PDA

View Full Version : Đứng lại...và những đoạn kết


spn
17-09-2012, 04:23 PM
Trái tim muốn đi tiếp (vì nó có cảm giác iu thương với “ấy”) nhưng cái đầu cứ muốn ngỏanh mặt quay đi.

Là vì đứng chắn ngang tình iu là một người bạn thân thiết. Đấu tranh…quyết định dừng lại, câu chuyện rẽ sang một hướng khác. Có như mong đợi của người trong cuộc không?

MAY MẮN VÌ ĐÃ KHÔNG BƯỚC TIẾP…

Mình quen với hắn trước, qua sự giới thiệu của một người chị họ. Cả hai chỉ nhắn tin và chat với nhau thôi chứ chưa gặp mặt, nhưng mình cảm thấy mến cách nói chuyện có duyên và sự quan tâm đặc biệt hắn dành cho mình. Đến một ngày, hai đứa hẹn gặp nhau. Ngại ngùng nên mình đã rủ nhỏ bạn thân đi cùng.

Buổi hẹn diễn ra hết sức sôi nổi, nhưng là với… nhỏ bạn và hắn. Mình không chen được vào câu chuyện của hai người vì họ nói chuyện quá hợp. Tối đó về nhà mình đã rất buồn dù vẫn nhận được những tin nhắn quan tâm của hắn.

29014

Sau ngày ấy, hắn và nhỏ bạn mình vẫn thường xuyên liên lạc qua lại, dù với danh nghĩa bạn bè nhưng mình biết nhỏ bạn mình đã cảm hắn thật sự.

Một khoảng cách vô tình được dựng lên giữa mình và bạn, mình không nói ra nhưng trong lòng thấy giận dỗi. Không chịu được, mình đã hẹn bạn và nói ra tất cả, quyết định sẽ rút lui vì mình biết bạn hợp với hắn hơn mình.

Rồi chuyện của bạn và hắn cũng chẳng tới đâu, vì bạn không tiến tới.

Bây giờ, mình với bạn vẫn là bạn thân, không còn liên lạc với hắn nữa. Nhận ra cảm giác xao xuyến chỉ là một lúc chệch choạc của cả hai trái tim, còn tình bạn của mình và bạn phải quí hơn rất nhiều. Thấy thật may vì lúc đó, cả hai đã cùng dừng lại.


NẾU MÌNH KHÔNG ĐỨNG LẠI…

Mình thích bạn ấy ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trong lớp phụ đạo, nhưng chẳng có dịp để bày tỏ. Lên cấp 3, học chung trường với nhau, bạn chủ động bắt chuyện với mình, rất cởi mở và thân thiện khiến cho trái tim mình lại đập bum bum. Mình gửi thư bày tỏ xa gần nhưng bạn chỉ cười cười, xem đó như 1 trò đùa của mình thôi.

Bạn hay hỏi thăm mình về Q, thằng bạn thân nhất của mình từ cấp 1, nhưng mình chẳng thể nói cho bạn biết rằng tính Q linh tinh lắm… Mình buồn khi thấy bạn làm nhiếu cách để tiếp cận Q mà chẳng thể ngăn. Ba năm bạn cố gắng chứng tỏ tình cảm, cuối cùng Q cũng quay về phía bạn.

Mình tự nhủ: “Mình không phải là người sinh ra để hợp với bạn nên không xuất hiện làm bạn khó xử.”

Nhưng bây giờ, thấy bạn khóc lóc, khổ sở vì chuyện tình cảm, mình lại mâu thuẫn. Ừ thì ngay từ đầu mình biết Q không mến bạn nhiều như bạn mến hắn, mình biết nếu mình là một người quan trọng của bạn, mình sẽ trân trọng trái tim bạn hơn như thế, nhưng mình vẫn đứng lại. Không chắc rằng mình sẽ thành công nếu cùng bạn kết nối, nhưng cũng có khi mình thấy tiếc vì đã không bước tới.