danglongco
17-09-2012, 04:28 PM
Xin tháng Năm cho em tìm lại mình một thưở xanh mướt. Những bọng cỏ đan vào tay trong buổi chiều này. Thèm uống chén nắng vọt như mật đang lan trên khắc tàn của ngày. Những lọn tóc miên man bay đi, vữa của tháng trát vào em nỗi niềm khó tả.
Ừ thì thàng Năm cũng chẳng phải riêng em và chắc chắn không thuộc về riêng ai. Người ngồi bên em. Thì thầm bao lời rất khẽ. Cho em quên đi những muộn phiền trái dấu với niềm vui. Người cứ ngồi thế. Đôi mắt người sâu lắng quá khiến em lơ lửng nơi đâu.
Những ngày này, có gì khác không em của năm cũ tháng xưa. Chắc có. Đòi tháng Năm hồi sinh lại các mô da đang đóng nếp cố định. Đòi tháng Năm chia nửa đôi tay cho ai đó nắm cùng, vì lòng này cũng ngán rồi đơn côi.
30798
Và khi gửi gắm chút tơ non táo bạo này cho cuộc đời, liệu có dung hòa với tháng cho mùa lại sang?
Em ngây ngô cười. Hôm qua khác rồi. Ngày mai chắc sẽ khác hơn. Nhưng vẫn mong muốn tháng Năm vẽ lại cột mốc để tim em lại bắt đầu lần nữa. Đối với ai đó, tháng 6, tháng 7, tháng Thu, Đông… cũng là một bước chuyển. Hôm nay, em đứng đây. Tại nơi yêu thương đong đầy nhựa sống đang chảy này, phải biết nhờ mùa tìm lại thôi. Thả người nằm xuống. Hai mái tóc ngược nhau. Mắt nhắm nhưng ô kìa sáng quá. Nụ cười đính chặt trên môi. Nụ cười viên mãn vừa bước qua một đoạn lỡ làng. Nụ cười của sóng gió gặt hái mãi để chờ một ngày đong đưa trong chốn phong tình.
Hạnh phúc là khi em biết, có ngọc trong nắng và có lời thì thào nhờ gió theo đưa. Hạnh phúc có lẽ cũng đơn thuần và tinh khiết như thế. Vùn vụt đến, vùn vụt đi, phải có cách làm nó xiêu lòng và ở lại chứ.
Tháng Năm có sợ không, khi phút giây này em đang lẻ loi. Nỗi cô độc của em khiến mùa nổi đỏ. Lời than vãn của em khiến mặt trời nhắm mắt cuồng chạy. Màn đêm khóc lóc và… ô hay, người khẽ cốc nhẹ vào trán bướng: “Thôi em vui lên!”
Và nếu em một mình thật thì sao? Đời có thảnh thơi cho em nói chuyện với hư vô mãi không? Đời có yên ắng cho em tự bế bồng chính mình với hoài cảm giả tưởng?
Sẽ khác đi rất nhiều. Lời tạ từ trầy xước. Lời cảm tạ ai đó bên em bây giờ. Vẫn hoài yêu, vẫn hoài một ánh nhìn trìu mến. Chắc chẳng hứa hẹn gì người đâu nhưng xin khắc ghi khoảng trời bình yên, dù nếu lỡ mình chẳng thuộc về tháng năm như em nói ban đầu!:-h
Ừ thì thàng Năm cũng chẳng phải riêng em và chắc chắn không thuộc về riêng ai. Người ngồi bên em. Thì thầm bao lời rất khẽ. Cho em quên đi những muộn phiền trái dấu với niềm vui. Người cứ ngồi thế. Đôi mắt người sâu lắng quá khiến em lơ lửng nơi đâu.
Những ngày này, có gì khác không em của năm cũ tháng xưa. Chắc có. Đòi tháng Năm hồi sinh lại các mô da đang đóng nếp cố định. Đòi tháng Năm chia nửa đôi tay cho ai đó nắm cùng, vì lòng này cũng ngán rồi đơn côi.
30798
Và khi gửi gắm chút tơ non táo bạo này cho cuộc đời, liệu có dung hòa với tháng cho mùa lại sang?
Em ngây ngô cười. Hôm qua khác rồi. Ngày mai chắc sẽ khác hơn. Nhưng vẫn mong muốn tháng Năm vẽ lại cột mốc để tim em lại bắt đầu lần nữa. Đối với ai đó, tháng 6, tháng 7, tháng Thu, Đông… cũng là một bước chuyển. Hôm nay, em đứng đây. Tại nơi yêu thương đong đầy nhựa sống đang chảy này, phải biết nhờ mùa tìm lại thôi. Thả người nằm xuống. Hai mái tóc ngược nhau. Mắt nhắm nhưng ô kìa sáng quá. Nụ cười đính chặt trên môi. Nụ cười viên mãn vừa bước qua một đoạn lỡ làng. Nụ cười của sóng gió gặt hái mãi để chờ một ngày đong đưa trong chốn phong tình.
Hạnh phúc là khi em biết, có ngọc trong nắng và có lời thì thào nhờ gió theo đưa. Hạnh phúc có lẽ cũng đơn thuần và tinh khiết như thế. Vùn vụt đến, vùn vụt đi, phải có cách làm nó xiêu lòng và ở lại chứ.
Tháng Năm có sợ không, khi phút giây này em đang lẻ loi. Nỗi cô độc của em khiến mùa nổi đỏ. Lời than vãn của em khiến mặt trời nhắm mắt cuồng chạy. Màn đêm khóc lóc và… ô hay, người khẽ cốc nhẹ vào trán bướng: “Thôi em vui lên!”
Và nếu em một mình thật thì sao? Đời có thảnh thơi cho em nói chuyện với hư vô mãi không? Đời có yên ắng cho em tự bế bồng chính mình với hoài cảm giả tưởng?
Sẽ khác đi rất nhiều. Lời tạ từ trầy xước. Lời cảm tạ ai đó bên em bây giờ. Vẫn hoài yêu, vẫn hoài một ánh nhìn trìu mến. Chắc chẳng hứa hẹn gì người đâu nhưng xin khắc ghi khoảng trời bình yên, dù nếu lỡ mình chẳng thuộc về tháng năm như em nói ban đầu!:-h