PDA

View Full Version : Nghĩ suy về cái chết .


phamfood
17-09-2012, 04:20 PM
“K ơi, bố tớ mất rồi!”

Lúc 1 giờ đêm, cô bạn cũ học cùng quê, mới ra trường và đang công tác tại Học viện An ninh nhân dân nhắn tin cho tôi như thế, nhưng mãi đến 6 giờ 30 phút sáng – khi tôi tỉnh giấc mới đọc được. Vội vàng gọi điện, nhắn tin cho một loạt những người bạn khác cùng học với bạn những năm học cấp Ba – bởi tôi biết chắc chắn một điều – trước sự đau đớn ấy, bạn chỉ kịp báo cho riêng mình.

Tự dưng lòng tôi nhói lên một điều gì xa xót!

Bởi cách đây khoảng chừng nửa tháng, tôi có gọi điện hỏi thăm, bạn nói sắp cưới – cưới chạy tang vì bố bạn mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể cứu được nên cưới cho bố an lòng. Và vừa mới dăm hôm trước thôi, bạn hào hứng gọi điện mời tôi ngày kia về dự đám cưới của bạn… Vậy mà hôm nay, đột ngột lại nhận một tin như thế… Bố bạn đã không đủ kiên nhẫn, không chờ đợi được thêm một vài hôm nữa để ngắm con gái mình trong màu áo cưới ngày vu quy…

28176
Tôi xin nghỉ làm buổi sáng và vượt gần 50km về với bạn… Muốn an ủi, động viên – nhưng lại chẳng nói được gì nhiều – vì nhìn bạn khóc, biết bạn đau – và mắt tôi cũng nhòa đi trước đôi vai gầy đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn trong lòng của bạn…

“49 chưa qua, 53 đã tới” – Tôi không hiểu vì sao người ta lại truyền miệng câu nói đó, chỉ biết bố bạn cũng mất ở tuổi 53. Ngồi bên bạn, trước linh cữu người cha thân yêu của bạn nằm lặng yên giữa căn nhà trong ánh nến bập bùng và khói hương nghi ngút, tôi bất giác rùng mình, nhận ra một điều: tôi và tất xả những người trẻ khác trên thế giới này, rồi lần lượt đều sẽ phải trải qua những cảm giác, những khoảnh khắc giống như cô bạn của tôi đang phải trải qua kia – chứng kiến những người thân và bạn bè quanh mình lần lượt rồi sẽ rời bỏ chúng ta đi mãi trước sự phôi pha đổ đầy theo năm tháng của thời gian…

Tiếng kèn tiếng trống inh ỏi, réo rắt nổi lên từ phía đám phường kèn… Tôi sợ - sợ thứ âm thanh ấy. Nó ai oán, não nề, da diết đến quặn lòng, như khơi, như cứa vào ruột gan người nghe…

Nó nhắc nhớ trong tôi về một buổi sớm mùa đông sương giăng đường đồng lạnh lẽo đưa nội tôi về nơi an nghỉ tại nghĩa địa của làng; nhắc nhớ những giọt nước mắt lã chã đã rơi khi tôi chít khăn và đứng đáp lễ trước hài cốt liệt sĩ của người chú ruột hi sinh khi mới 19 tuổi mà tự tay tôi đã mang về từ chiến trường miền Đông Nam Bộ ngày xưa – dẫu chưa hề gặp mặt và chú không có một tấm hình nào để lại, nhưng vẫn cứ thấy đau, biết đang tiễn một người thân rời xa mình vĩnh viễn…


Tiếng kèn ấy còn nhắc nhớ trong tôi về sự ra đi đột ngột của người cậu họ năm 45 tuổi vì một tai nạn giao thông; sự đau đớn của hai vợ chồng người hàng xóm khi đưa đứa con trai 4 tuổi của mình ra cánh đồng làng bởi một tai nạn; nỗi nghẹn ngào của một người bạn học cùng hồi THCS trước linh cữu của người mẹ ra khi tuổi chưa đầy 50…

Còn rất nhiều, vô vàn những sự chia tay rời bỏ khỏi thế gian này mà tôi đã được nghe hoặc tận mắt chứng kiến trong đời, của cả những người trong họ hàng, làng xóm cho đến sự ra đi của những người lạ thoáng gặp qua trên đường đời hay qua màn ảnh nhỏ tivi…

Và như thế, rõ ràng con người chúng ta là loài cô đơn nhất giữa nhịp sống, khi mà từng ngày trôi qua là từng ngày đang nhích dần đến cái thời điểm những người quanh ta sẽ rời xa mãi mãi, nhích dần đến với ranh giới của sự cô đơn…

28174

Này nhé, chẳng phải ngày nào cũng bạn và tôi cũng nghe nhan nhản trên đài báo, tivi tin tức về những người đang chết với đủ kiểu khác nhau đó hay sao? Có người chết vì tai nạn, vì cãi cọ, đâm chém, thù hằn; vì thất tình, chán nản; vì bon chen kèn cựa, cạnh tranh nhau một quyền lợi hay một vị thế nào đó trong cuộc sống dẫn đến hãm hại lẫn nhau; vì bệnh tật hiểm nghèo không cách chữa – và thậm chí là có thể chữa nhưng gia đình quá nghèo, không thể trang trải nổi, đành bất lực nhìn những người thân của mình từ từ ra đi…

Rồi lại có những cái chết đớn đau vì miếng cơm manh áo – giống như trường hợp của một đôi vợ chồng trẻ mà hôm vừa rồi về thăm quê, tôi được nghe mọi người kể lại: Xe máy chất đầy mấy bao tải rau, chồng chất lên nhau, vợ ngồi ở đằng khung xe trước, đi trên đoạn đường nhỏ, gặp một đống gạch nhà ai đó xếp cản lối, người chồng đánh tay lái ra để tránh, chẳng may xe trượt ngã, lao đầu xuống một con mương thoát nước nhỏ bên đường... Đầu xe cắm xuống bùn cùng hai con người bất hạnh, và những tải rau nặng đè lên, không thể thoát được ra. Hai vợ chồng nọ chết ngạt – với một thai nhi 2 tháng tuổi trong bụng và để lại giữa cuộc đời một đứa con khác mới lên 2 tuổi.


Và không chỉ dừng lại ở đó, vẫn luôn có những cái chết vô hình rình rập xung quanh mỗi chúng ta, đến từ hiểm họa ô nhiễm môi trường sống, từ nguồn nước cho tới bầu không khí – toàn những thứ thiết yếu và gắn chặt với hơi thở của con người… (Không băn khoăn, không hoảng sợ sao được khi mà đọc trên báo chí, thấy thông tin về mức độ bụi ô nhiễm trong không khí ở thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước là vượt quá 3 lần so với nồng độ bụi cho phép bình thường trong không khí?)

28175
Phải vì cuộc sống này quá chật chội và ngột ngạt như thế, đầy những sự ích kỷ và tham lam nên luôn có những người chọn cách đi ra khỏi thế gian, mà tìm cho mình một chốn khác bình yên hơn chăng?

Có một lần, ông thầy dạy của tôi đã kể cho nghe câu chuyện về một người đàn ông may mắn thoát chết trong một chuyến bay do trục trặc của một bộ phận nhỏ trên máy bay. Chỉ khi hạ cánh an toàn trên mặt đất, nhịp tim ông mới đập bình thường trở lại được. Ông vội vã về nhà, gặp vợ và con gái đang cắm nến sinh nhật. Ông kể cho vợ và con nghe về chuyến bay định mệnh vừa rồi, về sự lo lắng không chỉ cho tính mệnh của mình mà cho cả cuộc sống của vợ và con... Vợ ông mỉm cuời với một câu nói: - Mọi chuyện cuối cùng đều đã qua, tốt đẹp rồi phải không anh? Anh lên gác chuẩn bị rồi xuống đón khách với mẹ con em.


Người đàn ông lê từng bước chậm chạm lên gác, ngồi giữa căn phòng tối cô đơn… Ông chợt nhận ra, vợ và con gái không hề quan tâm tới câu chuyện mà mình vừa kể... Trong khoảnh khắc ông thấy mình cô đơn ghê gớm, như bị bỏ quên, lạc lõng giữa thế gian, và ngay trong căn nhà nhỏ ấm cúng của mình. Cho đến khi chị vợ chờ lâu mà không thấy chồng xuống, chạy lên thì thấy ông đã treo mình lủng lẳng trên một sợi dây thừng...

Câu chuyện muốn nói về sự quan tâm dành cho nhau trong cuộc sống là cần thiết biết bao nhiêu. Không cứ phải là những điều gì quá ư là lớn lao và to tát. Chính những cử chỉ, những sự quan tâm bình dị, giản đơn lại mang lại cho người khác nhiều cảm động và trân trọng!

Con người ta trong cuộc sống này, ai cũng mải mê chạy theo nhiều ham muốn, tham vọng để thỏa mãn bản thân, mà sự quan tâm dành cho chính con người – là người thân, bạn bè – đôi khi thật ít ỏi. Và chỉ đến khi không còn sự hiện hữu của một ai đó trên cuộc đời này, trong cuộc sống của ta, ta mới nghĩ nhiều về họ, mới nhận thấy mình đã vô tình và bỏ qua rất nhiều những khoảnh khắc mà có thể mang lại hạnh phúc, sự ấm áp sưởi ấm trái tim nhau…


Tuổi này– ngồi viết về cái chết, suy nghĩ về cái chết – hẳn sẽ có người cười nói tôi lo xa, hão huyền… Nhưng quả thực, không lo không được, khi ,mà tôi cứ thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết trong cuộc sống này thật mong manh. Vì bản thân cuộc sống của chúng ta bây giờ luôn đầy những nguy hiểm, bất trắc như thế… Từng giây từng phút xung quanh chúng ta đều có những người phải nói giã từ với cuộc sống này mà có thể vẫn còn đó rất nhiều băn khoăn, dự định chưa được thỏa mãn, hoàn thành – trong đó có những người mà ta yêu quý…

Cái chết - chúng ta cần phải biết học cách đối mặt với cái chết, và làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng trước khi nhắm mắt xuôi tay…Và đã không ít lần tôi tự hỏi lòng: con người sống với nhau không được bao nhiêu như vậy, sao cứ phải trao cho nhau những mỏi mệt, oán thù, mà không phải là tình yêu và sự bình yên???

hungbaoco
17-09-2012, 04:20 PM
Con người là vậy...luôn luôn suy nghĩ không ngừng...mình hãy trao cho người khác tình yêu và sự bình yên thì sẽ nhận được lại như thế thui ;)