vua_biotech
18-09-2012, 08:41 AM
Thế là đã được 6 ngày kể từ hôm đó rồi!Nhiều khi nghĩ lại, chuyện chỉ như xảy ra ngày hôm qua.Nhiều lúc nó cũng không dám tin vào sự thật phũ phàng đó. Khóc nhiều, buồn nhiều, được bạn bè khuyên nhủ cũng nhiều rồi nhưng không hiểu sao nó vẫn còn cảm giác hụt hẫng,thất vọng ghê gớm lắm.Tối đến, mỗi lần trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, hình bóng anh từ đâu ùa về cứ lẩn vẩn trong tâm trí nó, và thế là nó không sao ngủ được...ôm gối khóc trong lặng lẽ, âm thầm!
Đối với nó, vết thương lòng còn quá mới...không cách chi nguôi ngoai được...nó đã tìm nhiều cách để có thể quên anh đi nhưng trời hỡi nó vẫn không làm được. Hai lần đổ vỡ khiến cho nó dần dần mất đi niềm tin vào con người và cuộc đời...gắng gượng lắm nó mới có thể vượt qua 2 cú shock đầu đời...đã có lúc nó nghĩ sẽ không bao giờ có thể yêu thêm một lần nào nữa...cho đến khi nó gặp anh...được quen biết anh và được anh yêu...nó cảm thấy yêu đời hơn, cuộc sống của nó dường như có ý nghĩa hơn...có thể nói đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời nó...nó lao vào yêu anh một cách say mê...cuồng nhiệt...không mệt mỏi. Nhưng đồng thời trong lòng nó cũng phát sinh một mâu thuẫn: không biết liệu là mối tình này có tồn tại lâu dài không...liệu là anh có thương mình thật lòng không...liệu là nó có phù hợp với anh không...nỗi lo sợ lớn nhất vẫn là anh dễ đến rồi cũng dễ đi qua đời nó như những người con trai mà nó đã từng quen...thoảng qua như một giấc mộng mỵ tuyệt đẹp rồi chìm vào quên lãng! Đã có thời gian nó tự tâm niệm với bản thân sẽ không yêu ai quá nhiều,sẽ không để mình bị lụy bởi bất cứ ai...kể cả với anh.Nhưng với tấm lòng chân thành của mình,cùng với tình yêu tha thiết mà anh dành cho nó,anh đã dần dần cảm hóa con người nó...nó không còn tỏ ra gân guốc...bất cần đời nữa mà thay vào đó là nỗi khát khao cháy bỏng được yêu anh...được anh yêu...không còn những tối lủi thủi một mình lòng vòng ngoài phố...đi qua những con đường vô định...nhớ một nỗi nhớ mơ hồ với những con người cũng mơ hồ...có người để nó quan tâm...chia sẻ những chuyện thường ngày dù rất nhỏ nhặt thôi nhưng không biết phải nói cùng ai...tất cả nó đã thay đổi vì anh...nó như đắm chìm, choáng ngợp trong cảm giác hạnh phúc! Chưa có bất cứ người con trai nào khiến cho nó có cảm giác muốn gắn bó lâu dài đến như vậy!
Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến...điều nó lo sợ nhất rốt cuộc cũng không thể nào tránh khỏi...nó không biết nên trách anh hay nên trách chính bản thân nó...trách anh vì đã không đủ nghị lực để vượt qua thử thách của tình yêu hay trách nó đã không tìm cách để tự đổi mới bản thân mình hòng tránh bị nhàm chán trước mặt anh, cũng không đủ khéo léo để nhận ra sự đổi thay trong anh??? Nó không biết là sau cú shock lần này...nó còn gượng dậy nổi không...nhưng nó biết chắc một điều là nó chẳng còn sức lực đâu để nghĩ đến chuyện quen một người khác!
Bây giờ nó phải tập làm quen với cảm giác không còn anh bên cạnh, mọi thứ trở về lại với con số không nguyên thủy...ừh thì lúc đầu nó cũng đâu có gì...mỗi buổi tối không còn ngóng chờ dài cổ để đợi cú điện thoại chúc ngủ ngon lúc 11 h đêm...không cần phải dậy sớm mỗi sáng CN để qua rủ anh đi ăn sáng...không cần phải làm bất cứ cái gì liên quan đến anh nữa...!!!
Anh đâu hề biết lúc này lòng nó đang quặn thắt một nỗi niềm không tên, cứ nghĩ đến anh...cổ họng nó nghẹn đắng...toàn thân nhức nhối như thể kim châm...buốt vào tận xương...Nó đau thì ít mà tiếc cho tình cảm của 2 đứa đã vun vén suốt 1 năm qua thì nhiều.Nó thật sự không hiểu nổi anh vô tình đến thế sao? Chẳng lẽ đối với anh, nó chỉ là một phút nông nổi nhất thời, ham vui mà anh đến với nó???
Nó cũng không nên trông chờ vào phép màu xảy ra như trong chuyện cổ tích thần thoại...2 lần tan vỡ cho nó biết điều đó không bao giờ xảy ra...không bao giờ có thể...rằng anh đến với nó và nói với nó: "mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu nhé"...thế mà nó còn hy vọng để làm cái gì chứ??? Nhưng dù sao đối với nó được gặp và yêu anh cũng là một điều may mắn trong cuộc đời nó, nó không nên đòi hỏi ở anh nhiều quá, phải không anh?
Dù biết có thể những dòng tâm sự nó viết ra đây...anh có thể không đọc được hoặc không đủ kiên nhẫn để đọc hết nhưng nó muốn anh biết có một người đã và đang yêu anh thật lòng...có thể nó sẽ chẳng là gì trong số những người anh sẽ quen và yêu sau này nhưng đừng bao giờ quên nó, anh nhé!
--Sưu tầm--
Đối với nó, vết thương lòng còn quá mới...không cách chi nguôi ngoai được...nó đã tìm nhiều cách để có thể quên anh đi nhưng trời hỡi nó vẫn không làm được. Hai lần đổ vỡ khiến cho nó dần dần mất đi niềm tin vào con người và cuộc đời...gắng gượng lắm nó mới có thể vượt qua 2 cú shock đầu đời...đã có lúc nó nghĩ sẽ không bao giờ có thể yêu thêm một lần nào nữa...cho đến khi nó gặp anh...được quen biết anh và được anh yêu...nó cảm thấy yêu đời hơn, cuộc sống của nó dường như có ý nghĩa hơn...có thể nói đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời nó...nó lao vào yêu anh một cách say mê...cuồng nhiệt...không mệt mỏi. Nhưng đồng thời trong lòng nó cũng phát sinh một mâu thuẫn: không biết liệu là mối tình này có tồn tại lâu dài không...liệu là anh có thương mình thật lòng không...liệu là nó có phù hợp với anh không...nỗi lo sợ lớn nhất vẫn là anh dễ đến rồi cũng dễ đi qua đời nó như những người con trai mà nó đã từng quen...thoảng qua như một giấc mộng mỵ tuyệt đẹp rồi chìm vào quên lãng! Đã có thời gian nó tự tâm niệm với bản thân sẽ không yêu ai quá nhiều,sẽ không để mình bị lụy bởi bất cứ ai...kể cả với anh.Nhưng với tấm lòng chân thành của mình,cùng với tình yêu tha thiết mà anh dành cho nó,anh đã dần dần cảm hóa con người nó...nó không còn tỏ ra gân guốc...bất cần đời nữa mà thay vào đó là nỗi khát khao cháy bỏng được yêu anh...được anh yêu...không còn những tối lủi thủi một mình lòng vòng ngoài phố...đi qua những con đường vô định...nhớ một nỗi nhớ mơ hồ với những con người cũng mơ hồ...có người để nó quan tâm...chia sẻ những chuyện thường ngày dù rất nhỏ nhặt thôi nhưng không biết phải nói cùng ai...tất cả nó đã thay đổi vì anh...nó như đắm chìm, choáng ngợp trong cảm giác hạnh phúc! Chưa có bất cứ người con trai nào khiến cho nó có cảm giác muốn gắn bó lâu dài đến như vậy!
Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến...điều nó lo sợ nhất rốt cuộc cũng không thể nào tránh khỏi...nó không biết nên trách anh hay nên trách chính bản thân nó...trách anh vì đã không đủ nghị lực để vượt qua thử thách của tình yêu hay trách nó đã không tìm cách để tự đổi mới bản thân mình hòng tránh bị nhàm chán trước mặt anh, cũng không đủ khéo léo để nhận ra sự đổi thay trong anh??? Nó không biết là sau cú shock lần này...nó còn gượng dậy nổi không...nhưng nó biết chắc một điều là nó chẳng còn sức lực đâu để nghĩ đến chuyện quen một người khác!
Bây giờ nó phải tập làm quen với cảm giác không còn anh bên cạnh, mọi thứ trở về lại với con số không nguyên thủy...ừh thì lúc đầu nó cũng đâu có gì...mỗi buổi tối không còn ngóng chờ dài cổ để đợi cú điện thoại chúc ngủ ngon lúc 11 h đêm...không cần phải dậy sớm mỗi sáng CN để qua rủ anh đi ăn sáng...không cần phải làm bất cứ cái gì liên quan đến anh nữa...!!!
Anh đâu hề biết lúc này lòng nó đang quặn thắt một nỗi niềm không tên, cứ nghĩ đến anh...cổ họng nó nghẹn đắng...toàn thân nhức nhối như thể kim châm...buốt vào tận xương...Nó đau thì ít mà tiếc cho tình cảm của 2 đứa đã vun vén suốt 1 năm qua thì nhiều.Nó thật sự không hiểu nổi anh vô tình đến thế sao? Chẳng lẽ đối với anh, nó chỉ là một phút nông nổi nhất thời, ham vui mà anh đến với nó???
Nó cũng không nên trông chờ vào phép màu xảy ra như trong chuyện cổ tích thần thoại...2 lần tan vỡ cho nó biết điều đó không bao giờ xảy ra...không bao giờ có thể...rằng anh đến với nó và nói với nó: "mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu nhé"...thế mà nó còn hy vọng để làm cái gì chứ??? Nhưng dù sao đối với nó được gặp và yêu anh cũng là một điều may mắn trong cuộc đời nó, nó không nên đòi hỏi ở anh nhiều quá, phải không anh?
Dù biết có thể những dòng tâm sự nó viết ra đây...anh có thể không đọc được hoặc không đủ kiên nhẫn để đọc hết nhưng nó muốn anh biết có một người đã và đang yêu anh thật lòng...có thể nó sẽ chẳng là gì trong số những người anh sẽ quen và yêu sau này nhưng đừng bao giờ quên nó, anh nhé!
--Sưu tầm--