hay là nhửng cử chỉ thơ ngây. Mẹ tôi phải đi làm suốt ngày, một mình tôi phải ở nhà với ngoại. Cứ chiều chiều tôi thường ra đứng ngoài hiên cửa, nhìn ra đầu ngỏ, tôi thấy thằng Tí con cô hai chạy ra đón ba nó đi làm về, tiếng cười nó thật là vui nhộn, thật là hạnh phúc, nhưng nó đâu biết cho rằng trái tim tôi bây giờ như muốn khóc. Tôi muốn khóc cho thân phận bạc bẻo, hẩm hiu của mình, tôi muốn khóc cho quảng đời cam chịu lam lũ của mẹ tôi. Cứ mỏi lần như vậy, tôi thắc mắc rằng tại sao người ta có ba mà tôi lại không? Tối về tôi chạy lại hỏi mẹ. Mẹ tôi trầm ngâm, nuốt giòng nước miếng cho xót từ cổ hộng, ngượng cười mà trả lời rằng "ba con ở trong tủ đó". Mẹ tôi trả lời như vậy là bởi vì mẹ tôi luôn giử và nâng niu nhửng kỉ vật và hình ảnh của ba tôi trong tủ áo, mỏi khi buồn, khi nhớ mẹ tôi thường lấy ra cho tôi xem. Nhưng nụ cười ngượng đó không thể nào chê dấu dược sự chua xót trong tâm hồn mẹ tôi.
Mẹ tôi đẹp lắm, mẹ tôi hiền lắm, nhưng mẹ tôi củng chỉ là một người con gái bình thường, mẹ khao khác có được tình yêu nồng nàn như bao người con gái khác. Nhưng mẹ tôi không thể nào có được nhửng điều đó. Mẹ tôi luôn an ủi tôi rằng "con của mẹ hảy ráng chăm ngoan học giỏi, một ngày nào đó ba con về sẻ đưa mẹ con mình đi mà" Ngày qua ngày, mẹ tôi vẫn sống trong hi vọng nhỏ nhoi đó. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm,năm năm... ba tôi vẩn biệt tích, chỉ một vài lời thăm hỏi, vẫn ở nơi xa xăm bỏ mẹ tôi bơ vơ cô độc một mình. Hàng đêm, mẹ tôi thường dắt tôi ra cánh đồng lúa, ngồi trên bải rạ,ôm chặt tôi vào lòng, hướng về phía trời cao mà nói với giọng rưng rưng "con hảy nhìn vào ngôi sao phía xa kia, nơi ba con đang ở đó" Nói xong nước mắt mẹ tôi tuôn rơi, làm lòng tôi đau lắm. Nhưng lứa tuổi thơ ngây của tôi không thể nào biết bao nhiêu nước mắt mẹ đã rơi, bao nhiêu chua xót mà mẹ đã trãi, bao nhiêu cam chịu mà mẹ phải mang. Tôi chỉ vén tay áo mà lau nước mắt cho mẹ, ôm mẹ chặt vào lòng như chia sẻ chúc gì đau xót.
Khi đi làm về, mẹ dành hết thời gian còn lại cho tôi, mẹ dạy tôi tập viết, mẹ vá cho tôi cái áo, khâu cho tôi cái quần, nâng niu cho tôi từng bác cơm, chén nước. Có lẻ tôi là nguồn sống duy nhất của mẹ, là gia tài quí giá nhất từ lúc ba tôi ra đi. Tối đến mẹ thường kể chuyện cho tôi nghe, hát vang tiếng ầu ơ nghe não lòng để đưa tôi vào giấc ngủ. Nhửng đêm lạnh giá, tiếng côn trùng kêu, nhửng hạt mưa xào xạt bên khung cửa làm tôi sợ lắm. Mẹ ôm tôi vào lòng, Vòng tay mẹ cho tôi hơi ấm nồng nàn, mang cho tôi một tình thương như trời như biển. Mẹ dạy tôi khúc hát đầu nôi và bắt tôi phải thuộc "công cha như núi ngất trời, nghỉa mẹ như nước ngời ngời biển đông". Tuy tôi không hỉu gì cho mấy, nhưng khi lớn lên tôi mới biết rằng tình mẹ dành cho tôi còn hơn là biển đông nửa. Tuy nhà tôi nghèo, nhưng mẹ tôi luôn dành cho tôi nhửng gì tốt đẹp nhất, luôn cho tôi ăn no, mặc đẹp không thua kém gì mấy đứa trẻ khác. Chính vì thế mà tôi thương mẹ tôi lắm, tôi không thể hình dung được là tôi có thể sống mà không có mẹ tôi bên cạnh bởi vì mẹ là hơi thở của tôi.
Thời gian cứ trôi đi một cách vô tình, khi tôi 12 tuổi, gia đình tôi chuyển lên Saigon để gầy dựng một cuộc sống mới. Tuy đời sống vật chất có phần khá hơn và sung túc, nhưng mà đời sống tinh thần thì không bao giờ thay đổi vì ba tôi có vợ khác ở Mĩ. Ngày mẹ tôi nhận được tin ba tôi có vợ, mẹ tôi không nói một lời, ngương mặt mẹ tôi buồn lắm, mẹ đem tất cả nhửng gì thuộc về ba tôi đem đốt hết. Có lẻ mẹ tôi không còn muốn giử nhửng kỉ vật đau thương đó. Mẹ tôi không rơi một dòng lệ, có lẻ nhửng giọt nước mắt kia bây giờ đã khô cạn cho quãng đời đau khổ vừa qua. Nhưng tôi biết rằng nhửng giọt nước mắt thật sự rơi rụng trong tâm hồn mẹ thì đau lắm, như dao cắt, như kim châm, như lửa đốt, như gấp ngàn vạn lần nhửng gì mà mẹ tôi đả từng chịu đựng. Mẹ ơi, sao mẹ quảng đời của mẹ lại gian truân như thế? Sao dòng đời vô tình đả nở hủy hoại cả nửa quảng đời tuổi trẻ của mẹ tôi? Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, nhưng con không thể nói thành lời nhửng gì mà mẹ đả cho con. Mẹ ơi, mẹ đả sống vì con, mẹ nuôi con nên vóc nên người, nhưng mà bây giờ mẹ đả phải sắp xa con, làm sao mẹ có thể sống hết quảng đời còn lại? Con không muốn ra đi, con chỉ muốn ở với mẹ. Con không muốn làm đứa con bất hiếu, nhưng con củng không dám cãi lời mẹ. Con biết con ra đi thì mẹ buồn và chua xót lắm. Nhưng mà vì tương lai của con, vì quảng đời còn lại của con, một lần nửa mẹ phải hi sinh, một lần nửa mẹ gạt lệ mà tiễn con đi như lần trước mà mẹ chống thuyền đưa ba con sang sông đi về phương trời xứ lạ.
Bây giờ con đang ngồi một mình trong căn phòng buồn tên bên Mĩ, con đang nhớ về mẹ. Chiều nầy là lễ vu lang, các cô chú tụ tập lại để mừng thọ cho ông bà, họ cười nói vui vẻ lắm, nhưng trong lòng con chua xót và trống vắng lắm. Con mong ước giờ nầy con có thể ngồi bên cạnh mẹ, dâng cho mẹ bác cơm, rót cho mẹ tách trà, mẹ con mình trò chuyện suốt canh thâu.........
Bao năm xa cách mẹ yêu
Con đây nhung nhớ bao chiều xót xa
Nhớ chiều nào mẹ ru con ngủ
Mang cho con giấc ngủ đầu nôi
Nay con xa cách mẹ rồi
Lời ru còn đó, mẹ tôi đâu rồi
Tôi vẫn nhớ nắm xôi mẹ gói
Mang cho tôi chống đối đến trường
Mẹ tôi thỏ thẻ lời thương
Con của mẹ chăm ngoan học giỏi
Thời gian lặng lẽ thầm trôi
Nuôi con khôn lớn bây giờ cách xa
Ngày tôi đi mẹ tôi thầm khóc
Dòng lệ dài tan tóc trong tôi
Nơi xa xôi mẹ ơi có biết
Con thương mẹ khôn xiết dường bao
Dẫu cho mẹ ở phương nào
Con thương, con nhớ, con buồn, con lo
Con thương lời nói dặn dò
Con nhớ mái tóc thắm huyền màu sương
Con buồn cho kiếp đoạn trường
Con lo cho mẹ đâm trường quạnh hiu....

Tới mẹ yêu dấu của con 8-2001 (Nhật Khanh)